Chap 30: Ngọt Ngào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả hai dừng chân tại một cây cầu nhỏ. Vài phút sau Ngọc Hải mở lời với cậu.

Hải: này Toàn....

Toàn: dạ ?

Hải: nếu sau này không còn anh cạnh em nữa thì em sẽ làm gì ?

Toàn: sao anh lại nói thế...Văn Toàn luôn ở cạnh Ngọc Hải cơ mà!!

Hải: thì em trả lời anh đi

Toàn: dạ thì...em chả biết nữa chắc lúc đó em buồn lắm đấy

Hải: còn anh thì khác...nếu về sau em không còn cạnh anh thì chắc anh sẽ sống không nỗi. Anh sẽ đi tìm em và kéo em về bên anh. Thật sự anh không muốn mất em đâu. Tình yêu của anh dành cho em nó thật sự rất lớn, cũng rất khó khăn anh mới có được em. Nếu về sau em bỏ anh đi thì khi em quay về sẽ thấy được xác của anh đó....Văn Toàn!

Lời nói của anh thốt ra cậu đều nghe thấy rất rõ, nghe rõ từng chữ một. Tim cậu đau nhói, và nhìn lên thì nước mắt anh nó đang lăn dài má. Đây là nước mắt khảng định lời nói của anh là sự thật, anh thật sự rất yêu cậu.

Anh nguyện đánh đổi cả mạng sống của mình để ở bên cậu. Dù biết về sau cuộc sống của cả hai chẳng dễ dàng gì.

Ba mẹ anh sẽ không thể chấp nhận được việc anh yêu con trai. Anh biết chắc rằng anh và cậu sẽ ngăn cảng việc này một cách quyết liệt nhất.

Đặc biệt là mẹ anh, bà ấy khi nghe được tin này sẽ rất shock nhưng bà ấy sẽ dùng mọi cách để ngăn anh và cậu.

Anh sẽ luôn cố gắng bảo vệ cậu, chinh phục được trái tim cậu đã khó. Nhưng việc cho ba mẹ anh đồng ý cậu là việc còn khó hơn nữa.

Trong tình yêu thật sự có rất nhiều điều khó khăn.

Toàn: nào Ngọc Hải...nín đi đừng khóc!

Người con trai mạnh mẽ của cậu giờ đây lại khóc chính tình yêu này.

Thật sự khi chúng ta yêu vào thì ngoài những nui cười ra còn có cả nước mắt trong đó nữa.

Nước mắt của sự hạnh phúc.

Nước mắt của sự đau đớn, bi thương.

Anh kéo cậu vào lòng ôm chặt cậu. Một cái ôm chứa biết bao tình yêu thương.

Hải: chúng ta cùng nhau cố gắng...em nhé!

Toàn: vâng ạ

Cậu nở một nụ cười hạnh phúc. Lần này cậu chọn đúng người rồi.

Một Ngọc Hải luôn yêu thương, quan tâm cậu, luôn lo lắng, chở che cho cậu. Tuy chỉ mới quen nhau được 2 ngày thôi nhưng cậu tin chắc rằng anh sẽ mang cho cậu một hạnh phúc.

"Chúng ta cùng nhau vượt qua mọi khó khăn...mọi sóng gió để ở cạnh nhau! Đừng bỏ anh nhé! Anh yêu em...em yêu anh"

____Hôm sau___

Một ngày mới lại bắt đầu. Trong một căn phòng được trang trí đơn giản nhưng lại rất đẹp mắt. Trên chiếc giường êm ái kia có hai con người đang ôm nhau ngủ một cách ngon lành.

Nhưng Ngọc Hải đã tỉnh giấc trước rồi. Vì sức đẹp hít hồn của tiểu bảo bối nhà anh cứ làm anh nhìn mãi không chán nên đành nằm ngắm một tí.

Chợt, Văn Toàn tỉnh giấc, cậu dụi dụi mắt rồi dần mở ra. Thì Ngọc Hải lại vờ như đang ngủ say xem bải bối nhỏ nhà anh sẽ làm gì.

Cậu ngắm nhìn anh được 2p thì bất ngờ chồm lên hôn nhẹ vào môi anh.

Anh thật sự bất ngờ, lần đâu tiên cậu chủ động hôn anh đấy. Bải bối nhỏ nhà anh tuyệt vời vậy sao ?

Anh mở mắt ra làm cậu cũng phải giật mình.

Toàn: a...anh dậy rồi à

Hải: không biết đâu bảo bối hôn anh...

Toàn: anh không thích hả

Hải: đâu đâu..anh thích lắm..hì hì

Hải: anh bế bé đi vscn nhá

Toàn: vâng ạ

Ngọc Hải ngồi dậy bế Văn Toàn đi vscn. Cậu lại hóa trang thành chú mèo lười đáng yêu, mọi việc đều để anh làm.

Sau khi thay đồ, soạn sách vở thì anh lại tiếp tục bế cậu xuống nhà. Kỳ Anh trên lầu đi xuống thấy hành động đó của anh và cậu thì chán ghét pha thêm sự tức giận lên tiếng nói.

K.Anh: không có chân à...sao Toàn đây không tự đi mà phải bắt anh Hải bế

Toàn:.....

Cậu vì chẳng biết đáp trả như nào nên im lặng thì đột nhiên Ngọc Hải lên tiếng.

Hải: tại anh thích bế...vậy thôi chứ chẳng còn lí do nào cả...

Anh biết cô ta sẽ kiếm chuyện với tiểu bảo bối nhà anh. Việc này sẽ làm khó cậu rất nhiều và cậu là một người mau nước mắt, cũng chẳng biết cãi lộn với ai đó bằng cách quá lời. Cậu rất dễ bị ức hiếp, đây còn là Kỳ Anh, đương nhiên cô ta sẽ nói xéo cậu đủ chuyện. Nên anh lên tiếng giúp cậu, xem như là bảo vệ vậy.

K.Anh: anh....

Hải: đi học thôi

Anh tiếp tục bế cậu xuống nhà rồi cũng đám bạn đi học.

Trường: ủa bị thao nát cúc hay sao mà bế vậy

Hải: đm điên à...tại bé nhà tao lười nên tao bế...được chưa

Thanh: gớm vậy má...thôi đi học

Trọng: đi đi đi

Cả đám kéo nhau đi học. Hôm nay cũng là ngày Kỳ Anh đến trường học luôn.

Vậy là sẽ còn nhiều trò do cô ta bày ra để phá cậu đây.

Đúng là một con người phiền phức. Ngọc Hải đã không thích cô ta rồi mà cứ thích đu bám làm gì cho mệt nhờ!?

Cho dù cô ta có làm thế nào thì anh vẫn không yêu cô ta đâu. Vậy làm vậy chi!? Chắc hằng là có một sự nứng nhẹ đâu đâu và chắc do tham muốn mớ tài sản ấy của nhà anh nên mới làm ba trò này đây mà.

______________________________________

End chap 30

Kỳ Anh dai như đĩa nhờ :))

Yeah yeah share anh cho cậu nào cần ạ nè :3

Rồi mà sầu luôn :))

Anh Chinh tiếp xúc với anh Dũng nên bị lây luôn 😥

Còn gì nựa đâu mà khóc với sầu =))

Đọc vui vẻ. Cho tớ 1 vote và 1 fl nhá

Băi 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net