23.Nhật kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ngồi nghe bà kể mãi mê , bà vừa kể nước mắt từ hai con ngươi cũng dần dần trào ra theo cảm xúc . Cậu ngồi nhìn mà thương , khi nghe bà kể hoàn cảnh của Quế Ngọc Hải lúc xưa cậu không ngờ trong quá khứ nó từng xảy ra những chuyện như vậy . Đặc biệt là Ngọc Hải , anh ta thương mình từ lúc bé sao ? Bây giờ Văn Toàn cảm thấy có tội với Ngọc Hải rất nhiều , dù mới chỉ được nghe bà kể phân nửa của câu chuyện nhưng Văn Toàn cũng đã hiểu được một phần nào đó rồi . Câu chuyện trọn vẹn chỉ có người trong cuộc là hiểu rõ nhất chứ không phải người trong kẹt , người trong cuộc chỉ có cậu và Quế Ngọc Hải . Nhưng bây giờ cậu lại không nhớ điều gì về chuyện năm đó thì có thể chỉ là Quế Ngọc Hải biết . Đợi đến lúc thích hợp cậu sẽ hỏi anh ta . Liệu sự thật có phải trong vụ tai nạn năm đó chỉ có hai đứa trẻ non nớt mới lớn Ngọc Hải và Văn Toàn hay không ? Đó vẫn còn là bí mật của quá khứ ...! 

Câu chuyện bà kể đã được kết thúc từ 10 phút trước , hiện tại cậu đang ngồi lật từng trang nhật kí của Ngọc Hải và xem ảnh trong album . Lật từng trang một , hầu như nội dung của nó đều giống nhau . 

Ngày 15.5.199? em đã rời xa anh ... chuyện đó thật là tồi tệ , anh dường như không tin vào mắt mình nữa rồi Toàn à ! Em mau khỏe để trở về bên anh nhé ! Hôm nay là sinh nhật tồi tệ nhất của anh ...

Ngày 16.5.199? đã được một ngày em xa anh rồi , chắc em đau lắm :( Cảnh tưởng diễn ra trước mắt anh nhưng mà anh không thể làm được gì . Thật sự xin lỗi em rất nhiều ...

Ngày 17.5.199? Anh nhớ em , em đi rồi không ai chơi với anh cả Văn Toàn . Mau về chơi với anh đi mà 

Ngày 18.5.199? Văn Toàn em ơi , liệu em có biết anh nhớ em lắm không ? 

Ngày 19.5.199? Nhớ em 

Ngày 20.5.199? Ba mẹ bảo em vẫn còn hôn mê ... anh cảm thấy trong lòng mình như ai đang cắt vậy ... Anh xin lỗi 

Ngày 21.5.199? Em thật sự ổn không ? 

Ngày 22.5.199? Một tuần rồi đó cậu bé ngốc của anh à!

Ngày qua ngày Ngọc Hải cứ vẫn ngồi đó và viết những dòng tâm tư của mình vào nhật kí . Mặc dù biết bé ngốc Văn Toàn nhà anh không đọc được nhưng anh cứ vẫn ghi . 7 năm , mỗi ngày một trang giấy được dánh dấu bằng những ngày tháng năm để biết . Gần đây nhất là khoảng 2-3 tháng trước , đích thị là cái ngày Ngọc Hải cùng ba mẹ đi qua nhà cậu để bàn về chuyện hôn ước . 

Đã hơn 7 năm anh không được gặp em rồi đó ngốc ạ ! Thời gian cũng nhanh thật ha , không biết bây giờ em có còn nhớ anh không nhỉ ? Anh sắp qua bắt em về rồi đó , đừng có mà trốn và bỏ anh một mình nữa . Anh thật sự rất buồn và nhớ em nhóc con ... 

Ngọc Hải là một con người ấm áp , biết quan tâm cho người khác . Đặc biệt là người quan trọng đối với anh , một người chung thủy . Đôi khi cũng yếu đuối vì người mình thương ai mà chẳng vậy bị rồi thì mới hiểu cảm giác . 

Văn Toàn đọc đến đây thì ngẩn người , 7 năm rồi Ngọc Hải . Tại sao anh không quên tôi cho xong đi ? Anh biết tôi không hề nhớ gì về quá khứ tại sao anh còn nhớ nhung tôi làm gì ? Nếu như hai gia đình không còn giữ liên lạc với nhau thì đừng bảo anh ngồi đó mà đợi tôi quay về kiếm anh đến lúc già nhé!? Đúng là ngốc , Văn Toàn bất giác mỉm cười nhẹ cười vì sự ngu ngốc đáng yêu của Quế Ngọc Hải . Vừa vui vì biết anh ta đối xử tốt với mình , buồn vì mình đã đối xử không tốt với cái người thương mình . Đã vậy còn hay phũ phàng với anh . 

Tiếp theo trang đó là một trang nữa , là ngày hôm sau của ngày hôm ấy . 

Văn Toàn ! Chắc có lẽ em không biết điều này đâu nhỉ ? Lúc sáng , anh còn tưởng em sẽ nhào ra và ôm lấy anh vì lâu ngày không gặp . Nhưng không em ạ , em phũ phàng anh . Ngay lúc đó anh như hóa đá vậy nhưng chợt nhớ lại lí do thì anh không trách em đâu . Em là người phải chịu đau khổ nhiều rồi , em cứ từ từ rồi sẽ hồi phục . Anh cũng buồn đó nhưng mà không sao đâu , buồn một tí rồi thôi mà ! Buồn một chút thì nó sẽ hết nhưng nỗi đau mà em đã phải gánh chịu trong từng ấy năm qua . Đợi khi nào em nhớ ra anh thì anh sẽ phạt em , xía . 

Cậu lại bất giác mĩm cười , mĩm cười vì sự đáng yêu của tên ngốc Quế Ngọc Hải . Tên ngốc này bên ngoài nhìn lạnh lùng như thế mà bên trong lại rất đáng yêu . Lúc đầu mới gặp mặt cậu nghĩ rằng anh rất lạnh lùng và tàn nhẫn . Nhìn mặt mặt anh ta cậu thấy rất sợ nhưng khi tiếp xúc lại thấy rất hiền , ôn nhu và ấm áp . Bởi vậy nên cậu mới đưa cái điệu bộ đanh đá đó ra mà ức hiếp anh hoài . 

Mãi mê sống với suy nghĩ riêng của bản thân , bên ngoài vọng vào tiếng gõ cửa và giọng nói . " Mẹ và Toàn ở trong đấy à ? Con vào với nhé? " Thì ra là Ngọc Hải , nãy giờ cũng hơn 20 phút trên phòng rồi nên chắc anh cũng rửa chén và dọn xong bàn cơm ban nãy . Còn Văn Toàn nghe thấy giọng của anh thì lật đật đóng quyển nhật kí lại còn không quên xin bà mang cuốn đấy về nhà . Bà cũng gật gù đồng ý , thôi thì muốn tụi nó hàn gắn lại với nhau thì mình cũng nên giúp được gì thì giúp . Hai người xì xầm xong , bà cũng đi ra mở cửa cho Ngọc Hải vào " Con vào đi " . 

Ngọc Hải bước vào bên trong trước mắt anh bây giờ là vài cuốn album của ngày xưa . Là ảnh của anh và cậu , vội đưa mắt qua nhìn mẹ mình . Thấy bà mĩm cười nhẹ rồi nói " À ... ta chỉ muốn cho thằng bé xem lại ảnh ngày xưa thôi , con không cần nhìn ta như thế " . " Vâng ! Con biết mẹ nên làm như nào mà " Ngọc Hải cười nhẹ , nhìn sang Văn Toàn thấy cậu vẫn say mê ngồi xem lại những tấm ảnh năm xưa . Anh chỉ biết nhìn chứ không dám làm gì , bởi vì bây giờ anh đang giận cậu :))) À mà làm quá người ta lại bỏ chạy . 

                                       __END CHAP__

Gr chat do tớ và iambtrann08 vừa lập , ai có nhu cần xin slot thì cmt nhé!

Luật:

_Không gây war trong gr 

_Hòa đồng , thân thiện 

_Chửi tục có giới hạn

_All độ tuổi ( k10->trở lên)

_Tương tác thường xuyên với nhóm , tránh trường hợp say hi rồi biến mất ( làm nhạt gr )

_OFF phải tb , ib với QTV

_Hạn chế seen tin nhắn , seen quài kick :))

-Nếu vi phạm quá 3 lần = kick nhé !

𝐇𝐨̂̉ 𝐫𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐁𝐢-𝐫𝐚𝐢_𝐜𝐥𝐮𝐛  luôn chào đón các bạn !!!

Thả sao cho tớ thêm động lực nhé:3

#1426







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net