42.Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chủ tịch Nguyễn cùng con trai - thiếu gia Văn Toàn đến bàn việc làm ăn với chủ tịch trẻ Quế Ngọc Hải. Hai người cùng ngồi trên con xe sang xịn mịn với tông màu đen toát lên vẻ lạnh lùng và không kém phần sang trọng. Điểm đến sẽ là một nhà hàng đồ ăn Tây sang trọng được thiết kế rất bắt mắt và rất hợp gu ông. Đúng là chỉ có Ngọc Hải mới hiểu được sở thích này của ông, không lúc nào làm ông thất vọng.

Chiếc xe dừng mọi động cơ, tài xế mở cửa cho ông bước xuống, còn Văn Toàn thì tự lực cánh sinh, mốt đảm nhận chức chủ tịch thì mở cửa sau. Tỉnh cảnh bây giờ theo các bạn thấy đó là một người đàn ông trung niên khoát lên mình bộ vest lịch lãm, kế bên đi cùng đó là con trai một được cưng chiều nhất nhà đó là Nguyễn Văn Toàn, cậu đang diện trên mình với outfit áo thun quần bò giày bata trắng, sương sương hoi làm quá nó lố lăng, làm quá nó ô dề :))) . Kèm theo đó là một gương mặt babi trắng nõn khiến con người ta mê như điếu đổ. Cả hai cùng bước vào trong, ông Tiến đi trước còn cậu đi sau, đi đâu cũng phải có sự lễ giáo. Nhanh chóng tiến về phía lễ tân nhà hàng để hỏi chỗ anh đã đặt.
" Chị, cho em hỏi chỗ của chủ tịch Quế - Quế Ngọc Hải đã đặt ạ "
Mặc dù cậu không muốn gọi anh với cái tên như vậy xíu nào, nhưng ra ngoài cũng phải nể nang con người ta chút xíu.

" À, dạ bác và em lên lầu 3 bàn 39 phía góc trong dùm con ạ "
Chị lễ tân xinh đẹp, dễ thương lại còn thân thiện tận tình chỉ dẫn.

" Em cảm ơn ạ "
Trước khi đi cậu còn cười thêm một cái nữa chứ, má chetMe tôi ròiiiiii

" Má ơi, đẹp trai quáaaaaaaaaaa "
Đợi cậu và ông đi khuất, chị nhân viên khi nãy mới dám la lên. Khi nãy đứng nói chuyện mà chân còn đứng không vững nữa chứ đừng nói là.....

" hôm nay trai đẹp vào nhà hàng mình hơi nhiều, mà lại còn gặp nhau. Nhớ không lầm đó con trai của Quế lão gia và cậu nhóc bạn nãy là con của chủ tịch Nguyễn, hai người có hứa hôn với nhau, haizzz đẹp trai như vậy mà gay sao huhu "

Tự trò chuyện với bản thân và tự ngồi khóc tỉ tê, mấy chị nhân viên xung quanh nhìn với con mắt kì thị :)))) "

Sau khi được sự chỉ dẫn tận tình của chị nhân viên mê trai à nhầm chị nhân viên xinh đẹp thì cậu và ông Tiến đã lên được đến lầu mình cần đến. Văn Toàn từ từ tiến đến cầu thang, mặt mày tỏ vẻ hào hứng, cũng không kém phần lo lắng. Hào hứng vui vẻ là vì cậu sắp gặp lại anh sau khoảng gần một tuần xa cánh ( một tuần lận đó ạ ), gặp lại khuôn mặt hoàn hảo Tuấn mỹ không góc chết, cậu thật sự rất rất nhớ anh. Còn lo lắng là vì, sợ anh không chịu nhìn mặt cậu và đòi bỏ về ngang. Cậu rất sợ, hoàn toàn sợ.

Ông Nguyễn liếc nhìn cậu con trai mà khẽ lắc đầu, ban đầu ông không muốn cho cậu đi nhưng vì cứ nằng nặc ăn vạ đòi theo nên ông hết cách đành dẫn theo. Chuyện người lớn làm ăn, cậu có biết gì về chuyện làm văn và lĩnh vực tài chính đâu một chút kiến thức cũng chẳng có. Vô đó ngồi làm tượng nghe người ta bàn bạc rồi đâm ra chán nản mà kiếm gì đó quậy phá, vì sao ông lại cho như vậy? Nguyễn Văn Tiến là ba ruột của Nguyễn Văn Toàn đương nhiên về chuyện tính cách ông là người nắm rõ nhất, hiểu cậu bướng bỉnh như nào? Cứng đầu và lì đến cỡ nào :))). Ông luôn có cách trị cậu, không phải nói ông dám tự tin nói rằng trong nhà Văn Toàn là sợ ông nhất, kể cả Quế Ngọc Hải còn sợ mà. Ông thì cậu sợ nhất, còn Quế Ngọc Hải đành ngậm ngùi xếp hàng hai, còn mẹ cậu thôi khỏi nói. Lúc nào cũng bênh, bảo vệ và cưng chiều sủng nịnh con trai nên đâm ra cậu mới bướng bỉnh như thế. 18 tuổi rồi chứ đâu phải nhỏ em gì, lúc nào cũng đòi gì là phải có cho bằng được, nếu không đáp ứng y như rằng Văn Toàn lại nằm ra nhà ăn vạ hoặc nhảy đỏng đỏng lên mà khóc. Từ lớn đến bé cái tính đó không bỏ được. Hết cách, nhưng vì đây cũng chuyện quan trọng của cuộc đời Văn Toàn nên ông đành ngậm ngùi đồng ý, chứ không nó ế ở nhà mè nheo nữa thì mệt. Ông cũng mệt mỏi đứa con này lắm chứ, chuyện gì cũng đến tay ông cả. Cũng tại mẹ nó, chiều cho cố vào bây giờ sinh ra cái tính cứng đầu, bướng bỉnh chẳng chịu nghe lời ai. Hồi đó, có Quế Ngọc Hải trị được một tiếng là nghe răm rắp không dám hó hé lời nào. Bây giờ có ông, nếu không có ông chắc nằm ăn Văn ngoài đường.


" Nè Toàn, đi ăn thôi mà làm gì căng thẳng vậy? "
Ông Tiếng cất lời, làm cậu bừng tỉnh ra khỏi nỗi lo của mình.

" À à... con có căng thẳng gì đâu "
Cậu cười xoà, đúng là nói dối quá tệ!!!

" thôi đi ông, bớt xạo đi lo lắng gặp thằng Hải chứ gì tôi biết thừa "
Ông cười hì hì, đúng là con trai ông chẳng có tí diễn xuất nào cả :))))

" Hì "

Cả hai đã bước lên tới lầu của Quế Ngọc Hải đang ngồi, khi thấy ông và cậu đến trợ lý của anh lập tức chạy lại đón tiếp. Còn Ngọc Hải đang bận xem xét gì đó trong bản hợp đồng nên chưa ngước mặt lên. Có lẽ cũng vì thế mà anh không thấy cậu đang đi cũng ba mình đến đây. Chắc sẽ không ngờ tới đâu, còn Văn Toàn khi nhìn thấy anh đang chăm chú đọc tài liệu. Gương mặt không chút gì là biểu cảm, khuôn mặt hoàn hảo, góc nghiêng phải gọi là đỉnh đặc biệt là lúc làm việc. Bánh cuốn voãi ^^

" Con chào bố,.... Văn Toàn? "
.......
___END CHAP___

hom nay that su buon...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net