45.Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, Văn Toàn thức dậy với tâm trạng khá hào hứng. Hình như cậu đã quên những chuyện hôm qua để bắt đầu một ngày tốt lành mới. Không ai biết điều cậu sắp làm là gì, một chuyện không ai nghĩ đến chỉ có cậu mới nghĩ đến :))). Từ sau ngày hôm qua được Ngọc Hải đưa về, cậu quyết định từ hôm nay sẽ theo đuổi anh bằng bất cứ giá nào, nếu anh có phũ cậu cũng không màng quyết cưa đổ thì thôi. E rằng hành trình này hơi gian nan nhưng không sao vì tình yêu cậu có thể làm tất cả.

Văn Toàn vui vẻ bước xuống lầu, trên đường còn không quên ca hát làm cho ông bà Nguyễn một phen khiếp vía. Hôm qua về nhà khóc bù lu bù loa, sáng hôm nay lại vui vẻ bước chân sáo và ca hát. Nhiều lúc thật không thể hiểu nổi cậu con trai này.

" Làm gì ca hát yêu đời vậy? Không phải hôm qua mới khóc bù lu bù loa lên sao? "
Ông vẫn chăm chú đọc báo nhưng vẫn cất tiếng trêu chọc tác động đến Văn Toàn.

" Hì.... ba này "
Cậu cười ngượng :)) ai mà biết sắp tới Văn Toàn sẽ làm gì đâu.

" Thôi, ông chọc con hoài lại ăn sáng đi nè "
Bà Nguyễn bưng đĩa đồ ăn sáng ra đặt lên bàn.

" Thôi ba mẹ ăn trước đi ạ, con không ăn đâu vậy nha bái bai "
Văn Toàn không đợi ông bà trả lời liền chạy vụt đi mất, có cần gấp gáp thế kia không?

" Không hiểu nổi "
Bà lắc đầu.

[....]

Nguyễn Văn Toàn chạy vụt ra khỏi nhà, bèn lên xe kêu Trung Nguyên chở đi đến Quế Thị. Ngày hôm nay cậu- Văn Toàn chính thức theo đuổi lại Quế Ngọc Hải. Chuộc lỗi với anh và xây hạnh phúc lâu dài:))

Bởi Quế Thị rất nổi tiếng, nhắc đến Quế Thị ai cũng biết. Đặc biệt nếu hỏi các vị tiểu thư nhà giàu về chủ tịch trẻ Quế Ngọc Hải chắc hẳn không ai là không biết. Bởi họ bị đỗ gục trước sắc đẹp của anh, và rất mong muốn được ngồi vào chiếc ghế Quế phu nhân. Một phần cũng lợi cho mối quan hệ của công ty họ đối với Quế Thị và đặc biệt là tiền bạc cứ vung thoải mái dùng ba đời chắc chưa hết.

Chiếc xe dừng lại, một cậu thanh niên trẻ với gu thời trang sành điệu bước xuống nhìn là biết con nhà giàu rồi. Từ trên xuống dưới, nhìn đâu cũng thấy toàn là đồ hiệu. Mấy người nhìn xung quanh đặc biệt là các chị em phụ nữ nhìn muốn lé con mắt. Văn Toàn bước vào sảnh công ty, đi đến quầy tiếp tân.

" Cho em hỏi chủ tịch Quế đâu rồi ạ? "
Văn Toàn vẻ mặt đáng yêu hỏi chị tiếp tân.

" Hả... hả em là ai mà gặp chủ tịch Quế? Em có hẹn trước không? "
Chị tiếp tân đang bận ngắm cậu từ phía xa, ai dè cậu tiến đến đây để hỏi làm chị tiếp tân không kịp gọi hồn mình quay trở về:)

" Hả... à dạ chị cứ nói có Văn Toàn đến gặp là được ạ "
Bây giờ nếu nói vị hôn thê thì đâu được, Quế Ngọc Hải mà biết là đấm cho chết. Bây giờ chắc anh cũng không nể cậu là ai đâu:) đã hôm qua rớt giá đòi theo đuổi người ta thì chắc hôm nay phải chịu nhiều "quê" lắm đây. Mà không sao đâu, cậu chịu được.

" Ừm... " 

Sau đó, đường dây liên lạc được trực tiếp truyền đến phòng Quế Ngọc Hải đang làm việc. Anh đang làm việc thì nghe tiếng điện thoại thì mày hơi cau lại. Đã biết rõ nếu trong lúc anh đang làm việc, không ai được làm phiền, đá động tới anh thì đừng có dùng cách này để làm phiền chứ bực hết cả mình. Nhưng sau đó vẫn nhấc máy trả lời bằng giọng "thép".

" Chuyện? "
Ngọc Hải là vậy, ra xã hội rồi đừng mong anh nói nhiều và thân thiết với bất cứ ai.

" À... dạ chủ tịch dưới sảnh có cậu nhóc nào đó tên Văn Toàn muốn gặp anh ạ "

" Văn Toàn sao?.... được kêu cậu ta ngồi đó đợi tôi, khi nào tôi rảnh tôi xuống sau "
Bỗng anh khá bất ngờ khi nghe đến tên Văn Toàn, từ hôm trước anh còn tưởng là lời nói đùa trên môi cậu. Không ngờ, cậu lại làm thật. Mà chắc cũng là vài ba hôm, chán thì bỏ thôi. Đã vậy thì anh sẽ cho cậu vài "bất ngờ nhỏ" trong trò chơi này =))

Ngay lập tức, chị tiếp tân thông báo cho cậu. Ban đầu nghe bảo anh nhận lời, cậu vui lắm mà nghe đến chỗ đợi khi nào anh rảnh. Là cậu không quan trọng bằng công việc của anh à? À mà thôi dù gì anh cũng mới được nhận chức từ ba anh mà, phải chú tâm một tí chứ. Biết anh rất bận nên cậu ngoan ngoãn ngồi dưới sảnh đợi. Ánh mắt lúc nào cũng hướng về phía thang máy dành cho chủ tịch.

Bây giờ mới có dịp quan sát rõ, quả thật công ty anh rộng thật. Rộng hơn hơn cả công ty cậu nữa, không khéo lại lạc đường như chơi. Nguyễn Thị, Văn Toàn còn bị lạc mà, bây giờ qua Quế Thị không khéo lạc thêm nữa :))

Ngồi đó,.... ngắm nghía mọi thứ xung quanh. Cậu không biết thời gian đã trôi qua bao lâu nữa. Các nhân viên trong đó nhìn cậu mà tội nghiệp giùm, hừm.... lâu lâu còn có vài giọt nước rải trên khuôn mặt xinh đẹp đó. Ai cũng sót. Đã 3 tiếng trôi qua rồi. Nếu anh muốn trừng phạt em sao lại dùng cách này? Em cũng biết đau lòng mà Ngọc Hải....

__END CHAP__
Hừm... cái nì nói ra hơi buồn nhưng mình phải nói.

Dạo này mình cũng nản việc viết fanfic rồi... cho nên là mình không hứa với mọi người là chúng ta sẽ đi cùng nhau đến cuối fic ạ! Thông cảm cho tui nghen, dù gì năm sau mình cũng chuyển cấp sang cấp 3 nên mình muốn tập trung việc học hơn là việc này.
       9.6.22 - 00:33
            #mthy











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net