59.Em quên tôi rồi à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn Toàn ung dung xách cặp lên lớp rồi ụp mặt xuống bàn ngủ. Được khoảng một lúc, cái lũ bạn ồn ào chí cốt của Văn Toàn cũng vào.

" Quỉ này ngủ hoài thế? Người hay lợn đây? "
Hồng Duy nhìn cậu ngủ mà phê bình, con trai con đứa gì đâu không có miếng nết na. Phải học tập theo chế Duy này!

"Ưm.... Quỉ nào phá hoài vậy? "
Cậu dụi mắt ngồi dậy, mới ngủ có tí cũng bị làm phiền. Muốn đá đích nó dăng ra cửa sổ ghê nơi

" Quỉ bạn thân mày "

" Cút mẹ mày đi "

" Cả lớp, chào thầy "

Đang định dí nhau vài vòng với Hồng Duy thì nghe tiếng kêu của lớp trưởng, má xu á. Định ngước lên chào thầy, ai dè ngước lên đập vào mặt cậu là bản mặt quen thuộc ngày nào cũng gặp.

" Aaaaaaaaaaaa thầy Hải kìa "
Cậu chưa hoàn hồn, một học sinh nữ đã la lên. Cái lớp bắt đầu nhao nhao lên

" Ủa Toàn?.... Ông Hải đâu ra thế này? "
Phượng ngơ ngác, rõ là còn bảo đang sắp xếp công việc mà

Văn Toàn đứng trơ người nhìn người đang đứng trên bục giảng, nhìn thôi đã thấy lạnh sống lưng. Anh đã quay lại trường rồi, vậy là.... Những ngày tháng cơ cực của cậu lại bắt đầu sao? Không chịu đâuuuu

" Nguyễn Văn Toàn, em còn không đứng lên chào tôi? Lâu quá không gặp bộ em quên tôi rồi hả? "

Ngọc Hải nhướng mày nhìn cậu, ahaha được lắm. Về nhà biết tay tôi nha ông già.

" Dạ, em chào THẦY ạ! "
Văn Toàn nghiến răng chữ cuối, mày đen lại nhìn anh

" Được rồi cả lớp ngồi xuống, lấy sách vở ra chúng ta học "

Trong suốt thời gian học, Quế Ngọc Hải luôn luôn tìm cách gọi Văn Toàn lên, còn cười nhếch mép nữa cơ. Văn Toàn tức muốn sôi máu, nhưng đây là trường học, vì muốn giữ kín chuyện cậu với anh nên đành hạ họa xuống. Quế Ngọc Hải thì nhịn cười dữ lắm, khi anh ở nhà với và khi ở ngoài thì rất khác luôn. Ở nhà, nói thẳng anh như một thằng trẩu tre rất thích kiếm chuyện với Văn Toàn, còn khi ở những nơi khác thì thôi rồi, lạnh lùng nhìn phát sợ. Tụi Công Phượng nhìn thấy cũng tội mà thôi cũng kệ luôn, chuyện gia đình người ta mà :))) để người ta tự xử đi.

Sau 90 phút đấu mắt với anh thì cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Thường thì khi nghe tiếng trống, Văn Toàn là người đầu tiên phi ra khỏi lớp nhưng hôm nay cậu lại để mọi người ra hết rồi mới ra sau. Lí do là phải đi xử Quế Ngọc Hải trước đã.

" QUẾ NGỌC HẢI! ANH ĐÙA EM À? "
Văn Toàn phi lên bàn giáo viên, miệng thì gào tay thì như muốn bóp anh chết ngạt ngay tại chỗ

"Ặc... Ặc.... Thả anh ra... Khụ khụ "
Miệng anh la oai oái

" Sao anh vô đây mà không nói em? "

Cậu bĩu môi

" Muốn làm bất ngờ thôi :))) "
Anh cười ha hả

" Điên quá, cút đi. Về nhà biết tay tôi "

Quế Ngọc Hải khóc ròng, định tạo bất ngờ thôi mà ai dè có cái bất ngờ ngược lại. Đúng là cuộc đời, không ai biết trước được ngày mai.

Lăn tăn cũng hết một ngày học, hôm nay chỉ có ba tiết của Quế Ngọc Hải với lớp Văn Toàn thôi. Nhìn cái bản mặt già của Quế Hải cũng đủ làm cậu chán ngắt ở nhà nhìn đã ngán thế mà lên trường lại gặp nữa. Số không thoát khỏi.

Quế Ngọc Hải hiện giờ đã trở lại vị trí giáo viên trong trường, tất nhiên ai ai cũng vui. Đặc biệt là học sinh nữ, sẽ không có tình trạng em nào cúp tiết toán nữa.

________

Cạn ý tưởng rồiiiiiii, chap này hơi ngắn ạ 🥲 Giờ kiểu t không biết t viết gì luôn=)))







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net