2. Mang Ơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn như đỗ gục, cậu ngã xuống sàn với dòng lệ đang rơi. Ai rồi cũng sẽ rời xa khỏi trần gian này nhưng không biết là thời gian nào thôi.

Cậu cũng cố làm một đám tang cho Bích Phương, không khỏi ai cũng thấy thương đau dùm cậu. Mọi người xung quanh cũng quyên góp cho cậu một ít tiền mà lo cho đám tang của Bích Phương. Những ngày trôi qua, giờ đây mẹ cậu đã mất gần một năm kể từ ngày định mệnh ấy rồi!

Hôm nay là đám giỗ Bích Phương, cậu mua một số đồ và một số trái cây về làm vài món cúng giỗ mẹ.

Lại 2 tháng trôi qua.

Hôm nay cũng như thường ngày. Cậu đi bán vé số tiếp, nào ngờ gặp một người phụ nữ trung niên dạng tuổi mẹ cậu. Người phụ nữ ấy ngồi trong nột chiếc xe sang trọng, cậu đi đến mời người phụ nữ ấy mua vé số.

Toàn: cô...cô giúp con một tờ vé số với.

...: con tên gì?

Toàn: con tên Toàn

...: con bao nhiêu tuổi?

Toàn: con 17

...: còn cô tên Trần Ngọc Hà, hoàn cảnh gia đình con ra sao?

Toàn: ba mẹ con ly hôn từ sớm, mẹ con mấy được hơn một năm rồi.

Hà: thế mỗi ngày con phải đi bán vé số?

Toàn: vâng

Hà: con có muốn về nhà cô làm không?

Toàn: dạ...dạ được.

Hà: con có chịu làm người giúp việc không?

Toàn: dạ dạ được

Hà: cô sẽ sắp xếo cho con một căn phòng riêng.

Toàn: thật...thật ạ cô?

Hà: thật. Giờ thì con lên xe đi.

Cậu lên chiếc xe sang trọng của Ngọc Hà.

Chiếc xe đỗ ngay một căn dinh thự to lớn. Ngọc Hà dắt cậu đi vào trong, vừa vào cậu thấy một người đàn ông dạng tuổi trung niên và một chàng trai trẻ.

Hà: Toàn à, đó là chồng cô Quế Ngọc Minh, còn đấy là con cô Quế Ngọc Hải.

Toàn: dạ...dạ con chào bác, em chào anh.

Minh: chào con.

Ngọc Hải đáp lại bằng sự im lặng. Anh mãi mê làm việc chẳng quan tâm ai, mà nếu không làm gì thì cũng chẳng để ý đâu.

Quế Ngọc Hải, anh năm nay 23 tuổi. Là chủ tịch của công ty H&T, tính anh chả giống ai cả, lạnh lùng, vô tâm. Mắc ghét!

Ngọc Hà bắt đầu giao công việc cho cậu, chỉ nấu ăn rồi lau dọn nhà cửa thôi.

Một ngày trôi qua, cậu cảm thấy rất hạnh phúc vì được ở trong một dinh thự to lớn, dù là người giúp việc trong nhà, nhưng cậu được Ngọc Hà và Ngọc Minh yêu thương như con của mình. Ngọc Hà hay phụ cậu làm việc cùng, còn Ngọc Hải thì cứ vô tâm, lạnh lùng mãi. Ăn cơm xong lại lên công ty.

Nhưng thật sự lúc này Văn Toàn mang ơn Quế Gia rất nhiều.

______________end chap_______________




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ht