Chao 14: Đi chơi (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chạy tìm cậu khắp nơi nhưng vẫn không thấy. Cứ tưởng cậu đi về chỗ lớp rồi nên anh mới chạy về. Hỏi hết người này đến người kia thì câu trả lời vẫn là "không thấy" anh đi báo với thầy cô phụ trách.

Hải: cô ơi

C.giáo: sao em

Hải: dạ Toàn đi nhặt củi với em lúc nãy. Nhưng đc một lúc thì em ấy mệt nên ngồi nghĩ còn em thỉ vẫn đi nhặt tiếp. Lúc quay về thì chả thấy đâu

C.giáo: em tìm kĩ chưa

Hải: dạ rồi ạ em tưởng em ấy về đây nên đi về nhưng hỏi thì không ai thấy ạ

C.giáo: vậy em đi cùng với một vài bạn tìm Toàn nhé

Hải: vâng

C.giáo: cô sẽ báo lên giám hiệu để hỗ trợ. Các em đi cẩn thận

C.giáo : đây là bộ đàm nếu tìm đc thì liên hệ cho cô nha

Hải: dạ

Sau đó Hải đi gọi cho nhóm bạn tìm phụ Toàn.

Hải: ê bây

Trường: sao thế mà Toàn đâu

Hải: T..Toàn đi lạc đâu rồi bây giúp tao đi tìm đi

Dũng: sao chứ!!

Trọng: không thể nào

Phượng: thằng Toàn nó nhát lắm,không dám đi lung tung đâu

Vương: đúng đó trừ khi phải làm một việc gì đó thì nó mới đi thôi

Ở gần đó Ngọc Anh và hai nữ sinh kia nghe đc thì liền cười đắc ý.

N.Anh: lần nay cho mày chết khỏi có đường về hahaha

Nữ sinh 1: lỡ tụi nó cứu đc thằng đó thì sao chị

Nữ sinh 2: chị không sợ à

N.Anh: hức...mày nghĩ tao là ai mà phải sợ chứ...thằng đó chết chắc rồi không tìm đc đâu

___Phía anh___

Thanh: vậy đi tìm Toàn thôi

Hải: ừm chúng ta sẽ đi vào sâu khu rừng. Vì xung quanh tao tìm mà không có rồi chỉ có thể ở trỏng thôi

Hải: chia ra tìm cho dễ nha Trường Vương,Thanh Phương,Trọng Dũng còn tao đi riêng

Hải: đây là bộ đàm do nhà trường đưa tao nè. Mỗi cặp lấy 1 cái nếu tìm đc thì liên lạc

Anh đưa cho mỗi cặp một cái thiết bị liên lạc.

All: ok đi

Sau đó cả đám bắt đầu cầm đèn pin và đi vào phía khu rừng. Vì trời mưa,mây đen khá nhiều nên trời hơi tối càng vào sâu thì anh sáng cành mất dần nên phải dùng đến đèn pin.

Đi tầm 10p thì cả bọn bắt đầu chia nhau đi tìm cậu. Trước khi đi anh dặn.

Hải: nếu tìm đc thì nói qua cái bộ đàm này rồi tập trụng tại đây

trường: đc rồi đi thôi

Thế là cả nhóm chia nhau ra tìm cậu trong cơn mưa. Mỗi người còn mặc cho mình một cái áo mưa trên người.

Trời thì tối,tiếng mưa thì rất lớn nên kêu không biết cậu nghe đc hay không. Đường còn trơn trượt do cơn mưa nên đi vào rừng ở cái thời tiết như vậy rất nguy hiểm. Nhưng vì Toàn nên m.n phải cố thôi. Cứu cậu trước đã còn việc này do ai làm thì khi về lại khu tập trung sẽ làm rõ. Vì m.n và anh biết chắc không phải cậu tự ý đi lung tung. Tính cậu rất nhát,sợ sấm lắm và cả bóng tối nữa nên cậu không thể làm vậy đc. Chắc chắn là có người đứng sau vụ việc này.

___Phía cậu___

Cậu đã ngất đi vì mệt,quần áo ướt hết rồi. Còn dính dơ nữa vì cậu nằm dưới đất. Mắt nhắm nghiền lại,hơi thở có phần khó khăn.

Đang trong cơn mê mang thì cậu nghe như có tiếng gì đó gầm gừ bên tai cậu. Cố mở mắt ra xem thì phát hiện ra có một con gấu đang tiếng về phía cậu. Nó khá to và các răng của nó đang nhe ra và nhắm đến cậu.

Trong tình thế này cậu rất sợ,rất hoảng loạn chả biết làm gì ngoài việc kêu cứu.

Toàn:...cứu...c..cứ với

Toàn: có ai không...cứ..u...cứu tôi với...hic..hic

Cậu không thể la lớn đc mà chỉ kêu la vài tiếng trong miệng. Cậu chẳng còn sức lực mà kêu cứu nữa...quá mệt rồi. Con gấu càng tiến đến thì cậu càng lùi về sau. Nó tiến thì cậu lùi cứ như vậy đếm khi cậu đụng một góc cây. Hết đường rồi,con gấu càng tiến gần hơn. Nó đưa bộ móng nhọn hoắt ra tiến đến gần cậu. Nhe hàm răng sát nhọn kia ra. Chuẩn bị tiến đếm ngậm nát cậu,có lẽ nó đã bị bỏ đói khá lâu nên mới như vậy. Cậu chẳng còn đường lui nữa rồi. Chẳng lẽ cậu phải bỏ mạng tại đây ư!? Cậu còn gia đình,bạn bè,người thân và đặc biệt là còn một người cậu yêu cơ mà. Mất mạng sớm vậy sao!?

Cậu biết số mình tới đâu rồi. Đành nhắm mắt chịu trận thôi. Đôi mắt cậu nhắm nghiền lại,gương mặt xanh lè vì sợ. Con gấu tiến đến chuẩn bị tóm cậu thì....*bụp*

Từ xa có một nhánh cây khá to chọi chúng nó một cách đau đớn. Vì lực chọi khá mạnh nên làm nó phải rầm gừ vài tiếng mà lùi về sau vài ba bước. Cậu cứ tưởng như đã mất mạng nhưng sao chẳng nấy đau gì cả. Từ từ mở mắt ra thì thấy có một con người cao to đang chắn trước cậu.

Nhìn rõ hơn thì đó là Quế Ngọc Hải. Chẳng lẽ anh đã cứu cậu một mạng hay sao!? Đúng vậy!

Người ngăn cảng cái chết cử cậu là anh. Chính anh là người đã quăng cành cây to lớn kia vào đầu con gấu làm nó choáng váng.

Con gấu to lớn kia dần lấy lại bình tĩnh liền tiến đến phía anh và cậu vài bước. Nhưng anh vẫn đứng im để che chắn cho cái con người nhỏ bé kia.

Nó tiến lại gần hơn,cậu bắt đầu lo sợ mà kéo kéo áo anh.

Hải: yên nào

Cậu nghe anh nói vậy thì ngồi yên...chẳng lẽ ngồi yên chịu chết à!? Cái tệ Quế Ngọc Hải này bị làm sao vậy chứ!? Sắp mất mạng đến nơi mà vẫn bình tĩnh đc nữa hả.

Đột nhiên anh nhấc bỏng cậu lên và vác lên vai. Sau đó anh chạy thật nhanh ra phía bìa rừng. Con gấu cũng nhanh chân chạy theo hai người. Lối ra hơi xa nên chạy cũng khá lâu.

Nó bắt đầu với tay tóm lấy cậu từ anh. Các móng vuốt của nó bắt đầu cài vào da thịt cậu làm nó rĩ máu.

Anh chạy hết tốc lực rồi nhưng vẫn không lại nó. Xem ra con gấu này rất khỏe. Tốc độ chạy của anh giảm dần vì quá mệt. Nãy giờ đi tìm cậu muốn rã cái chân mà bây giờ phải vác theo cậu chạy như vậy thì sao chịu nỗi.

Anh quá mệt rồi...tốc độ càng giảm đồng nghĩa với việc con gấu sẽ bắt lấy anh và cậu nhanh hơn. Và đúng vậy...nó đã tóm đc áo anh. Dần dần nó kéo anh và cậu tiến lại gần sau đó nhe hàm răng sắt nhọn kia lên. Tiến lại gần hai người sau đó thì........

____________________________________

End chap 14

Xinloi các cậu vì ra chuyện hơi chậm. Các cậu cố thêm vài ngày nữa nha. Mình còn 4 môn nữa thôi là xong rồi. Mình sẽ có nhiều thời gian hơn và chăm ra đều hai fic nhá. Cảm ơn m.n

Băi 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net