Chap 34: Đừng nói yêu tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn: đủ rồi chúng ta nên dừng lại rồi nhỉ?
đừng bao giờ anh nói yêu tôi nữa nếu yêu tôi thì anh sẽ không làm như vậy..
Hải: ừ.....
*cậu nói xong liền bỏ đi để anh lại 1 mình quay lại bữa tiệc*
*tối hôm đó Phương Thảo đã nhắm tới cậu ả từ từ tiếng đến chỗ cậu*
Phượng Thảo: tôi và cậu chơi 1 trò đi nếu anh Hải yêu cậu anh ấy sẽ cứu cậu còn không thì...
*chưa nói xong Phương Thảo đã kéo cậu xuống biển cùng ả lên*
Toàn: aaaa
*tiếng la đã gây sự chú ý đến Hải anh không ngại mà cởi vest nhảy xuống nhưng người anh cứu lại là tình đầu*
Ỉn: anh Hải còn Toàn...
Hải: kệ cậu ta
Phương Thảo: Toàn đẩy em
*Dũng Tư chưa kịp nói đã bị Trọng kêu nhảy xuống cứu Toàn*
Ỉn: xuống cứu Toàn nhanh điiiiiii
*Dũng nhanh chóng cởi vest nhảy xuống nhưng cậu đã rơi vào tình trạng thái sắp hôn mê 1 lát sau Dũng bế Toàn chạy mà la lên*
Tư: gọi cấp cứu gọi cấp cứu nhanh lên Phượng vừa bước rồi không hiểu gì Trọng gọi cấp cứu thấy Thanh và Phượng ngơ ngác Trọng kéo Phượng lên xe cấp cứu luôn Dũng kéo Thanh lên xe hơi rồi lấy đi hai người nói lại hết mọi chuyện*

Phượng: má condi đó
*chẳng mấy chốc đã tới bệnh viện cậu được đưa thẳng vào khoa cấp cứu*
Phượng : chút nữa condi đó nói tới công chiện zới tao tình đầu cl giống tình nhân hơn thằng Toàn vì nó mà từ bỏ Ha-kyeong vì nó mà hi nhiều thứ vậy..
Ỉn: im lặng đi
*1h sau*
BS: mọi thứ ổn rồi cậu ấy không sau lát nữa người nhà có thể vào thăm
Cả đám: cảm ơn BS
*sau khi vào thăm Toàn cả đám đi về lấy đồ cho cậu*
Phượng: condi LÝ NGỌC PHƯƠNG THẢO duma bước ra đây nói chuyện với tao
Ỉn: nó đâu
* vừa gặp ả thì Phượng liền túm tóc vả vào mặt ả*
Phượng: condi ăn không ngồi rồi đi giật chồng ngta rồi mày có điên không?
Ỉn: mày mà trả lời lại là tao cắt cái miệng của mày
*Hải vừa bước ra thấy như vậy liền chạy lại*
Hải: nè dừng lại đi
*Phượng tát cho anh 1 cái đau điếng Trọng còn khuyến mãi thêm 1 cái*
Phượng: tình đầu của mày là cái thá gì trong khi mày và Toàn đã đính hôn
*nói xong cả đám bỏ đi anh tức tối chạy xe đến bệnh viện anh đi tới hỏi lễ tân bệnh viện phòng của cậu anh bước vào anh thấy cậu ngồi trên giường anh liền bước lại tát vào mặt cậu*
Hải: tại sao cậu lại kêu Phượng đánh
Phương Thảo
Toàn: xót cho tình đầu à dậy anh có xót cho tôi không người phải chịu đựng rất nhiều đau khổ mới được ở bên anh vậy mà anh...
*cậu tát anh*
Toàn: anh Hải đây là nhẫn đính hôn giữa tôi và anh tôi chả cho anh từ giờ phút này tôi với anh coi như người lạ mời anh về cho...
Hải: Toàn à..
Toàn: mời anh về cho...
*cậu đẩy anh ra khỏi phòng rồi cậu chạy lên ban công cậu định làm gì?* anh đuổi theo Phượng vừa tới cũng chạy lên*
Phượng: Toàn mày bước xuống đi đừng nghỉ dậy dột
*cậu lấy trong túi 1 sợ dây chuyền của anh tặng cậu liền ném xuống anh tức giận bỏ đi*
Ỉn: bước xuống đi cha nội đứng trên đó 1 hồi té đó
Thanh: bước xuống đi
*cậu chậm rãi bước xuống cậu muốn biết rõ về tình đầu của anh hơn*
Toàn: anh tư anh biết rõ về tình đầu của anh Hải nhất anh có thể kể cho em không...
---------------------------------------------------
Ngược ai bây giờ Hải hay Toàn hay ngược cả hai
Haizzz khó chọn quá:((


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net