56.Em muốn anh trở lại trường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" ưm... Ư... Anh định hôn đến em chết ngạt hay sao? "
Văn Toàn đẩy Ngọc Hải ra, kèm theo đó là sợi chỉ bạc óng ánh giữa hai người sau khi dứt khỏi nụ hôn.

" Ai bảo môi em ngọt quá làm gì? "
Ngọc Hải thản nhiên trả lời lại, còn cười ngây ngốc nhìn cậu. Văn Toàn liền muốn đạp một cái cho lọt ghế.

" hừ... Ngọt cái con mẹ nhà anh, cút ra rửa chén đi "
Văn Toàn thẹn quá hóa giận, cậu đem khuôn mặt đỏ bừng bừng của mình mà đi lên phòng. Chỉ còn Quế Ngọc Hải ngồi đó cười một mình, eo ôi em bé nhà anh đáng yêu vãi! Nhưng mà hơi đanh đá.

Quế Ngọc Hải cười xong cũng an phận đem gom chén xuống bồn và bắt đầu rửa. Công việc này quá quen với anh rồi nên Ngọc Hải cũng không nói gì, nếu khi nãy Văn Toàn không bảo anh đi rửa thì Ngọc Hải cũng tự giác mà làm. Anh căn bản không muốn Văn Toàn động tay động chân gì vào công việc nhà, việc nào anh làm được cho cậu thì anh sẽ làm. Văn Toàn từ nhỏ đã khổ rồi nên bây giờ anh muốn bù đắp lại cho cậu. Vả lại người ta thường nói lao động là vinh quang mà.

Loay hoay với đống chén dơ 10 phút, anh cũng xử lí chúng xong sạch sẽ. Anh lau bàn, dọn dép mọi thứ rồi rắt đèn bếp mà đi lên phòng. Đi ngang sang phòng ngủ, thấy cửa he hé liền tò mò nhìn vào, bên trong phòng là một cậu nhóc đang chú ý đọc sách và làm bài tập. Gương mặt tập trung cao độ, môi nhỏ lâu lâu còn chu lên trông rất cưng. Hình ảnh đó làm môi mỏng anh khẽ cong lên. Sau đó nhẹ nhàng khép cửa mà đi qua phòng làm việc xử lí đống tài liệu.

Đến gần nửa đêm, thấy Quế Ngọc Hải vẫn chưa về phòng mà ngồi lì bên thư phòng Văn Toàn lập tức đi qua bên đó. Cậu gõ nhẹ cửa, sau đó tiến vào bên trong. Quế Ngọc Hải nhìn thấy cậu liền vẫy vẫy tay bảo cậu lại chỗ anh mà ngồi. Văn Toàn không ngại mà đi thẳng lại chỗ anh và ngồi lên đùi, cất giọng nũng nịu:

" Anh không về phòng ngủ à? "

" Hửm... anh làm việc tí anh về, sao em không chịu ngủ đi "

" Không có anh người ta không ngủ được a~ "

" Lại làm nũng à? "

" Không "
Văn Toàn phồng má chu môi, liền bị anh hôn cái chốc vào môi nhỏ đang chu ra

" Thế ngồi đây đợi anh tí nhá "

" Vâng
Văn Toàn ngoan ngoãn ngồi trong lòng Quế Ngọc Hải đợi anh xử lí xong công việc rồi cùng anh về phòng ngủ. Ngồi được một tí thì cậu nhớ ra có việc cần nói với anh nên cất giọng khẽ gọi.

" Hải ~"

" Hửm...?"
Anh khẽ ngước xuống nhìn cục bông trong lòng

"Em có chuyện muốn nói với anh"

" Chuyện gì thế? Trông em nghiêm túc thế? "

" Chứ bình thường em không nghiêm túc à? "
Văn Toàn cau mặt

" Ô không :)) "

" Mệt quá, chuyện em muốn nói là: Em muốn anh quay trở lại trường "
Văn Toàn thẳng thắng trả lời

" Hả?... "

" Làm sao? Anh không muốn quay lại à? "
Văn Toàn xụ mặt, cậu còn tưởng anh vui vẻ đồng ý ngay cơ

" Nào... anh chưa nói hết mà, đợi khi nào anh sắp xếp ổn thỏa công việc thì anh quay lại nhé "

Ngọc Hải xoa đầu cậu dỗ ngọt

" Dạ... "

" Mà anh nhớ lúc trước có người đâu ưa anh đâu ta :)) "

" Đó là lúc trước, bây giờ vẫn thế "
Văn Toàn cười ha hả

" ........ "

Ngồi giỡn tí rồi Ngọc Hải cũng xách Văn Toàn về phòng. Sau đó hai người đi ngủ, trước khi ngủ Văn Toàn phải sờ múi của Ngọc Hải rồi mới chịu đi ngủ. Anh khẽ cười rồi ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Quế Ngọc Hải phải gọi Văn Toàn dậy sớm để đi học. Tính ra Văn Toàn nghỉ học cũng gần hai tuần rồi nếu mà nghỉ nữa e rằng cậu bị đá đích ra khỏi trường sớm quá. Quế Ngọc Hải vẫn đến công ty như bình thường nhưng từ hôm nay sẽ đến trễ vì bận đưa Vợ Yêu đi học rồi. 

Ngọc Hải gọi cậu dậy rồi bế đi vệ sinh cá nhân, sau đó thay đồ rồi xuống nhà. Bữa sáng đã được Quế Ngọc Hải chuẩn bị từ trước, hôm nay anh nấu món mì pasta kem theo phong cách sang choảnh. Đúng lúc Văn Toàn đang thèm, cậu không ngại mà ăn hết hai đĩa. Ngọc Hải ngồi đối diện chỉ biết nhìn cậu ăn mà cười, anh không có ý kiến gì vì anh đã quá quen với nó rồi.

Dùng xong bữa sáng, Quế Ngọc Hải đích thân đưa Văn Toàn đến trường. Ngôi trường thân thuộc với anh, nhìn mà nhớ ghê. Văn Toàn vội hôn tạm biệt rồi xuống xe phóng nhanh vào trường. Chạy vội đi tìm sáu hình bóng quen thuộc.

"Nga~ hé lô các chụy, các chụy có nhớ em không các chụy ?"
Văn Toàn lấy ghế ngồi xuống rồi bắt đầu dẹo

"Tởm... Sáng sớm chưa ăn gì đã thấy muốn nôn"
Công Phượng ngồi chẹp chẹp miệng, thằng bạn thân nghỉ học hai tuần để đi cua trai giờ đây mới xuất hiện.

"Mẹ mày, cút đi"

" Tưởng đi đâu hóa ra là đi ở với trai quên mất bạn bè "
Văn Thanh ngồi nhâm nhi vừa than trách

" Sao mày không đi luôn đi, nhóm đang yên ổn vác xác vào đây làm gì? "
Xuân Trường mới đi mua đồ ăn cho Minh Vương về, thấy Văn Toàn thì liền đuổi.

" Đm, mới đi học lại đã bị công kích biết thế bố mày nghỉ luôn rồi. Đúng là đồ tồi 😏"
Văn Toàn nhếch mép cười khinh.

"À... Còn cái vụ hôm qua nói sao rồi"
Hồng Duy bỗng hỏi Văn Toàn

"......."
___END CHAP___

Cắt ngang cho dui ạ:)) T cảm thấy dạo này t viết k đc như ngày xưa nữa, fic ngày càng nhạt nên là fic này có thể sẽ drop nhé! Chân thành cảm ơn tất cả mọi người đã ủng hộ 💗 Dự định sẽ off acc ạ



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net