Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello everyone !!
My name is Chuột !! 🐭

Thời tiết lúc này đã vào mùa xuân, bây giờ là cuối tháng 1, không khí cực kỳ dễ chịu.

Hải ăn sáng xong, uống một cốc cà phê, uống xong thì anh mang đồ ăn sáng lên cho Toàn.

Có lẽ là do dạo gần đây Toàn bị cảm, sức khỏe không ổn định cộng thêm việc đêm qua bị Hải ăn thịt nên cậu ngủ thiếp đi .

Cậu nằm lì trên giường, cả cơ thể chui vào chăn, mái tóc hơi rối, hai gò má có chút ửng đỏ, trông cực kỳ đáng yêu !

Hải nhìn cậu có chút mềm lòng, không nỡ gọi cậu dậy, nhưng lại sợ cậu bị đói. Hải đặt đồ ăn lên bàn,  ngồi bên mép giường, nhẹ nhàng bế cậu và chăn mền vào ngực.

Toàn đang ngủ say, đột nhiên bị kéo dậy, đương nhiên cậu sẽ nổi cáu, cậu cau mày :

- Toàn : Anh làm gì vậy?

Anh hôn lên trán cậu, rồi nhẹ giọng dỗ dành, đưa ly sữa bò đến trước miệng cậu

- Hải : Dậy ăn chút gì rồi ngủ tiếp, đêm qua em cũng không có ăn gì, đây uống sữa bò đi .

Cậu bất đắt dĩ mở mắt ra, ngoan ngoãn há miệng, uống từng ngụm sữa.

Cậu uống gần hết ly sữa thì đẩy ra

- Toàn : Không uống nữa !!

Lúc nói chuyện trên khóe miệng cậu có dính lại một ít sữa, Hải cuối đầu xuống mút sạch sẽ rồi gắp một miếng thịt sườn đưa tới miệng cậu

- Hải : Bảo bối, Ăn thêm chút nữa đi !

Toàn lắc đầu cự tuyệt, rồi giở giọng trẻ con, làm nũng với anh :

- Toàn : Không, em không ăn đâu, em muốn ngủ !!

Hải nhìn sơ qua, Cậu chỉ mới uống có một ly sữa, mà tối hôm qua Cậu cũng không ăn gì, Hải cưng chiều cậu nhưng cũng không thể để cậu tùy ý làm gì thì làm. Anh gằn giọng thái độ cứng rắn :

- Hải : Không được, nhất định phải ăn thêm một chút nữa !

- Toàn : Âyda em đã nói là không ăn nữa mà, anh phiền quá đi !!

Toàn hét lên, rồi sau đó giật mình, Hải bên đây vẫn chưa kịp phản ứng, nhưng mắt Toàn đã rưng rưng rồi.

Hải bất đắt dĩ thở dài, dạo gần đây Bảo bối của anh bị bệnh, tâm tình rất khó chịu, anh bị cậu hành hạ quá trời. Anh buông đũa, kéo cậu vào lòng, đưa tay chùi đi chút nước mắt của Cậu

- Hải : Sao vậy Bảo bối ? Anh mới là người bị mắng mà, sao em lại khóc vậy ?

Toàn ôm anh, cái đầu nhỏ vùi vào cổ anh lắc lắc. Anh vuốt vuốt tóc cậu

- Hải : Thôi được rồi, không ăn thì không ăn, em muốn ngủ thì ngủ đi, đừng khóc anh sai rồi, lúc nảy anh không nên nói với em như vậy !

Hải vừa nói xong thì Toàn khóc càng lúc càng lớn. Anh lúc này mới hoảng hốt, vội vàng ôm lấy cậu :

- Hải : Sao vậy Bảo bối ? Em đau ở đâu sao ? Em khó chịu ở đâu hả ? Để anh đưa em đi bệnh viện !

Anh định bế cậu ra ngoài thì cậu vội vàng ngăn lại :

- Toàn : Không phải, anh đừng có hoảng, em không sao hết !

- Hải : Vậy sao em lại khóc ?

Hải ngồi xuống giường, ôm cậu nhỏ giọng dỗ dành :

- Hải : Anh xin lỗi Bảo bối ! Lúc nảy anh có chút lớn tiếng với em, đừng khóc, là anh không đúng .Anh chỉ sợ em ăn quá ít, không đủ chất dinh dưỡng, anh biết Bảo bối của anh khó chịu, nhưng mà em phải ăn uống đầy đủ mới có thể hồi phục sức khỏe.

Nước mắt Toàn càng lúc chảy càng nhiều, cậu hít hít mũi, nhỉ giọng

- Toàn : Không có, là em cố tình gây chuyện !

Hải cười cười hôn lên đỉnh đầu cậu cậu :

- Hải : Không phải đâu ! Bảo bối của anh rất ngoan, không có cố tình gây chuyện, bởi vì bị bệnh nên tâm trạng mới khó chịu thôi !

Toàn nức nở ,sụt sịt mũi

- Toàn : Em biết anh thương em..nhưng mà..nhưng mà em không kìm chế được, rồi anh sẽ chán ghét em cho xem !

- Hải : Không có đâu, anh không có chán ghét em, Bảo bối của anh như thế nào anh cũng thích hết !

Toàn nghe anh nói, lại khóc một trận nữa rồi ngửa đầu lên nhìn anh :

- Toàn : Miếng thịt sườn lúc nảy đâu ? Đưa đây để em ăn !

Anh vì cậu mà nhường nhịn đến mức này, thì cậu cũng không thể lấy lý do tâm tình khó chịu mà cáu gắt với anh!

Tác giả : Thịt sườn ? Thịt cái dì mà sườn, khóc cho đã xong rồi đòi ăn thịt sườn sao, năm mơ đi !!

Hải nhìn cậu ngoan ngoãn ăn cơm thì tâm trạng cũng vui vẻ lên không ít .

Toàn cố gắng ăn gần hết đồ ăn sáng mà Hải mang lên, rồi ráng chống lại cơn buồn ngủ, đứng dậy chuẩn bị đến công ty với anh

- Hải : Em làm gì vậy ?

- Toàn : Đi làm với anh !

Hải biết cậu là đang muốn dỗ dành anh, nên anh cũng không ngăn cản. Thế là 2 người cùng nhau đến công ty

Trên đường đến công ty, Hải còn bảo tài xế phải lái xe cẩn thận vì Toàn đang ngủ trong lòng anh .

Tài xế sợ muốn thòng tim, nếu bây giờ mà anh ta lỡ lái xe vấp phải ổ gà khiến cho Cậu chủ giật mình thì chắc Ông chủ sẽ bẻ gãy đầu anh ta mất .

    ---------End Chap 20---------

Tôi đã trở lại sau vài ngày bỏ trốn :))

Thật ra là mấy ngày qua tôi trốn đi làm bài tập đấy. Dạo gần đây tôi học thêm Tiếng Anh nên là cực kỳ bận :))

Mà không sao đâu, tôi làm xong giờ nào là đăng liền giờ đó à 🤣 :))










































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309