Chap 7 : đánh nhau?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Sáng hôm sau]

Hôm nay là ngày thứ 2 ở quân ngũ rồi, có vẻ tất cả mọi người vẫn chưa thích nghi kịp. Chỉ có Hải là bình thường, vì việc ăn ngủ đúng giờ, gấp xếp nội vụ này anh đã làm từ 3,4 năm trước.

Quế Ngọc Hải thức dậy, xuống giường gấp xếp nội vụ không một động tác thừa, rồi đi vệ sinh cá nhân và thay đồ. Anh trở lại phòng nhìn quanh rồi lắc đầu, đã gần đến giờ tập trung mà chả 1 ai cử động nói chi là xuống giường. Anh định đi ra ngoài trước nhưng nghĩ lại thì thấy cũng tội bọn họ và có thể anh sẽ bị vạ lây, nên đành đánh thức bọn họ dậy.

Tất cả thì đều ý thức được việc dậy muộn sẽ bị phạt nên mắt nhắm mắt mở mà leo xuống giường, chỉ có cậu nhóc lười Nguyễn Văn Toàn vẫn còn nằm im trên giường. Hải lại kêu nhưng chả có động tĩnh, lây lây vài cái cũng chả có tâm hơi. Anh tức giận vả vào mặt cậu mấy phát đau điếng. Cậu giựt mình ngồi dậy, nhìn thẳng vào mặt Ngọc Hải và mắng 2 chữ :

_ Toàn : ĐỒ ĐIÊN !

Mắng xong, Hải vẫn chưa kịp định hình, Toàn lại lảo đảo nằm xuống và chìm vào giấc ngủ tiếp. Ngọc Hải há hốc mồm nhìn.

_ Hải : ais cái tên này, dậy rồi ngủ nữa à ?

Hải vung tay định đánh tiếp, nhưng nghĩ lại mắc công cậu ta sẽ ngủ tiếp, anh suy nghĩ gì đó rồi cười gian một cái. Anh ghé sát lại lỗ tai của Toàn và nói nhỏ :

_ Hải : kiểu người Đỗ Minh Nghĩa thích nhất đó là người luôn dậy sớm và gấp xếp nội vụ đẹp đó.

Đúng như anh dự đoán. Văn Toàn nghe thế liền thức dậy, cậu đẩy ngã Quế Ngọc Hải qua để gấp xếp nội vụ, cậu làm tất cả một cách nhanh chóng rồi lao thẳng vào nhà vệ sinh để vscn và thay đồ.

Quế Ngọc Hải ngồi trên sàn không tin được Văn Toàn là người như thế luôn.

Nhưng Quế Ngọc Hải đâu biết chuyện nãy giờ giữa anh và Toàn xảy ra đã bị một camera chạy bằng cơm ghi lại và tung ra với nội dung như sau :

...

_ Huy : cái gì mày nói thiệt không.

_ Chinh : thiệt sao hong thiệt, tui mới nghe thông tin từ bên kia.

_ Trọng : ùi ui nghe từ chổ đó là chắc nịt không sai luôn rồi.

_ Thanh : không ngờ được luôn đấy

_ Phượng : tui cứ tưởng là thằng ấy với ông ấy chứ nhỡ...

_ Dũng : giữa thanh thiên bạch nhật mà làm vậy đó.

_ Chinh : kiểu này yêu nhau mà dấu đợi không có ai mà thổ lộ tình cảm nè.

_ Huy : chuẩn...!

_ Hải : ủa mọi người đang nói gì vậy !?

_ Huy : moẹ chuyện rầm rộ vậy mà cũng không biết, lại đây kể cho nghe. Chuyện là lúc sáng lúc thằng Toàn còn ngủ mạy, cái thằng Hải lại kêu. Mà thằng Toàn có chịu dậy đâu, xong thằng Hải hôm lên má xong rồi thủ thỉ gì đó vô tai thằng Toàn, ghê chưa ghê chưa. Mà không biết nó nói gì thằng Toàn dậy liền luôn mạy, chắc là "em yêu sáng rồi dậy đi".

_ Mọi người : hahahaha

Mọi người cười ầm lên vì câu " em yêu sáng rồi dậy đi " được bịa thêm của Huy. Ai cũng cười đến nổi muốn khóc, nhưng chợt nhớ lại... Người hỏi chính là QUẾ NGỌC HẢI !?

_ Huy : ơ..ờ anh xin lỗi em Hải à, anh...kh...không cố tình đâu ...

Mặt Hải lạnh lùng không cảm xúc, có vẻ chuyện đấy đụng đến sĩ diện của anh rồi.

_ Hải : ai đồn chuyện đó.

_ Huy : kh... Không như em nghĩ đâu....

_ Hải : anh nói mau, ai đồn !

_ Huy : không ! Anh không nói tên người đó ra đâu, kẻo em làm hại nữ thần của anh sao !!

_ Hải : nữ thần..?....

Hải nghe vậy bỏ đi.

_ Huy : ủa sao thằng Hải không hỏi tên nữa?

_ Trọng : ổng biết gòi hỏi chi nữa.

_ Huy : ơ tao có nói đâu?

_ Trọng : nãy ông nói rồi còn gì?

_ Huy : nói đâu cha?

_ Trọng : thì ông kêu nữ thần nữ thần đó !

_ Huy : ủa nó biết nữa thần của tao à?

_ Dũng : không ! Chỉ cả liên đội biết thôi... Chúc anh may mắn..

Dũng nói 1 câu thật não nề, rồii quay lưng đi, các anh em khác cũng đi theo...bỏ lại Đức Huy 1 mình ngơ ngác.

[Chuyển cảnh]

Hải tức giận lên phòng y tế tìm Linh để hỏi cho rõ. Vì sự việc như thế sẽ ảnh hưởng đến danh dự của anh.

Lên đến nơi thì không có Linh trong phòng, anh mới đi kiếm chổ khác, tình cờ gặp ở gần phòng chỉ huy, anh chẳng nhúng nhường bay lên xách cổ Linh lên. Theo phản xạ, Linh xoay người đánh trả rồi cả hai nổi hứng lên giao đấu với nhau.

Từ xa Toàn đi ngang, chẳng hiểu chuyện gì liền bay tới ngăn cản, nhưng 2 con người đang máu lửa kia dường như không muốn dừng lại, vô tình trong 1 chốc cậu bị Hải xô ngã trầy tay. Minh Nghĩa từ phòng ra cũng thấy liền chạy tới đỡ Toàn, nắm được chiêu thức của 2 người bạn thân anh liền vung 2 đòn ra là có thể khoá tay Hải và Linh lại, anh mắng :

_ Nghĩa : hai đứa bây bị gì vậy !? Đây là sàn để chúng mày đánh nhau à ??

_ Linh : anh Nghĩa, tại anh Hải...!!!

_ Nghĩa : im ! 2 đứa bây về phòng viết kiểm điểm, sáng mai nộp tao !

Mắt Linh ngấn lệ, cô dùng dằn bỏ đi. Còn Hải thì mặt vẫn không cảm xúc cũng bỏ về phòng.

Toàn thì được Nghĩa dìu về phòng băng bó.

Trong lúc đang băng bó, Toàn nhớ lại cảnh lúc nãy rồi bắt đầu suy nghĩ :

( _ Toàn : tại sao 2 người họ lại đánh nhau ? Tại sao anh Nghĩa lại có thể ngăn cản dễ dàng ? Tại sao anh Nghĩa lại cáu gắt đến thế ? Tại sao nhỉ ? )

_ Nghĩa : Toàn Toàn Toàn..

_ Toàn : dạ ?

_ Nghĩa : sao thẫn thờ thế, té đập đầu vô đâu à?

_ Toàn : à dạ không em đang suy nghĩ ấy mà.

_ Nghĩa : ừm, em về phòng đi, một lát anh xuống.

_ Toàn : dạ...

Toàn về phòng, nhưng trên đường đi mớ suy nghĩ hỗn độn vẫn còn chạy quanh trong đầu cậu.

______________________________

buồn quá đi, làm biếng ra chappppp


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net