25.Giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đánh một giấc dài đến tận sáng , Văn Toàn vươn vai đầy mệt mỏi ngồi dậy rời khỏi giường . Tung chăn ra nắm và gấp gối mền lại gọn gàng rồi mới yên tâm rời khỏi giường mà bước vào vệ sinh cá nhân . Không hiểu lí do gì đêm hôm qua sau khi cậu dẹp tất cả suy nghĩ mơ hồi về quá khứ của mình qua một bên rồi thiu thiu nhắm mắt ngủ . Ngủ được một tí cậu lại mơ thấy một giấc mơ khá điên rồ nhưng không biết đó có phải là điềm báo không cậu lại thấy nó rất giống thật . Giấc mơ đó thật sự làm cậu rất hoảng sợ . Sợ đến nỗi phát khóc , sáng dậy nhìn xuống gối nằm của mình thì thấy nó bị ướt một mảng lớn . 

Lết cái thân nhỏ nhắn ra khỏi phòng tắm , nhìn cậu bây giờ chẳng khác gì mấy đứa thất tình cả . Mắt thì sưng húp cả lên vì khóc quá nhiều , mặt mài thì bơ phờ . Như người không hồn vậy ấy , không có chút gì gọi là sức sống . Thay đồ đi học bằng đồng phục của trường , thắt cà vạt xong các kiểu rồi đi xuống lầu . Cậu đi không có tiếng động , nhẹ nhàng và im lặng tiến đến phía bàn ngồi đợi đồ ăn ra để xơi . Quế Ngọc Hải nãy giờ mãi mê loay hoay trong bếp nên cũng không quan tâm đến xung quanh lắm , nên cũng chẳng biết cậu đã xuống lầu từ bao giờ . Hí ha hí hửng bưng hai tô bánh canh ghẹ thơm ngon do tự tay mình nấu ra đến bàn và đặt xuống . Nhưng vừa mới quay lại anh đã bị hết hồn vì cái con người đang ngồi chống cằm suy nghĩ đăm chiêu với con mắt thăm quần và sưng húp kia . Lâu lâu ngón tay nhỏ thon dài còn nhịp nhịp trên bàn . Từ vị trí nhà bếp cách đến cái bàn Văn Toàn đang ngồi kia cũng không xa là mấy chỉ vài bước chân là tới rồi , mặc dù nhà anh rất giàu nhưng cũng không thích xây phức tạp bởi vì xây nhiều đi mệt lắm má ơi . Xây nhà nhỏ nhỏ đủ ở thôi . Quế Ngọc Hải cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh , đặt hai tô bánh canh xuống bàn rồi lại hỏi cậu . 

" Gì thế Toàn ? Sáng sớm nhìn mặt em muốn hết hồn luôn đó , làm gì mắt sưng như khóc vậy ? Ai làm gì em nói anh nghe xem nào ? " Kéo cái ghế ngồi xuống bên cậu cho dễ nói chuyện . 

" Haizz , không gì đâu chỉ là ... tôi mơ thấy một giấc mơ kì lạ lắm " Bây giờ nghĩ đến cậu còn phát sợ mà . 

" Em mơ thấy gì ? " Ngọc Hải cũng sốt sắn khi thấy cậu như vậy , anh cũng sợ không kém

Đêm hôm qua , vừa chợp mắt được một tí cậu lại thả mình vào một giấc mơ kì lạ . Nhưng cậu cảm giác nó rất chân chân thật , không lẽ đây là điềm báo gì sao ? Cơn mộng mị của tối hôm qua , theo cậu nhớ không lầm đó là cảnh Xuân Trường đang chuẩn bị tỏ tình một ai đó nhưng cậu cũng không rõ là ai , lúc đấy cậu cứ tưởng nhầm là chính bản thân nhân vật chính của buổi tỏ tình hôm đấy . Nhưng không .... đó là chàng trai khác nhưng cậu chẳng tài nào nhìn rõ được khuôn mặt cả . Nó cừ mờ mờ ảo ảo như nào í , và rồi sau đó cậu lê tấm thân nhỏ bé đi dưới cơn mưa lớn của phố thị . Dòng nước ấm ấm nóng lăn dài trên má dần cũng được hòa vào với hạt mưa . Mưa rồi , sẽ không ai thấy cậu khóc nữa cả . Đơn giản họ chỉ thấy một chàng trai nhỏ bé lê thê dưới mưa mà thôi , nhìn cậu ấy như người không hồn vậy . Thân xác cậu vẫn ở đây , linh hồn vẫn còn ở đây nhưng tâm trí thì chẳng còn ở đó . Điểm đặc biệt ở giấc mơ đó là cậu thấy Ngọc Hải an ủi bản thân cậu , đưa cậu về nhà chăm sóc . Nhưng sáng hôm sau , anh đã bỏ cậu đi rồi dường như điều đó là điều Văn Toàn khóc nức nở trong đêm hôm qua . 

Văn Toàn mồm luyên thuyên kể anh nghe về giấc mơ hôm qua anh nghe được một tí thì thấy bản thân bắt đầu nhột nhột . Nhột là sao ? Ngọc Hải sắp bỏ Văn Toàn đi hả ? Không anh thương cậu như thế kia mà . Nhưng liệu rằng anh có đủ sức bền chờ đến khi Văn Toàn nhớ ra anh không ? Đó vẫn còn là một ẩn số chỉ riêng bản thân anh biết thôi . Khẽ thở dài ngán ngẩm rồi đẩy tô bánh canh đang sắp nguội qua chỗ cậu bắt cậu ăn hết . Nhìn mặt bơ phờ , mắt thì sưng húp cả lên nhìn mà thương ! 

" Thôi ngoan ăn sáng đi anh thương " 

" Ai cần :))) " 

" Em ... ờ được rồi không cần thì thôi ở đó ăn một mình đi nhóc " Ngọc Hải đưa mắt khiêu khích , lè lưỡi trêu cậu . Nhưng mới định quay người lại thì đã được cậu gọi lại , mỉm cười nhẹ trên môi rồi vội tắt đi . Quay người lại nhìn cậu 

" Sao nè? " 

" Ở lại ăn với tôi đi " Văn Toàn cắn chặt cái muỗng 

" Haizz nếu như em đã nói như thế thì cho anh xin " Không để cậu nói thêm lời nào , anh đã nhảy vào ghế và ngồi . 

" Hơ hơ cũng thèm thuồng người ta lắm mà bày đặt đồ " Đó là Văn Toàn =)))))

  __END CHAP__

Yahh , tôi đây sau bao ngày vắng bóng tôi đã qlai , ờ mà cũng đâu lâu lắm mới có 4 ngày thui . Còn định ngâm thêm vài ngày nữa cơ 😴 . 

Sắp tới chắc mình cũng bận ôn thi lắm nên lâu lâu sẽ có chap nha , thông cảm đi hiuhiu ;.;

Thả sao cho tớ có động lực nhaa 💞 f1 đi hc bài đây :)) 💔

#1133



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net