chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn: nhưng mà......

Hải: từ bao giờ lời tôi nói mà em không để lọt tai vậy Toàn?

Toàn: em không có ý đó chỉ là....

Hải: im lặng không nói gì thêm cả đi thôi trễ giờ rồi

Toàn: ê khoan khoan bình tĩnh chậm thôi

Tay anh thì kéo chân thì đi rõ là nhanh, lôi con nhà người ta đi thở không kịp. Nói mới để ý cậu đã cao 1m71 ( vâng thật ra là 1m70 ) mà anh còn cao hơn cậu cả 1 cái đầu, à không phải là gần 2 cái đầu chẳng có nhẽ anh tận 1m85 😱

Đang yên đang lành bước tới cầu thang cậu trượt chân cầu thang rõ là hậu đậu😩 tưởng rằng cậu sắp ngã đến nơi những may cho cậu là anh đã nhanh tay kéo lại.

Khoảng khắc 4 mắt chạm nhau chẳng ai nói lên câu gì họ đã giữ im lặng trong 1 khoảng thời gian, chính xác hơn là 10 phút. Lúc sau cậu mới hoàn hồn lại nói:

Toàn: àaaa ờ thôi mình đi nha trễ trễ giờ rồi

Hải: ơ cẩn thận cầu thang

Vì dứt lời một tiếng "bịch" và rồi cậu đã ngồi ôm chân của mình với khuôn mặt nhăn nhó.

Hải: em có sao không? Vừa nói xong mà đã vậy em hậu đậu quá đấy

Toàn: không sao đâu em vẫn đi được mà

Nói thật chứ mọi người cứ nhìn cái tướng đi cà nhách cà nhách của cậu đi mà không nhịn được cười, anh cười khẩy một cái rồi tiến lại nhấc cậu lên.

Toàn: em đã bảo là đi được rồi mà thả em xuống mau

Hải: em nhìn cái tướng đi của em xem đi như vậy bao giờ mới đến nơi?

Toàn: mặc kệ em, thả em xuống em tự đi được

Hải: sao em cứ phải cứng đầu như thế nhỉ? Bong gân rồi tý lên công ty anh băng bó lại cho, còn bây giờ em yên phận mà ngồi im đi khôbg đừng trách

Tầm 15 phút sau chiếc xe đã tới công ty, trước ánh mắt của bao nhiêu người mà anh vẫn bình thản bế cậu vào phòng, còn về phần cậu mặt đã đỏ ửng vì ngượng ngùng từ lâu.

Toàn: này họ đang nhìn mình đó anh để em tự đi đi ngại chết đi được

Hải: em yên tâm họ sẽ không nói gì đâu trước sau gì em chẳng là Quế thiếu phu nhân của anh chứ? Tại sao phải ngại

Toàn: anh...

Bấy giờ theo sau họ luôn có một ánh mặt nhìn theo 2 người đó là  Đỗ Thanh Nhi cô ta là bạn học cấp 3 của anh từ lâu cô ta đã thích anh nhưng mấy lần bày tỏ đều bị nh từ chối với lí do chưa muốn yêu, khi tốt nghiệp rồi cô biết anh có mở một công ty nên đã xin vào chức thư kí và đã được chọn. Nếu nói thẳng ra cô ta học cũng khá giỏi lại còn mang danh hoa khôi của trường nên việc được chọn cũng là điều hiển nhiên.

Vào công ty được vài tuần cô ta luôn thả thính anh ăn mặc hở hang nhưng anh chẳng nhìn lấy 1 cái, được biết khi ấy anh đã có người thương ả tức lắm ghen tuông các kiểu nhưng không dám thể hiện ra bên ngoài. Ít lâu sau nghe tin anh vào người yêu đã chia tay cô ta mừng như nhặt được sổ gạo nghĩ thời cơ của mình đã đến nên bắt đầu rắc thính mà vẫn trả dính, hôm nay lại biết anh có người khác mà còn là con trai bên nhau cười nói vui vẻ ả ta bực chứ nhưng không thể hiện ra đâu

Toàn: đây là văn phòng của anh sao? Nó rộng hơn em tưởng đấy

Hải: anh không hay về nhà nên ở đây luôn cho tiện

Toàn: vậy sao được còn bố mẹ anh tính sao

Hải: họ có em gái anh lo rồi

Toàn: anh có em gái sao? Tại sao em lại không biết

Hải: hôm nào anh dẫn em đi gặp

Toàn: vâng em đi tham quan phòng anh nha?

Hải: nêu em muốn

Khi cả 2 đang bận rộn với những công việc khác nhau của mình thì bên ngoài có tiếng gõ cửa, được anh cho phép một cô gái tần 19-20t gì đó bay vào lao đến ôm cổ anh như kiểu họ rất quen như vậy, lúc đó cậu kiểu.

Toàn: ủa gì vậy ai đây anh?

Hải: đây là em gái anh tên nó là Quế Ngọc Mai Linh

Linh: ơ anh hai đây là ai mà vào phòng anh tự tiện thế? Em nhớ anh có hay cho ai vào đâu

Hải: đây là Văn Toàn anh dâu tương lai em đó

Linh: òa đây là anh dâu em sao, eo ơi má mền mịn thế cưng quáaaa anh là người thật ạ?

Toàn: hơ..

Cậu đưa ánh mắt cầu cứu anh nhưng anh bảo em nó hay vậy nên cậu cũng thoải mái hơn
_______________________

Ố là la hthao đây:>



  Ô tê diu quớ;-;
tlaam08


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net