Chap 17: Rung động rồi ư!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần của Văn Toàn thì đã xác nhận đc là thích Ngọc Hải rồi. Vậy...còn về phần Quế Ngọc Hải thì sao đây!? Anh có thích Văn Toàn không.

Những lúc đối mặt với cậu, tim anh nó cũng hay loạn nhịp như Văn Toàn vậy đó. Cậu là người mà anh dịu dàng và quan tâm đó. Nói đúng ra là người thứ 2 mới phải. Trước đó còn một người đc anh quan tâm yêu thương vô bờ bến ngoài gia đình.

Người đó là ai!?

Cái cách anh quan tâm cậu nó khác hẳn mọi người. Luôn ra sức bảo vệ cậu còn với người khác thì chẳng bao giờ làm vậy cả.

Rốt cuộc cái thứ tình cảm này là gì đây.

Tình cảm bạn bè!?

Hay tình cảm anh em!?

Trên tình bank và dưới tình yêu à!?

Hay là một thứ tình cảm nào xa xôi hơn.

Hôm nay là đầu tuần, các cô cậu học trò phải đến trường. Sáng nay anh thức dậy trước cậu, đi vscn xong thì ra gọi cái con mèo lười đang nằm nướng trên chiếc giường êm ái kia.

Vì chuyến đi chơi hôm qua nó làm cậu mệt nên khi về cậu ăn xong rồi đi tắm sau đó là đánh một giấc tới tận sáng hôm nay mà vẫn chưa chịu dậy đi học.

Đứng kế bên chiếc giường anh lên tiếng đánh thức cậu. Đây có lẽ là một chiếc đồng hồ chạy bằng cơm của cậu đây mà.

Nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia tim anh lại một lần đập loạn xạ. Đâu có phải là thiên thần không vậy!? Sao có thể xinh đẹp đến vậy. Một gương mặt đi kèm hai chiếc má phúng phính mềm mại. Tay anh theo phản xạ chọt một cái vào cái má của cậu.

Cũng có nhiều lần anh ngắm nhìn khuông mặt hoàn mỹ ấy nhưng lần nào nhìn vào nó cũng hút hồn anh. Anh có thể nhìn mãi một gương mặt này mà không biết chán.

Cảm giác gì đây...sao nó có thể mềm đến vậy. Anh thích thú mà chọt mãi nhưng sao cậu lại không tỉnh giấc. Có lẽ cậu đang mơ một điều gì đó mà miệng cười tủm tỉm không thôi.

Chọt mãi anh mới chịu dừng lại hành động đó mà gọi cậu dậy.

Hải: này Nguyễn Văn Toàn dậy đi học

Toàn: ưm...cho Toàn ngủ tí đii

Giọng điệu ngáy ngủ của cậu vang lên kèm theo tia nũng nịu làm anh phải cười trong lòng. Sao lại có một con người nhỏ bé đáng yêu như này chứ!?

Hải: nào dậy đi học mau

Toàn: vângg

Cậu lết cái thân buồn ngủ kia vào nhà vệ sinh rồi vscn thay đồ đi học.

Anh ở đây nhìn bóng dáng nhỏ bé đó vào nhà vệ sinh thì cứ cười mãi thôi. Cười một hồi cũng chịu soạn tập cho anh và cậu rồi đợi cậu ra xuống đi học chung luôn.

Cậu ra lấy cặp rồi cùng anh xuống nhà. Thì chẳng thấy ai cả..bọn kia đã đi học trước anh và cậu rồi....haizzz đúng là lũ bạn tồi mà.

Anh và cậu đành đi bộ đến trường vậy. Đợi đến đó sẽ sử lí đám đó sau.

Trên con đường đầy nắng và gió. Những tia nắng chiếu xuyên qua các tán lá rồi vội xuống mặt đường xi măng. Giờ này mọi người đã đanh trên đường đi làm rồi. Đường phố tấp nập tiếng còi xe inh ỏi nghe cũng khá vui tai đó chứ. Thành phố rộng lớn, những chiếc xe máy có rồi xe hơi có xe đạp hay xe bus cũng đều chạy qua lại trên đường.

Trên vỉa hè có hai con người một lớn một cao cùng sảy bước đến trường. Ai không biết nhìn vào cứ ngỡ họ là một đôi tình yêu đồng tính nhưng lại rất đẹp không đó.

Nhưng là do họ nghĩ thôi còn trong anh và cậu xem đối phương như nào thì chỉ riêng Văn Toàn và Ngọc Hải biết mà thôi.

Cuối cùng cả hai cũng đến trường. Cùng nhau đi vào căn teen. Đi ngang qua phòng hiệu trưởng thì nghe tiếng của thầy hình như đang phạt ai đó. Vì tính tò mò nên cả hai ngó vào xem thử thì mới biết đó là Ngọc Anh.

Hình như là đang phạt về vụ nói dối và làm hại cậu trong chuyến đi chơi vừa rồi. Lần này cô ta phải viết một bản kiểm điểm và một bản tường trình rồi đưa cho phụ huynh kí tên. Về phần hạnh kiểm thì bị hạ một bậc và phải vệ sinh sân trường trong 1 tuần.

Cô ta bị vậy cũng đáng thôi. Bởi vậy người ta mới có câu "gieo nhân nào gặt quả nấy"

Anh và cậu dẹp lại cái tính tò mò và nhiều chuyện của mình qua một bên và đi vào căn teen ăn sáng.

Đến nơi thì thấy đám bạn cậu đang quậy banh chỗ đó.

Toàn: ê nè

Thanh: ủa hé lô ✌

Trọng: chào cậu

Hải: sao đi học không đợi hai tao

Trường: tại không thích á

Toàn: tồi quá ạ

Phượng: mới biết hả emiu

Thanh: êy êy bậy nha

Toàn: thôi không dám làm emiu mày đâu sợ ma lắm

Vương: ụa :))

Trường: ụa gì z em :))

Toàn: z đó không hiểu thì thôi nhá

Hải: thôi ăn gì tôi mua

Toàn: ờ...bánh mì xúc xích nha

Hải: ok

Toàn: thêm chai C2

Hải: đc rồi

Anh chạy vào căn teen mua đồ ăn cho cậu và cả mình.

___Tua ra chơi___

Cậu bảo đi vệ sinh nên kêu đám bạn xuống căn teen trước.

Cậu đi vệ sinh xong thì chạy xuống căn teen. Do chạy nhanh quá nên cậu bị vấp chân ngã xuống nền đất.

Tay thì có cháy xước một tí còn chỗ đầu gói thì đang rươm rướm máu.

Vì bị té giữa trường nên không ít cặp mắt nhìn cậu sau đó là tiếng cười ghẹo vang lên. Làm cậu quê muốn đội quần. Ngọc Anh đang nhặt rác gần đó thấy có gì mà mọi người lại xốn xáo lên thì cô ta đi lại thấy cậu té liền lên tiếng trêu ghẹo.

N.Anh: ủa đi đứng làm sao mà bị té vậy đàn em!?

Toàn:....

Thấy cậu không trả lời cô rất tức nhưng vẫn tiếp tục ghẹo.

N.Anh: đàn chị hỏi thăm mà lại làm lơ...đây có phải là quá khinh thường người khác không m.n

Cô ta nói lên câu đó thì m.n xung quanh lại hùa theo.

...: ừ đúng rồi đó

...: khinh người quá vậy đàn em

...: tội bé quá ha...nhưng kệ đi hahaha

Những tiếng trêu ghẹo cùng với tiếng cười khinh bỉ vang lên bên tai cậu. Những lời nói quá đáng ấy làm cậu rất tức và buồn. Nước mắt bắt đầu lăn dài trên gương mặt xinh đẹp ấy.

N.Anh: ô đàn em khóc rồi kìa

N.Anh: đúng là yếu....

Hải: đủ chưa!?

Anh đi lại phía đám đông đó mà lên tiếng làm cô ta đang nói cũng phải dừng lại mà im thinh thích. Những tiếng trêu ghẹo xung quanh cũng không còn khi thấy anh lại.

Hải: thấy người bị vậy sao không biết giúp mà đứng đó cười

Hải: bộ vui lắm hay gì

Bị anh chửi vài ba câu mọi người ở xung quanh ấy sợ hãi mà im lặng chẳng dám nói lời nào.

Anh nhìn bọn họ bằng con mắt lạnh và sát bén. Như muốn ăn tươi nuốt sống họ vậy.

Anh nhìn xuống người con trai bé nhỏ kia đang cuối gầm mặt mà khóc. Thấy cậu bị vậy anh sót lắm. Tim anh đột nhiên co thắt lại.

Anh đi lại bế sốc cậu lên rồi rời khỏi đám đông đó để đến phòng y tế trước sự ngỡ ngàng của học sinh ở đó.

Còn Ngọc Anh thì tức như điên luôn. Bị anh gián tiếp chửi rồi còn thấy cảnh anh bế cậu như vậy làm cô ta ghét đến muốn nhào lại xé cậu thành trăm mảnh nhưng tiếc là không làm đc gì cậu.

Nếu cô ta đụng vào cậu dù chỉ một cọng tóc thôi thì anh sẽ không chắc cô ta còn yên ổn đến trường đâu. Điều này anh đã gián tiếp nói với cô ta rồi.

Nhưng cô ta lại có một cái âm mưu gì đó có vẻ mờ ám lắm. Với con người mưu mô xảo quyệt như cô ta thì cái gì mà không chơi.

___phía anh và cậu___

Anh bế cậu đến phòng y tế thì chẳng thấy cô y tế đâu. Chắc là do cô bận đi đâu đó rồi nên anh tự băng vết thương cho cậu luôn.

Anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống rồi lại tủ lấy bông băng và thuốc sát trùng.

Đi lại giường nhẹ nhàng tỉ nit sát trùng vết thương cho cậu.

Toàn: aaa...đau

Hải: ráng xíu nha...tôi sẽ nhẹ lại

Anh cố gắng làm nhẹ nhất có thể để con người nhỏ bé kia không đau.

Một hồi cũng xong thì cũng là lúc đánh trống lên lớp học.

Anh bế cậu từ phòng y tế lên lớp. Đi dọc phía anh làng anh đều nghe tiếng nói của m.n xung quanh. Hình như là đang nói về phấn đề anh bế cậu.

Nhưng anh chẳng quan tâm mà cứ một mạch bế cậu lên lớp học.

Lí do vì sao anh lại thấy cậu bị té ở sân trường. Là do lúc ấy anh đi lấy đồ cho cô giáo. Đang trên đường đến cán teen thì anh thấy m.n bu lại xem một cái gì đó làm cái bảng tính tò mò của anh trồi dậy nên anh đi lại xem luôn đó mà.

___Tua đến giờ về___

Anh lại trực tiếp lên lớp cậu rồi cõng cậu đi về trong khi cậu đã nói không sao. Chân không còn đau nữa nhưng anh không cho cậu tự đi như thế. Phải bắt cậu lên lưng anh cõng về.

Trên đường về thì cậu lại ngủ ngục trên vai anh luôn.

Đến nơi anh cõng cậu lên thẳng phòng, đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường rồi đứng ngắm gương mặt xinh đẹp ấy thêm tí nữa rồi mới chịu đi tắm.

Có lẽ anh đã rung động trước cậu thực rồi.

Cảm giác thích và yêu thương một ai đó anh từng trãi qua. Và lần này đối với cậu nó lại một lần nữa sảy ra y như cái hồi anh yêu người nào đó.

Vậy là anh và cậu chính thức thích nhau. Nhưng chẳng có ai biết điều đó. Anh luôn âm thầm quan tâm cậu và cậu cũng vậy. Một trong hai người này ai sẽ tỏ tình đối phương trước đây nhỉ!?

Đoán xem nào....

_____________________________________

End chap 16

Tạch môn lí chào anh em nhá :))

3.5đ lí nè các cậu ai nói cho tớ bíc tớ ko cô đơn đi =)

Cần lắm một bạn chuyên hóa kèm cho tớ ạ 😥🤘

Ờ 7.5đ sinh chào anh em luôn nha :3

Lúc đầu tưởng tạch sinh luôn chớ ai ngờ ra đc 7.5 :3

Đọc vui vẻ và tặng tớ 1 lượt vote và 1 fl nha 💕

Băi 💞




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net