Chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bữa tiệc trở nên nhộn nhịp hơn, rất nhiều những tiếng chửi rủa, những lời châm chọc, những câu nói khinh thường. Hai cha con Trình Ngân ngây người, đứng đực ra đó.

Mọi người dần dần ra về bữa tiệc cũng nhanh chóng kết thúc.

Sáng hôm sau....

Hải và Toàn ăn sáng xong thì cùng nhau đi làm. Trợ lý và Tài xế đợi họ trước cửa.

Lúc trên xe, Hải lướt lướt laptop đọc những tin tức về Trình Thị tối hôm qua.

Chỉ sau một đêm, Trình Thị đã bay màu khỏi giới thượng lưu, tất cả các Tập đoàn đã hợp tác với Trình Thị trước đó đều chủ động rút đầu tư và hủy hợp tác.

Mọi chuyện diễn ra rất bình thường cho đến khi Hải đọc thấy một bài viết của một nhà báo ất ơ nào đó.

Mà nội dung là :" Các soái ca của các Tập đoàn lớn bảnh bao đi dự tiệc. Cho hỏi anh vest trắng đã có người yêu chưa ? 😳 "

Kèm theo là tấm ảnh của Toàn mặc vest trắng vào tối hôm qua.

Lúc này mắt Hải giật giật, cơn ghen nổi lên. Anh liền ôm lấy Toàn đặt lên đùi mình, hung hăng hôn Toàn.

Toàn bất ngờ với hành động của anh liền đẩy anh ra, sau đó thở hổn hển.

Hải đang ghen mà còn bị Toàn đẩy ra liền lập tức nổi giận, ánh mắt tràn đầy sát khí.

Sau khi hơi thở của Toàn ổn định, liền quay sang hỏi Hải :

- Toàn : Này, anh bị sao vậy ?

- Hải : Không sao !!

Toàn nhìn Hải, sao đó liếc mắt xuống chiếc laptop bên cạnh, đọc nội dung trên đó. Toàn liền biết Lão nam nhân này chắc chắn là đang ghen rồi.

Cậu chỉ cười cười rồi ôm lấy cổ anh, giọng trẻ con :

- Toàn : Chủ Tịch Quế à! Anh đang ghen sao ?

- Hải : Ừ !!

- Toàn : Ây da chuyện nhỏ nhặt như vậy có gì mà phải ghen chứ ?

- Hải : Sao lại không ghen ? Bọn họ dám dòm ngó đến em.

Xe dừng lại trước Quế Thị. Hải mở cửa xuống xe đi một mạch đến thang máy, không thèm nhìn Toàn.

Văn phòng Chủ Tịch....

Hải ngồi làm việc mà mặt hầm hầm sát khí, khiến cho Trợ lý sợ hãi, anh ta định vào báo cáo lịch trình hôm nay nhưng mà nhìn bản mặt của Ông Chủ như thế, ai mà dám vào.

Toàn bất lực, bước lại ngồi lên đùi anh, chủ động hôn anh, anh cũng đáp trả cậu, cuối cùng cậu bị anh hôn đến ngạt thở.

- Toàn : Anh đừng có giận nữa, chẳng qua chỉ là một bài báo thôi mà !

Anh im lặng không lên tiếng, Toàn hôn nhẹ lên môi anh :

- Toàn : Anh đừng quan tâm đến những người đó. Em yêu anh là thật, em yêu anh nhất !

- Hải : Bảo bối ! Ngày mai chúng ta lập tức đi đăng kí kết hôn !

Nói xong, anh bế cậu vào phòng nghĩ để "Vận Động".

            ~~~~~Tua~~~~~

Lúc kết thúc đã là 3h chiều. Toàn bị anh hành hạ, mệt mỏi nên ngủ say rồi.

Hải đi ra ngoài, ngồi vào bàn làm việc, đốt một điếu thuốc, gọi điện thoại cho Trợ lý.

Trợ lý đang giải quyết một số văn kiện, nghe thấy điện thoại đổ chuông, anh lập tức nhấc máy :

- Trợ Lý : Alo, Ông Chủ ??

- Hải : Bỏ hết phương án đi, ngày mai đi đến cục dân chính !

Lời nói của Hải rất ngắn gọn nhưng lại khiến Trợ lý nổi sóng.

Anh ta không nhịn được gào thét trong lòng. Rốt cuộc Ông Chủ cũng không nhịn được nữa rồi.

Trời ơi! Sao anh ta có thể không vui được, nhân lúc Ông Chủ đang vui vẻ, thử nhắc đến chuyện tiền lương xem thế nào !

Không đúng, đợi khi Cậu chủ cưới rồi, quyền lực tài chính sẽ rơi vào tay Cậu chủ, anh ta tốt nhất vẫn là nên nói với Cậu Chủ.

Anh ta ngày đêm làm việc vất vả, mà cũng lâu rồi không được tăng lương, nên mới tranh thủ cơ hội.

Nói thì nói thế, nhưng đãi ngộ mà Ông chủ cho anh ta thì rất lớn, tiền lương của anh ta chỉ hơn 2 tháng là đủ để mua một con xe sang xịn mịn rồi !

Sau khi cúp điện thoại, Hải đi vào phòng nghĩ, vừa vào thì nhìn thấy điện thoại Toàn đổ chuông, Hải nghe máy :

- T.Nhi : Alo, Anh hai !

- Hải : Không, là anh đây !

- T.Nhi : Anh rể à ? Anh hai em đâu rồi ?

- Hải : Em ấy ngủ rồi, có  chuyện gì không ?

- T.Nhi : Phiền anh nói với anh hai giùm em là kêu anh ấy mau về đi, em thì đang vật lộn với đống dự án này còn anh ấy thì thong thả ở bên cạnh người yêu, em sắp chịu không nổi nữa rồi !

- Hải : Em vẫn còn nói nhiều quá đó, hay là anh làm chút chuyện với Tập đoàn của thằng T.Anh, để em bận rộn hơn !

- T.Nhi : À thôi ! Em đùa thôi, em vẫn còn khỏe lắm, anh đừng làm gì với bạn trai em hết. Anh Hai em đó, anh cứ tự nhiên làm gì thì làm nha !

Nói xong thì T.Nhi cúp máy, Hải bỏ điện thoại Toàn xuống rồi đi làm việc thôi.

       -----End Chap 30-----

Hihi tui nè :)))

Hồi hôm bữa tôi có nói là tiêm vacxin nhưng mà đo huyết áp xong hết trơn, cái người kêu đi về, khi nào tiêm thì người ta liên lạc.

Cho đến ngày 1/11 thì tôi được đi tiêm. Rì viu với mọi người là nó như kiến cắn thôi, kiến ba khoang :)) 🙂









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309