Chap 32 : Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thật ra thì lúc đầu Hải định sẽ tổ chức một hôn lễ cực kỳ hoành tráng, một hôn lễ khiến cho khách mời không thể nào quên được.

Nên anh giao hết mọi công tác chuẩn bị cho Trợ Lý. Còn hứa sẽ tăng cho anh ta 50% lương nữa. Trợ lý đương nhiên làm sao có thể bỏ qua, nên anh ta đã về tìm hiểu và cuối cùng đã có kết quả.

Anh ta vui vẻ viết kết quả lên giấy rồi in ra hơn 200 tờ báo rồi mang đến công ty cho Ông Chủ và Cậu Chủ xem

Nội dung là : "Vị Chủ Tịch tập đoàn Quế Thị đã mua cả một hòn đảo lớn ở nước ngoài, chuẩn bị cử hành hôn lễ với Nguyễn Thiếu Gia của tập đoàn Nguyễn Thị. Mỗi vị khách tham gia tiệc cưới sẽ được nhận một viên kim cương và một chiếc đồng hồ phiên bản giới hạn !! "

Sau khi đọc xong, mặt Hải biến sắc, còn Toàn thì tức giận đến nỗi ngất đi. Hải và Trợ lý hoảng hốt đưa cậu vào bệnh viện .

Sau khi tỉnh lại nhìn thấy Hải ngồi bên giường, còn Trợ Lý thì đứng ở bên cạnh. Toàn không nể tình đạp cho anh ta một cái.

- Toàn : Anh nghĩ sau mà đưa ra ý kiến như vậy chứ ? Nếu là vậy thì chi phí thuê hòn đảo và kim cương cùng đồng hồ bản giới hạn để tặng cho khách mời anh sẽ trả nhé ? Được chứ ?

- Trợ lý : Hả ?? Cậu chủ...

- Hải : Bảo bối, em bớt giận, cũng không có bao nhiêu mà !!

Toàn không quan tâm đến vẻ mặt ngạc nhiên của Trợ Lý mà phán một câu xanh rờn :

- Toàn : Nói tóm lại, một là anh giải quyết cái đống này  và suy nghĩ lại kết quả khác cho tôi, còn hai là anh phải trả hết chi phí cho buổi hôn lễ !!

Trợ lý ngậm ngùi gật đầu :

- Trợ lý : Dạ, Cậu Chủ !!

Rồi Toàn lại chuyển mục tiêu sang Hải, lườm lườm :

- Toàn : Còn anh, Chủ Tịch Quế à, em biết tài sản của anh nhiều đếm không hết nhưng cũng không thể tiêu sài hoang phí như vậy được!
Nếu anh không giữ nữa thì cứ chuyển hết mọi tài sản sang tên em đi.

- Hải : Được, Bảo bối !! Em muốn gì cũng được !! Vì em anh chấp nhận làm kẻ nghèo nàn.

Toàn đỏ mặt đánh vào vai anh một cái.

~~~~~~~~~~

Trước hôm diễn ra ngày cưới, sáng sớm Toàn còn đang mơ đẹp thì đã bị Hải bế ra khỏi chăn. Cậu mơ màng để anh rửa mặt rồi lại ngủ tiếp.

Lúc tỉnh dậy thì đã thấy mình ở trong một căn phòng rất sang trọng, nhưng không phải là phòng của cậu.

Cậu bước lại cửa sổ quan sát thì mới biết đây là một hòn đảo.

Không phải nói lễ cưới chỉ tổ chức ở khách sạn thôi sao ? Ừm giỏi lắm Trợ lý à, dám lừa tôi :))

Toàn nhìn nhìn xung quanh hòm đảo ngập tràn cây xanh, trong lòng đang tính toán chi phí cho buổi lễ.

Hải đã đứng sau lưng cậu nảy giờ, hiếm khi thấy bộ dạng tham tiền của cậu, anh cười cười ôm lấy cậu từ đằng sau

- Hải : Được rồi Bảo bối, đời người chỉ có một lần, tất nhiên là phải cho em điều tốt nhất rồi. Thay vì suy nghĩ những chuyện này thì em nên làm chút gì đó với anh đi :)))

- Toàn : Ê..nè..nè...

Nói xong rồi thì chiến thôi :)))

Sáng hôm sau...

Không khí buổi lễ thật sự rất là sang trọng luôn. Mọi chi tiết đều rất là xa hoa luôn.

Cậu đứng trên tầng nhìn xuống mà xót xa luôn. Không biết người khác có ghen tị đến đỏ mắt hay không, nhưng con mắt của cậu muốn đỏ lên rồi. Sao anh lại phung phí như thế ?

Lúc Toàn chuẩn bị xong, đi đến lễ đường, mấy cánh nhà báo phóng viên thấy cậu thì vội chụp ảnh. Nhưng bọn họ không được vào trong, chỉ có thể đứng ở ngoài thôi.

Bên trong lễ đường, không khí rất sôi động, ai cũng có cặp có đôi, trò chuyện với nhau.

Cánh cổng lễ đường mở ra, Toàn bước vào.

T.Nhi ngồi phía dưới, nhìn thấy Toàn bước vào, mắt cô liền đỏ lên, anh hai cô là mạng sống là giới hạn của cô. Cuối cùng thì cũng đã được hạnh phúc rồi. Mấy người bạn kia cũng rất xúc động !

Đặc biệt là anh Trợ Lý đẹp trai, anh ta khóc lớn lên rồi lại lấy khăn giấy chấm chấm nước mắt, chắc là xúc động quá nên khóc có hơi bị lỗi kĩ thuật :)))

Mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía cửa, Toàn một thân vest trắng, cùng ba mình bước vào lễ đường.

Chỉ thấy ở phía đằng kia, Hải mặc một bộ âu phục tinh xảo đứng đó, cười cười vươn tay về phía cậu.

Khoảng khắc đó, cả thế giới như tối sầm đi, chỉ còn sót lại nụ cười của hai ta trong mắt nhau ! ❤

Cậu bước từng bước về phía anh, từng bước chậm rãi, như muốn buông bỏ hết mọi quá khứ.

Một phút sau, cậu đứng trước mặt anh, vươn tay cầm lấy tay anh. Lòng bàn tay sát vào nhau, hoàn làm một !

- Hải : Bảo bối !

- Toàn : Hả ?

- Hải : Cuối cùng thì em đã tới !

Câu nói này là nói cho Toàn ở hiện tại, cùng là nói cho. Toàn ở quá khứ .

Ngày dài tháng rộng như vậy, một mình anh cô độc đi về phía trước. Tưởng chừng như không ai có thể xen chân vào cuộc đời của anh.

Đúng lúc này Toàn đến, mang theo ánh sáng ấm áp để chống cự lại sự lạnh lẽo của anh !

Toàn cay cay sống mũi, mắt đỏ hoe, nhìn anh :

- Toàn : Ừ, cũng may mắn là anh chưa rời đi !

                ------End------

Chời ới :)))
Tui đang vùi đầu vào ôn bài đây
Thi học kỳ xong mới có điện thoại mới :))))









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309