Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sắp đến giao thừa, ba mẹ Quế đang ở Hà Lan cũng bay về nước. Công Phượng trốn ở Mỹ cũng xách va li bay về.

Nhà họ Quế không giống như những gia đình của giới thượng lưu khác, mỗi năm họ đều trở về nhà lớn, cùng nhau đón Tết, vui vẻ trò chuyện kể những chuyện mà mình trải qua, những chuyện trong nhóm chat gia đình mà họ chưa nói hết.

Ba mẹ Quế lần này về nước, không chỉ là cùng các con đón năm mới mà còn đón thêm hai 'con dâu'. Ừm, lần trước Công Phượng về nước, có gửi vào một loạt hình ảnh cùng những lời có cánh làm hai ông bà già họ cũng muốn bay về, nhưng cuối cùng nghĩ lại vẫn nên đợi cuối năm rồi về luôn. Lỡ như họ quá khích mà chạy về, không chừng mấy đứa nhỏ sợ quá trốn mất thì tội cho hai thằng con trai...

Nhà chính, Đình Trọng ngơ ngác mà ngồi thẳng lưng như học sinh tiểu học cả mắt cũng không dám chớp, đối diện với đôi vợ chồng trung niên.

Tiến Dũng ngồi bên cạnh cậu giờ phút này cũng bất lực không nói nên lời. Tối qua dù đã nói với cậu trước rồi, nhưng mà bây giờ, nhìn đi, cậu vẫn ngốc ngốc mà lo lắng kia kìa!

Nhà nhỏ của Ngọc Hải có vẻ êm đềm hơn, hai người sáng sớm theo thói quen tỉnh dậy. Văn Toàn xuống bếp làm bữa sáng cho cả hai rồi lên phòng thay quần áo trở về nhà chính.

Ngọc Hải chỉnh chỉnh cổ áo, nhìn Văn Toàn chải tóc, cười cười.

- "Em đừng lo lắng quá!"

Văn Toàn nhìn hắn một cái rồi nhìn gương - "Em... không có lo!"

Ngọc Hải nhìn Văn Toàn nhẹ bước đến bên cạnh cúi đầu hôn lên môi cậu một cái rồi ôm cậu.

Văn Toàn dựa trong ngực Ngọc Hải tâm trạng cũng dịu lại một chút. Có câu "Con dâu xấu cũng ra mắt cha mẹ chồng" nhưng mà, cậu là con trai. Dù Ngọc Hải có nói với gia đình tính hướng của mình cậu cũng không khỏi lo lắng. Chấp nhận tính hướng của con là một chuyện, có chấp nhận người yêu của con hay không lại là một chuyện khác...

- "Bảo bối, đi thôi! Về nhà chính!"

Ngọc Hải mỉm cười, thu xếp một ít quần áo rồi cùng Văn Toàn lái xe về Quế gia.

Văn Toàn suốt một đường không nói gì, vẻ mặt bình thản nhìn ngoài cửa sổ. Bất quá ngón tay không an lòng khẽ xoay chiếc nhẫn lại bán đứng tâm trạng cậu lúc này.

Ngọc Hải thấy cậu không nói chuyện cũng tự giác không lên tiếng. Hắn biết, nếu càng nói cậu lại càng lo thêm chỉ là, bàn tay khẽ đưa sang nắm lấy tay cậu. Một đường tiến về nhà chính.

Quế gia nằm ở gần ngoại ô Sài Gòn, là một ngôi nhà ba tầng xây theo kiến trúc Châu Âu. Ngôi nhà màu trắng nằm giữa hàng cây xanh sáng như viên ngọc.

Đáy mắt Văn Toàn xẹt qua tia lo lắng, nhà ở của hai người đã khiến cậu cảm thấy chênh lệch giữa hai người lắm rồi, giờ lại đến Quế gia này...

Ngọc Hải mở cửa sổ xe, dùng chìa khóa riêng của mình bấm nút, tức thì cánh cổng to mở ra, hắn lái xe vào trong. Văn Toàn bây giờ đến cả ngắm cảnh cũng không còn tâm trạng.

Đường vào nhà được lót bằng đá trắng, đây là con đường chính có thể lái xe vào. Ngoài ra còn có cả những ô đá trắng khác bên cạnh để đi bộ vào, còn lại là một thảm cỏ xanh mướt. Có điều bên góc phải kia, lúc trước là cỏ xanh giờ được thay thế bằng những giàn cây, bên dưới cũng trồng thêm nhiều loại cây cỏ khác, còn thoang thoảng nghe mùi hương lạ. Không giống mùi cỏ, ngược lại giống mùi thuốc đông y, không gay mũi mà nhàn nhạt dễ chịu.

Ngọc Hải lái xe vào garage, bên trong còn con xe BMW đen bóng của Tiến Dũng. Hắn dừng xe bên cạnh xe anh, mở cửa cùng Văn Toàn xuống xe vào nhà.

Đến lúc nắm tay cậu, hắn mới giật mình phát hiện, bàn tay cậu lạnh ngắt.

Ngọc Hải đưa tay lên môi hôn nhẹ - "Bảo bối, có anh bên cạnh em, đừng lo!"

Văn Toàn hơi mím môi khẽ gật đầu.

Hai người bước lên bậc ngũ cấp vào nhà, Công Phượng ngồi trên sô pha nhướng mày.

- " Ây da, đến rồi nha!"

Mười ánh mắt nháy mắt tập trung vào hai người. Văn Toàn khẽ nuốt nước bọt, bước chân cũng chùn lại.

Tiến Dũng không giống mọi người, chỉ nhìn một cái rồi thôi, còn rót cho Đình Trọng ly trà để cậu không nhìn hai người họ nữa.

- "Ba mẹ!" - Ngọc Hải cười cười.

Văn Toàn đứng bên cạnh gật nhẹ đầu

- "Chào... hai bác!" - Rồi chào ba người còn lại.

Ba mẹ Quế mỉm cười gật đầu nhìn thanh niên trước mặt.

Ba Quế chỉ cái ghế đối diện

-  "Toàn đúng không? Ngồi đi!"

- ". . ." - Văn Toàn nhìn Ngọc Hải, thấy hắn khẽ gật đầu mới ngồi xuống - "Cảm ơn bác!"

Hai người vừa ngồi xuống, mẹ Quế lại nhìn nhìn, đột nhiên nhìn Công Phượng.

- "Công Chúa, mắt nhìn của con có vấn đề rồi!"

Tim Văn Toàn như treo lên tận cổ, bàn tay đặt trên đầu gối vô thức co lại.

Chỉ là, tiếp sau mẹ Quế lại nói - "Anh con nhìn chỗ nào ra dáng bị đè chứ? Đúng là không nên tin con hoàn toàn mà!"

Văn Toàn cúi đầu chậm rãi đỏ mặt. Ngọc Hải ngồi bên cạnh dở khóc dở cười.

Đột nhiên Đình Trọng ngốc manh chớp chớp mắt, vô cùng đồng tình nhìn Văn Toàn:

- " A... mọi người đừng thất vọng! Con có thể giúp...à giúp Quế nhị thiếu bị đè!"

Mặt Văn Toàn lại đỏ thêm một tầng.

Ba mẹ Quế bật cười. Công Phượng thì ngã ra ghế đập đập mấy cái, cười chảy nước mắt.

- "Ba mẹ thấy chưa! Con đã nói là cực phẩm mà! Hahaha, cười chết con rồi!!!"

- "Ủa... con nói gì sai sao?" - Đình Trọng tròn mắt nhìn mọi người, lại thấy Tiến Dũng cùng Ngọc Hải đồng dạng đen mặt nhìn mình liền tức thời ngậm miệng.

Hai anh em nhà này thiệt đáng sợ nha!

Mẹ Quế thôi cười, nhìn Văn Toàn nhẹ giọng nói,

- "Toàn à? Ừm, con đừng sợ, chúng ta không làm khó con đâu!"

Văn Toàn nhìn bà, hai mắt nhẹ nâng ý cười, khẽ cong môi cúi đầu - "Con... cảm ơn bác!"

Mẹ Quế mỉm cười, nhẹ đưa tay xoa tóc cậu.

Ba mẹ Quế cũng chẳng phải người cổ hủ, đi du lịch bao nhiêu lâu, đến bao nhiêu nước, chẳng lẽ còn chưa thấy qua trai yêu trai sao. Hơn nữa, cũng là người đi cùng con mình cả đời, ông bà cũng không xen vào, con mình cảm thấy vui là được.

Còn cháu à? Miễn chúng nó hạnh phúv là được, con cháu có thể nhận nuôi.
À đúng rồi hình như còn Văn Thanh hay dính lấy Công Phượng nhà mình thì phải.

Cả nhà trò chuyện một chút, mẹ Quế xắn tay áo xuống bếp gói sủi cảo, Văn Toàn thấy thế cũng xuống bếp giúp bà một tay.

Đình Trọng chớp chớp mắt mấy cái muốn đứng lên thì bị Tiến Dũng cản lại - "Em không biết làm, đừng xuống!"

Hai má Đình Trọng đỏ bừng bĩu môi bất mãn.

Khinh thường người khác quá đáng! Hừ, cậu muốn sắc cho người này một thang thuốc. Cậu muốn đè người này!!!!!!!

Trong bếp, mẹ Quế cẩn thận cán bột gói sủi cảo, nhẹ giọng nói

- "Toàn à, Ngọc Hải đứa nhỏ này tuy đôi lúc trẻ con không chính chắn, con yêu nó thì hãy bao dung cho nó một chút nhé!"

Văn Toàn  một bên trộn nhân cúi đầu mỉm cười

- "Hải tuy đôi lúc trẻ con thật nhưng nội tâm lại tinh tế, biết quan tâm người khác... có bao dung thì chính là mọi người đã bao dung, chấp nhận con!"

Mẹ Quế bật cười - "Đứa nhỏ ngốc!" - Đáy mắt lại ánh lên tia ôn nhu.

Hai người vừa gói sủi cảo vừa trò chuyện, khung cảnh nhẹ nhàng hài hòa. Một lúc sau, Đình Trọng cũng lon ton chạy vào giúp một tay, nói là giúp thật ra giống chơi đùa hơn. Cậu biết nấu ăn, duy chỉ không gói được sủi cảo. Gói cái nào, cái đó không bị bung cũng bị rách. Xấu đến đáng thương.

Bĩu bĩu môi nhìn gói sủi cảo của mình, rồi nhìn gói sủi cảo của Văn Toàn, Đình Trọng lần nữa tập trung nghiên cứu gói cái sủi cảo kế tiếp.

Mẹ Quế nhìn hai người gói sủi cảo khẽ mỉm cười lắc đầu. Hai đứa nhỏ này, đúng là cực phẩm... Quế gia thật may mắn khi mang về được cả hai. Không những yêu thương con mình, mà còn hết lòng nghĩ cho con mình... hai vợ chồng già bà cũng không phải lo lắng gì nhiều nữa rồi!

Ba người loay hoay trong bếp một buổi trưa cuối cùng cũng gói xong. Mẹ Quế đem nấu một phần chừa lại một phần bỏ vào tủ lạnh. Lại thấy mặt mũi Đình Trọng dính bột tèm lem liền bật cười.

Đình Trọng ngơ ngác nhìn bà, chỉ nghe Văn Toàn cười khẽ chỉ chỉ mặt cậu

- "Ừm... cậu đi rửa mặt đi!"

- " Ừm...!" - Đình Trọng nghe vậy, liền đến bồn rửa chén xả nước rửa mặt.

Sủi cảo nấu chín, mẹ Quế gọi bốn người bên ngoài vào, cả nhà cùng nhau ngồi lại vừa ăn vừa trò chuyện.

Những ngày cuối năm cả nhà cùng dùng cơm, khung cảnh ấm áp dị thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net