40.Kết thân?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi muốn gặp Văn Toàn "

Minh Vương cuối cùng cũng chịu nói ra mục đích của mình khi đến đây. Liệu người yêu mới của crush cũ đòi gặp mình có ổn?

" Gặp Văn Toàn? Cậu đòi gặp nó để làm gì? "

Hồng Duy đang ngồi livestream bán mặt nạ, mỹ phẩm. Khi nghe đến ba chữ " Gặp Văn Toàn " thì lập tức đứng phắt dậy. Gặp nó để làm gì? Vẻ mặt cũng không được tốt cho lắm.

" Ô, nếu cậu ấy chưa vào thì lát tôi có thể gặp sau. Tạm biệt "

Nói rồi, Minh Vương cùng Xuân Trường đi mất. Ai chỉ kiểu cách nói chuyện như này vậy? Người ta đang hỏi câu này thì nói câu khác, chưa nói chuyện xong thì bỏ đi mất. Phép lịch sự như thế hả? Dù gì cũng là người yêu của thầy thực tập sinh, ít ra thầy cũng phải xem lại cách ăn nói chứ. Để như này, ảnh hưởng đến tương lai của mấy đứa trẻ thầy dạy lắm đấy, thầy Trường à.

" Tao không ngờ Minh Vương lại mất lịch sự như vậy luôn đó "

Văn Đức lắc đầu

" Thế mà ông Trường lại thích, chả hiểu sao luôn á trời "

" Tao thấy bình thường trong lớp, thằng Minh Vương nó không có nói chuyện kiểu như vậy. Hôm nay đứng đây nói chuyện mới thấy nó lạ "

Văn Thanh cảm thán, thật thì trong lớp Minh Vương cậu ta rất hòa đồng, dễ mến. Mà sao hôm nay nói chuyện lạ vậy, hơi mất lịch sự. Chả hiểu làm sao, chắc nay cậu ta bị chạm mạch nào đó trong dây thần kinh.

" Bênh thì biến qua đó nha "
Công Phượng lườm, ném tí đạp mẹ Văn Thanh xuống khỏi cái ghế cậu ta đang ngồi.

" Nhà tụi bây ồn quá, còn thằng Toàn hói đéo biết chừng nào mới vào "
Hồng Duy lại tiếp tục công ăn việc làm của mình.

Sau khi kể lại, Văn Toàn chưng nguyên bản mặt tỏ vẻ ngây ngô, không hiểu con mẹ gì. Chuyện Minh Vương đòi gặp cậu là thấy sai sai rồi, còn vụ Hồng Duy nó bảo cậu hói còn sai hơn nữa. Nên cậu đứa ánh mắt rất chi là " thiện lành " qua nhìn lấy con người đang chăm chỉ bán hàng kia.

" Nguyễn Phong Hồng Duy "
Bất giác cậu gọi thẳng họ tên ra, làm ai kia chột dạ.

" Hả... hả "

" Đm mắc con mẹ gì mày bảo tao hói hoài vậy, bộ tao hói nhà mày cháy à thằng kia "
Văn Toàn tóm lấy cổ áo của con người đang định chạy kia, chậm hơn cậu rồi kiki:)))))

" Aha... ha... ha tao giỡn tí mà, đừng có như vậy chứ mất tình cảm anh em lắm " 

Hồng Duy không biết đang khóc hay đang cười mà cầu xin cậu

" Nghĩ tao sẽ tha sao? " 

" Đm, Đức ới cứu taooooooo " 

Hồng Duy biết mình hết đường thoát nên đành chuyển hướng cầu cứu người yêu, nhưng buồn thay cậu người yêu đang bận ăn sáng rồi :))

" Văn Toàn " 

Đang dí nhau vòng vòng sân trường buổi sáng, xem như tập thể dục với Hồng Duy thì bất chợt có tiếng kêu. Mọi người đều dừng tất cả hoạt động để tập trung nhìn ra hướng phát ra âm thanh. Không ngoài dự đoán đó là tiếng kêu của Trần Minh Vương, đang tay trong tay với Lương Xuân Trường. Xem ra từ khi được hắn tỏ tình thì thấy tâm trạng cậu ta vui hơn hẳn ngày thường. 

" Cậu kiếm tôi? " 

Văn Toàn bước lại chỗ cậu ta và hắn đang đứng, nhóm của cậu cũng bắt đầu xúm lại.

" Ừ, tôi tìm cậu gọi tên cậu không tìm cậu thì tìm ai chứ " 

Minh Vương khẽ cười, điệu bộ người ngoài nhìn vào phát ghét =))

" Kiếm tôi để làm gì? Xuân Trường chào anh "

Bèn trả lời Minh Vương, mặc dù là crusch cũ nhưng cậu cũng không quên phép lịch sự. Dù sao lúc trước cậu và hắn cũng rất thân, bây giờ chào tí cũng đâu mất mát gì.

" Chào em "

Hắn mĩm cười hiền từ, lúc nào cũng vậy. 

" Tôi muốn kết bạn với cậu thôi, có gì đâu chứ. Sáng giờ làm vẻ ngầu lòi vậy thôi :))) " 

Thì ra Minh Vương muốn kết bạn với nhóm cậu, nhưng không biết dùng cách gì nên đành dùng cái cách ngầu lòi mất lịch sự này. Thật tình thì Minh Vương không đáng ghét đâu, chỉ là tình thế ép buộc nên mới như vậy.

" Vl =)) "

Hồng Duy

" Muốn kết bạn thì sao không nói tao tiếng cho dễ, đm làm sáng giờ mất ăn mất ngủ tưởng chuyện gì căng lắm " 

Văn Thanh xắn tay áo, Minh Vương làm ăn kiểu này là chết rồi.

" Haha, tôi chỉ giỡn tí mà mọi người căng quá " 

Minh Vương cười rộ lên, đùa tí mà mấy bác này căng ghê.

" Còn anh đừng nói theo kế hoạch của cậu ấy nha? "

Văn Toàn im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.

" Chứ còn gì nữa :)) Anh đâu thể quay đầu đâu em "

" Ý anh là như nào? "

" À.... đâu đâu anh đâu có ý gì "

Bỗng hắn rụt rè, như thỏ con.

" Đúng là đồ sợ vợ nhà anh "

Mọi người cùng nhau cười đùa vui vẻ, không còn hiểu lầm xích mích. Lúc trước cũng có đâu mà còn, Văn Toàn cũng nói rõ lòng mình ra, Xuân Trường cũng an ủi cậu, chúc mau kiếm được Quế Ngọc Hải về. Hắn ta còn nói anh là người đàn ông tốt, sẵn sàng vì cậu mà tất cả nhưng trách vết thương lòng của anh quá lớn nên mới hành xử như vậy. Còn bảo cậu nếu có thương, yêu anh thật lòng thì hãy chứng tỏ lòng thành của mình, đừng để vụt mất đi con người khó kiếm ấy. Bây giờ để kiếm được người đàn ông như vậy quả thật rất khó. Cậu nghe như vậy, ý chí quyết tâm càng mãnh liệt hơn, quyết tâm tìm và khuyên anh trở về với mình. Từ đầu chuyện cũng do cậu mà ra.

__END CHAP__

Thật ra ý cũng nhiều lắm, nhưng vì bận nên tôi viết lủng củng như vậy =))

( Chap này mình viết lúc đang ôn thi )

____

Sáng mới đi thi nghề :)))), bảo vào 6h30 mà 8h mới bắt đầu làm bài =)) t ngồi trong phòng thi cho hỏ như con cờ hó nhìn đời =))

Phòng thi toàn tr khác, đ quen ai ặ ;.;

Fic mới nè, ủng hộ ii

#1135








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net