5. Say Đắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê thì hai người đèo nhau đi về. Vừa về cậu đã đi đến sofa ngồi xem tivi rồi. Không khác gì bà chủ cả:))

Anh đứng dựa người vào cửa mà nhìn cậu với đôi mắt chán nản.

Cậu như có linh cảm ai đó đang nhìn mình nên xoay qua phía cánh cửa.

Toàn: Đứng nhìn tôi chi?

Hải: giống bà chủ thế?

Toàn: hm, tương lai sẽ thế.

Ngọc Hải đi đến chỗ cậu ngồi xuống xem tivi cùng cậu.

Bất giác nhú có một thứ gì điều khiển cậu nhìn Ngọc Hải.

Trông Ngọc Hải thật đẹp, một ánh mắt cuốn hút với cái mũi cao. Hỏi sao mà cô gái nào cũng theo đuổi anh.

Dường như con tim cậu đã chậm một nhịp rồi. Cái gì? Văn Toàn thích một người lạnh lùng vô tâm như anh ta sao? Nhưng không tin cũng phải tin thôi, điều đó là sự thật!

Ngọc Hải xoay qua nhìn cậu, cậu bất giác xoay qua chỗ khác. Eo ôi cái hành động ấy đã lọt vào con mắt của Ngọc Hải, nó đáng yêu cực kì.

Hải: sao đấy?

Toàn: à...à không sao.

Cậu ngại đỏ cả mặt, chạy lên phòng, nhưng không biết cái chân cậu có bị anh mua chuộc không mà nó giữ cậu lại bằng một cái té rõ đau.

Cậu vì đau mà hét toáng lên. Anh nhìn cậu hét rồi khóc lên như trẻ con, trong lòng anh có một chút mắc cười xen lẫn một chút sót trong lòng.

Ủa, ủa. Ngọc Hải thích Văn Toàn rồi hả tròi. Con tim lạnh của Ngọc Hải đã được Văn Toàn sưởi ấm rồi sao? Suốt bấy lâu nay, anh vì bị một cô gái cắm sừng và đào mỏ đã làm anh thay đổi, lạnh lùng hơn xưa. Mong sao cho Văn Toàn có thể làm trái tim của Ngọc Hải lay động thêm một lần nữa!

Anh đi lại đỡ cậu lên, đôi mắt cậu rơi lệ đẫm sàn, sót thật ý.

Hải: đi đứng kiểu gì thế này?

Toàn: tại anh ý.

Cậu nói nhưng vẫn cứ khóc.

Hải: tôi đã làm gì đâu?

Toàn: ồ, tôi sai.

Hải: nào, dỗi à?

Văn Toàn quay xe 160°, từ khóc chuyển thành đanh đá. Ngưng khóc hẳn luôn, bảo lươn lại tự ái...

Toàn: tôi không thèm đâu cậu cả à!

Hải: thế thì ngồi đây đi.

Toàn: ơ. Bớ làng xóm

Cậu hét toáng lên, anh vội bịt miệng cậu lại.

Hải: muốn cho người ta đồn tôi ăn hiếp cậu à?

Toàn: thế anh đưa tôi vào phòng nhanh lên.

Hải: rồi rồi.

Toàn: bế

Hải: lên

Anh nhấc bỏng cậu lên phòng mình.

Toàn: đưa tôi lên phòng anh chi zậy?

Hải: qua phòng ngủ cùng tôi đi, có gì tôi còn giúp cái chân cậu được.

Toàn: nhưng...

Hải: IM

Anh quát lên làm cậu giật cả mình, im re luôn.

_______________end chap______________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#ht