Chap 20 : Lời Hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loay hoay cũng gần đến kì thi. Một kì thi chia cắt em và anh, thật không muốn một tí nào.

Tuần này là tuần ôn cuối cùng của năm học, thầy cô thay phiên nhau giảng lại những kiến thức cuối cùng của năm học. Cả lớp không còn quậy phá hay cứ mãi lo nói chuyện trong giờ học nữa, thay vào đó là một tinh thần quyết tâm

*Hôm nay đến đây thôi nhé ! Các em về ôn lại những gì hôm nay tôi dạy đấy !* Cô dặn dò rồi bước ra khỏi lớp.

Cũng đã đến giờ giải lao rồi, vọt qua khối 12. Tìm bóng dáng ai kia để mè nheo, cuối cùng cũng bắt gặp anh ta trong thư viện. Chuyện lạ có thật này cô bác.

T: - Hôm nay còn biết vào thư viện à?

H: - Uh

T: - Ơ sao hôm nay anh lại uh với em

H: - Không ừ thì là gì bây giờ

T: - Hôm nay anh bị gì vậy? Anh không khỏe chỗ nào à? Để em đi mua nước cho anh nhé?

Cậu đứng lên định chạy đi mua nước thì anh kéo cậu ngồi xuống. Dụi đầu vào ngực cậu, cười cười như thằng hâm.

H: - Anh đùa nhóc đấy, sao lại cuống cuồng lên thế? Lo cho anh à?

T: - Aiss cái tên đáng ghét này thật là.. Ở đây có nhiều người kìa

H: - Nhóc lo lắng cho anh nhiều thế à?

T: - Còn hỏi. Người ta sợ anh bị bệnh

H: - Yêu chết mất, tuần sau là thi rồi đấy. Lo mà học hành vào. Suốt ngày cúp học đi ăn hột vịt

T: - Bao giờ

H: - Lại còn cãi. Không hiểu chỗ nào anh mày giảng

*Bụp*

H: - Anh xin lỗi, em không hiểu chỗ nào anh xin giảng lại ạ

T: - Thế có phải tốt hơn không. Em không hiểu ở đây, ở đây, và ở đây nữa

H: - Gì lắm thế, nhưng không sao. Lo mà tập trung vào

Anh bắt đầu giảng cho cậu nghe, như đã nói từ lúc anh đến nhà cậu, là anh giảng bài siu dễ hiểu vì chất giọng trầm ấm rất nam tính chứa đầy sự yêu chiều dành cho cậu. Nhìn mãi vào gương mặt điển trai của Ngọc Hải, cậu cất lời.

- Hết tuần sau em không còn được gặp anh mỗi ngày nữa sao?

Anh ngưng việc giảng bài lại, nhìn vào nét mặt u buồn của cậu rồi xoa xoa chiếc tóc nâu ấy.

- Không! Chỉ là hết cấp ba thôi, đừng lo mà hãy tập trung vào kì thi nhé ! - anh ôn nhu.

- Nhưng mỗi ngày đi học, không có anh bên cạnh, không còn ai đưa em đi học, không còn.. hức..

Cậu kể ra rồi lại bật khóc, anh vội vàng ôm cậu vào lòng, vỗ nhẹ vào tấm lưng của cậu an ủi.

- Anh vẫn luôn ở cạnh em, đừng lo nhé. Vì thế nên em phải thật cố gắng để ra trường rồi ta mãi ở cạnh nhau nhé? Có được không?

Những lời anh nói làm tim cậu quặng lại. Em biết là chỉ hai năm thôi, nhưng em đã quá đổi quen thuộc khi có anh cạnh bên.. vẫn còn những người bạn..nhưng không có anh thì em phải làm đây?

- Được, hứa với em rằng anh sẽ chờ đến lúc em ra trường nhé! - cậu đưa tay ra như chờ đợi điều gì đó.

- Anh hứa!

Ngọc Hải đưa ngón tay còn lại câu vào ngón út của cậu. Nó là một lời hứa của đôi ta.

________________________________________

End chap 20


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net