chap 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người đi dao 1 lúc thì đi về nhà luôn.
Nhà anh và cậu:
Toàn:anh đi tắm trước đi.
Hải:tắm chung đi.
Toàn:biến thái...đi tắm đi.
Hải:rồi rồi nghe vk hết.
Cậu nhìn anh cười nhẹ 1 cái còn anh thì đi tắm.1 lúc sau anh tắm ra anh anh không bận áo và đang cầm cái khăn lau tóc...
Toàn:anh tắm xong rồi à.
Hải:ừm em đi tắm đi đừng tắm trễ quá bệnh đấy.
Cậu không nói gì mà đi lại lấy quần áo và đi tắm.....cậu tắm xong thì đi ra anh đang bấm điện thoại thấy cậu ra thì quăng cái điện thoại qua 1 bên luôn..cậu đi lại ngồi kế anh anh lấy khăn cậu đang cầm mà lau tóc cho cậu...sau 1 hồi thì tóc khô anh để cái khăn ở đó mà rút vào hõm cổ của cậu tham lam hít lấy mùi hương trên người cậu....cậu thấy nhột nên rẽ la lên.
Toàn:này làm gì đấy.
Hải:cục zàng thơm quá à.
Anh mút cái cỗ trắng nõn kia của cậu mà để lại vài vết đỏ.
Toàn:ưm~~~thôi được rồi đi ngủ đi.
Hải:vậy đi ngủ...
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng và cậu cũng vòng tay qua ôm anh mà rút vào bộ ngực săn chắc của anh...nói như nào nhỉ mùi hương của anh nó làm cậu dễ chịu vô cùng dù hằng ngày cậu có mệt đến bao nhiêu thì chỉ cần được anh ôm và hít lấy mùi hương của anh thì làm cơn mệt mỏi của cậu tan biến và anh cũng vậy....
Anh và cậu ôm nhau ngủ đến sáng....
Sáng.
Anh dậy trước cậu thấy còn sớm nên anh nhẹ nhàng bước xuống giường đi vscn thay đồ rồi xuống làm đồ ăn sáng cho anh và cậu...
Anh làm xong thì lên gọi cậu...
Anh mở cửa phòng và bước đến nhẹ nhàng lấy mền ra khỏi người cậu anh dùng chất giọng nhẹ nhàng ấm áp để gọi cậu.
Hải:cục zàng dậy thôi sáng rồi.
Toàn:ưm....
Cậu lấy tay mình dụi mắt vài cái...như thường ngày anh sẽ đặt lên môi cậu nụ hôn chào buổi sáng....cậu ngồi dậy và đi vscn xong xuôi thì 2 người xuống ăn sáng và lên công ty...ngày qua ngày của 2 người mà mọi người trãi qua đơn giản như vậy đấy không ồn ào không cãi vả và rất hạnh phúc khi họ ở bên nhau....

3 năm sau...
Anh không cho cậu đi làm nữa vì anh sợ cậu mệt còn anh thì 1 lúc quản lý cả 2 tập đoàn có lúc cậu đòi làm tiếp anh thì anh 1 mực không chịu...lâu lâu cậu hỏi anh vào câu như là "anh mệt không" "em làm tiếp anh nhá".
Thì anh đều trả lời là không có lần vì làm việc quá sức mà anh bệnh liệt giường luôn cậu chăm sóc anh liên tiếp mấy ngày liền.có lần cậu khóc vì anh.vì những việc mà anh làm cho cậu vì và vâng vâng nhiều lắm....cậu bây giờ như 1 cô vk chính hiệu vậy sáng thì cậu thức sớm để nấu đồ ăn sáng cho anh trưa thì mang cơm đến công ty cho anh chiều thì nấu cơm.đợi anh về ăn chung.....
Hôm nay cũng vậy.
Trưa.
Cậu mang cơm đến công ty cho anh.
Cậu lên phòng anh thì thấy anh đang làm việc mà mặt anh căng thẳng lắm anh thì chú tâm làm việc nên không biết cậu đến...
Toàn:anh.....
Hải:VÀO PHÒNG TÔI KHÔNG BIẾT GÕ CỬA HẢ...
do anh không biết cậu vào tưởng là nhân viên nên anh quát khi ngước mặt lên nhìn thì anh thầm nghĩ"ôi thôi tiêu rồi....chơi ngu có thưởng rồi hải ơi là hải...".anh lền chạy đến chỗ cậu mà dỗ dành.
Hải:ơ anh xin lỗi tại anh không biết đó là em...
Toàn:anh quát em...
Cậu vừa nói vừa sùi sụt nước mắt anh thấy cậu khóc liền ôm vào lòng mà dỗ dành cậu được 1 lúc thì cậu cũng hết giận nên anh buông cậu ra.
Toàn:anh ăn cơm đi.
Hải:ừm cảm ơn em...em tha lỗi cho anh nha...
Toàn:không tự nhiên quát người ta rồi bảo tha..
Hải:thôi mà tha cho anh đi nha....
Anh đang dỗ cậu thì mọi người đi vào.
Trọng:úi zồi ôi bị cục cưng dỗi rồi à anh Hải.
Hải:dũng mày lôi vk mày về nha.
Dũng:vk tao nói đũng rồi còn gì.
Phượng:mà sao lại bị dỗi đấy.
Hải:thì tại nảy tưởng nhân viên nên quát..
Phượng:vậy thì đáng rồi.
Mọi người nói chuyện vui vẻ với nhau cậu thì tha rồi đấy nhưng chắc anh ngủ sofa hơi lậu....
____________________
Mọi người ủng hộ mình nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net