Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nheo mày tỉnh giấc, cơn đau hạ bộ ập đến làm cậu có phần nhăn mặt lại. Nhìn qua thì chẳng có ai, khó khăn bước vào nhà vệ sinh, đôi mắt nhìn bản thân mình trong tấm gương, những vết đỏ chi chít của hắn để lại đêm qua, nhớ lại cảnh tưởng kinh khủng mà cậu và hắn xấu hổ vò đầu bứt tóc.

Một lúc sau cậu xuống nhà, ngạc nhiên vì bàn ăn có những đĩa thức ăn. Đi lại cầm đũa lên vô tình nhìn thấy tờ giấy để trên bàn cạnh những món ăn.

"Thức dậy và ăn sáng đi nhé !"

Ngắn gọn như thế nhưng cũng đủ làm cậu vui vẻ, gắp thử món cá hắn làm.. cũng không đến nỗi tệ ! Ăn ngon lành sau đó dọn dẹp. Vì chán nản, cậu đi ra vườn.

Khu vườn được anh trồng khá nhiều loại hoa, nhưng nhiều nhất vẫn là hoa tulip và hoa hồng. Đứng giữa một vườn bông thế này làm cậu cảm thấy thoải mái cực kì, hít một hơi thật sâu rồi lại thở ra. Đi lấy một bình nước tưới các cây hoa xinh đẹp này, miệng hát líu lo.

Đến trưa, cậu định ra ngoài mua ít đồ vì trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn rồi, vừa xỏ đôi dép thì có người bấm chuông, mở cửa ra. Một cô gái dáng người xinh xắn đang kéo theo một cái vali, tóc xoăn lượn sóng dài đang đứng nhìn.

*Chào cô, cô đến tìm ai?*Thấy không ai mở lời nên cậu hỏi trước vậy.

*Tôi đến tìm Ngọc Hải*cô nhẹ nhàng đáp.

Nghe cô gái nói thế, chắc là người quen rồi. Đúng là Quế Ngọc Hải, quen biết toàn là người đẹp thôi nhờ. Cứ đứng thế này thì không tốt, cậu mời cô vào nhà. Đem nước và trái cây ra sau đó ngồi ghế đối diện.

*Cô tìm Ngọc Hải có việc gì sao*cậu hỏi.

*Tôi đến để đăng kí kết hôn với anh ấy*

*Còn cậu là ai mà sao lại ở nhà của Ngọc Hải?*

Sao chứ ? Đăng kí kết hôn ? Ôi cái quái quỷ gì đang diễn ra vậy nè, thấy tình hình không ổn, cậu suy nghĩ một lúc rồi cất tiếng.

*Tôi là người giúp việc!*

Tại sao phải nói bản thân là giúp việc trong khi đó mình chính là vợ hắn ta chứ ? Văn Toàn ơi là Văn Toàn.

Cùng lúc đó, Quế Ngọc Hải vừa về đến nhà. Cô nhìn thấy liền chạy tới ôm lấy hắn. Hắn cũng vòng tay ôm lấy cô, ngồi ở sofa chứng kiến sự việc, cậu đơ người.

*Em về khi nào thế Tuệ Châu?*

_________________

(Trương Tuệ Châu) là con gái của tập đoàn họ Trương. Cô và Quế Ngọc Hải đã quen nhau từ lúc cả hai còn nhỏ. Khi đó cả hai luôn quấn quýt lấy nhau, khi nhắc đến cô là phải nhớ đến hắn. Nhưng khi hắn lên 20, cô lại bay sang Canada, vì thế cả hai cắt liên lạc một thời gian dài, bỏ lại một Ngọc Hải nhung nhớ say đắm.
_______________

*Em vừa về là chạy sang anh đấy* Vừa nói cô vừa hôn lấy hắn.. và hắn cũng thế.

Văn Toàn lặng người ngay sofa, không thể ngờ vào mắt mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net