Chap 22.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn: Ra là đến để thực hiện ước mơ?

Mỹ Huyền: Ý cậu là gì?

Toàn: Chậm tiêu thật, thảo nào anh Hải chả thèm đếm xỉa đến cô

Mỹ Huyền: Này! Có gì nói luôn đi!

Toàn: Haiz, những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không bao giờ có được. Cô cố gắng để làm gì chứ? - Cậu cười nhếch mép. Tính đến giờ phút này thì cậu chẳng còn tí tôn trọng nào dành cho ả. Ả vượt quá giới hạn của cậu rồi.

Mỹ Huyền: Không phải của tao? Nực cười, mày chỉ là một thằng con trai đang chen chân vào chuyện tình của tao và Hải thôi! Mày nghĩ ba anh Hải sẽ chấp nhận một thằng con trai vào làm dâu à? Hoang đường!

Toàn: Vậy cô nghĩ người yêu tôi sẽ chấp nhận yêu và lấy một con ả mưu mô như cô về làm vợ à?
Toàn: Giờ thì mời cô đi cho, HAGL chúng tôi không tiếp cô! - Cậu thẳng tay đuổi Mỹ Huyền ra khỏi dãy phòng

Mỹ Huyền suy nghĩ: *Nếu mày đã vậy thì đừng trách tao!*
.
.
Ngày hôm sau...
*Cuộc gọi đến từ Con Dâu Mỹ Huyền*
Mỹ Huyền: Alo baa à~

Ba H: Sao đấy con?

Mỹ Huyền: Ba à~ con đã có thai với con trai của ba rồi. Giờ ba tính sao đây~~

Ba H: Sao? Sao cơ?

Mỹ Huyền: Uhm..là con với anh Hải đã có con rồi. Chắc chắn sẽ là con trai a~~

Ba H: Được...được! mai về đây ta cùng nói chuyện! Cả cha của con nữa!

Mỹ Huyền: Da~~
.
.
*Tin nhắn từ honeyy💞*
Toàn09: Anh yeu aa~

Hải03: Ơi anh đây bé

Toàn09: Anh đang ở đâu ấyy?

Hải03: Anh đang ở clb nè

Toàn09: Mau ra cổng đii, có bất ngờ cho anh!

.
Toàn: Anh a!!!

Hải: Bé...bé...

Là cậu về Nghệ An thăm anh. Thú thật là thời gian qua cậu nhớ anh vô cùng, dăm ba cuộc điện thoại làm sao cản được nỗi nhớ cậu dành cho anh. Làm gì có ai hiểu được cậu nhớ anh đến nhường nào! Lương Xuân Trường hay Vũ Văn Thanh làm sao hiểu được cảm giác yêu xa?

Anh chạy đến ôm chầm lấy cậu sau bao nhiêu lâu xa cách

Hải: Em, em xuống đây sao không nói ai biết vậy, đi tàu hay xe, em đi có mệt lắm không? Có say xe say tàu gì không?

Toàn: Anh hỏi dồn dập vậy sao em trả lời!!! Em nhớ anh nên về đây gặp anh đóoo, gặp người iu nên không mệt chútt nào

*Reng~reng*

Hải: Bé chờ anh nghe điện thoại xíu nhen

*Cuộc gọi đến từ Ba*
Hải: Alo ba?

Ba: Về nhà mau, ta có chuyện gấp!

Nói xong ba anh cắt máy, để lại anh vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Hải: Ba kêu về nhà có chuyện gì đấy. Bé đi cùng anh nha?

Toàn: Daa~

Anh đem cất hành lí của cậu vào phòng riêng tại clb rồi lấy con xe máy của mình ra chở cậu về nhà. Quãng đường không quá xa cũng không quá gần. Anh chở cậu ngồi ở sau, cậu vòng tay ôm lấy eo anh. Thời tiết Nghệ An có chút se lạnh

Toàn: Này, anh có yêu bé mãii mãii hong?

Hải: Sao tự nhiên lại hỏi vay?

Toàn: Thì anh cứ trả lời em đii mà

Hải: Có chứ, anh sẽ mãi mãi yêu em lun á

Khi hỏi câu này, trong lòng cậu có chút bất an. Tuy Mỹ Huyền không thể đụng gì đến cậu nhưng cô ta là một người mưu mô xảo quyệt, không đánh trực tiếp thì cô ta sẽ tác động người xung quanh. Cậu sợ...cậu sợ một ngày nào đó anh sẽ dính bẫy của cô ta
.
.
Ba H: Con về rồi à? Mau, mau vào nhà ngồi đi. Còn cậu Toàn? Cậu đến đây bao giờ?

Hải: Hỏi con đủ rồi, đừng hỏi đến Toàn.

Ba H: Mày..!

Hải: Còn cô đến nhà tôi làm gì?

Mỹ Huyền: Em... em...

Ba H: Hôm nay Mỹ Huyền dẫn cha đến để nói chuyện làm đám cưới của 2 con đấy. Đáng ra chúng ta phải vào Hà Nội để thưa chuyện chứ không phải để 2 cha con vào đến tận đây, thật thất lễ quá

Hải: Cưới? Không có chuyện đấy đâu, nếu nói về chuyện này thì con xin phép đi trước - Anh đứng dậy định bước đi

Cha MH: Cậu làm con gái tôi có thai rồi định chạy à?

Anh khựng lại, thai? Thai gì chứ? Anh không hề biết về chuyện này! Quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt ả ta. Đúng như anh nghĩ, cô ta vẫn rất sợ ánh mắt của anh

Hải: Chuyện này là sao hả Mỹ Huyền? HẢ? ĐẶNG MỸ HUYỀN! CÔ GIẢI THÍCH RÕ ĐI!

Mỹ Huyền: Em..em.. em có thai với..với

Hải: VỚI AI NÓI NHANH!

Cha MH: Cậu lớn tiếng với ai chứ? Đường đường là một cầu thủ nổi tiếng lại làm chuyện như vậy với con gái tôi mà coi được à? Nó chỉ mới 24 tuổi thôi, còn cả tương lai nó cậu định vứt cho chó gặm à!!?

Cha MH: Hôm nay tôi đến đây để chọn ngày tốt chứ không phải để yêu cầu cậu chịu trách nhiệm đâu

Bên ngoài là thân ảnh một nam nhân đang ủ rũ bước ra phía cửa chính, bước đi có vẻ không vững. Cậu dùng tay giật mạnh chiếc dây chuyền trên cổ khiến nó đứt làm 2. Nhẹ vung tay làm nó rơi xuống đất

*Cạch - Tiếng rơi của một vật thể gì đấy phát ra ngoài sân, nó thu hút toàn bộ mọi người đang ở trong nhìn ra.
Anh thấy cậu ngoài sân thì thầm đoán được cậu đã nghe hết cậu chuyện. Hải chạy ra sân nhặt chiếc dây chuyền dưới đất lên

Đây là chiếc dây chuyền bạc anh tặng cho cậu. Vì lực giật rất mạnh làm da cậu có lẽ bị thương. Vết máu còn đọng trên phần dây chuyền. Hiện tại cậu không ổn một chút nào! Nghe tin người yêu mình làm ngườì yêu cũ có thai? Lại còn sắp cưới? Cậu làm sao chịu được chứ!




                       ______________
End chap:))
2 ngày ra chap liên tiếp áa, thấy tui giỏi hong🐸💗


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309