Chap 75: Cuộc cãi nhau đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2 cú đánh liên tục vang lên đi kèm tiếng hét của ai đó.

Hải: NÀY CÁC NGƯỜI LÀM GÌ VẬY HẢ

Tiếng la gọi tên cậu, được phát ra từ miệng Ngọc Hải.

Văn Toàn là bị 2 tên lạ mặt nào đó đánh sau gáy và bắt đi.

Hải: THẢ EM ẤY RA

Anh từ trong siêu thị đi ra, thất cậu bị đánh liền hoảng hốt chạy lại.

Liền ra đòn đánh ngục ai kẻ lạ mặt.

Hải: mau cút đi...lũ khốn

Hai tên đó sợ mãi mà bỏ chạy, còn Văn Toàn thì đã ngất ra đất.

Hải: Toàn...Toàn...bảo bối em...

Hải: lũ khốn

Anh lo lắng xách túi đồ và bế cậu vào trong xe.

Đặt cậu nằm ở băng ghế rồi lái xe về nhà.

Thì ra linh cảm của Văn Toàn là đúng thật, hai tên lạ mặt đó đã theo dỗi cậu từ lúc ở trường. Nhưng chưa kịp hành động thì anh đã xuất hiện, mãi đến tận tối, hai kẻ đó mới ra tay được. Nhưng lại bị Ngọc Hải hạ gục.

Nhưng Văn Toàn cậu đâu gây thù chuốc oán với ai đâu, tại sao lại làm vậy với cậu...?

Về đến nhà, Ngọc Hải bế cậu lên phòng. Đặt cậu nhẹ nhàng xuống giường, sau đó anh chạy đi lấy thau nước và khăn để lau mình cho cậu. Sau gáy bị đánh tận 2 cú, bây giờ đã sưng đỏ lên rồi.

Anh lo lắng lau mình và sức thuốc cho cậu, còn cậu thì vẫn chưa tỉnh.

Ngoài mặt thì lo lắng, nhưng bên trong là sự hận thù rất lớn. Nếu như có gặp lại 2 tên đó, nhất định Ngọc Hải sẽ cho thêm một trận. Dám đụng vào vợ anh là mệt rồi.

Sau khi sức thuốc và lau người cho cậu xong, anh xuống bếp nấu cháo.

___30p trôi qua___

Văn Toàn trên phòng đã tỉnh dậy, cố ngồi dậy nhưng cổ lại đau điếng.

Toàn: aaa

Khẻ la lên, rồi nhăn mặt.

*cạch*

Ngọc Hải bước vào, trên tay là tô cháo và một viên thuốc nhỏ.

Hải: bảo bối em tỉnh rồi, còn đau không

Toàn: còn ạ ~

Hải: anh xin lỗi vì đã để bé bị thương...nếu gặp lại bọn chúng, anh sẽ chém bây đầu

Anh bắt đầu dở thói giang hồ lên.

Toàn: thôi thôi em xin....em không sao đâu, chỉ là hơi đau cổ thôi

Hải: bọn chúng đánh vào gáy em đó, này ăn cháo đi rồi uống thuốc giảm đau

Toàn: đút em...đút em...aaaa ~~

Hải: há miệng ra nào cục cưng ~

Toàn: aaa ~

Văn Toàn ngoan ngoãn há miệng ăn cháo. Anh tận tình đút từng muỗng cho cậu. Sau khi ăn xong, Ngọc Hải đưa viên thuốc nhỏ cho cậu, đó là thuốc giảm đau.

Toàn: èo...nó đắng lắm, em không uống đâu

Hải: bé ngoan, uống vào mới hết đau

Toàn: không không...

Ngọc Hải im lặng, bỏ viên thuộc vào miệng rồi uống một ngụm nước, sau đó kéo cậu vào, môi chạm môi. Viên thuốc đắng đắng bắt đầu trượt qua miệng cậu, rồi từ từ đi xuống cổ họng. Thuốc đắng làn Văn Toàn năn mặt, nhưng uống thuốc như vậy thì đỡ hơn nhiều.

Thuốc đã uống xong, nhưng anh vẫn cứ bám vào đôi môi ngọt lịm ấy. Ngọc Hải bắt đầu mút mát bờ môi ất, khiến nó sưng tấy lên.

Nếu anh thích thì cậu chiều, Văn Toàn không chịu thua. Cậu bắt đầu mút môi anh giống anh làm với cậu. Sau bao nhiều lần hôn môi với anh, cậu cũng dần có kinh nghiệm hơn.

Nhưng mút vẫn còn khá nhẹ.

Ngọc Hải bất ngờ với hạnh động này của người thương, nhưng anh cũng đáp lại.

Văn Toàn kiên cường mút môi anh đến khi hết hơi mới chịu dừng lại và đẩy anh ra.

Được giải thoát, Văn Toàn thở gấp tìm kiếm không khí.

Hải: hôm nay bé còn biết mút môi nữa đấy

Toàn: hứ...kệ em ~

Hải: nhưng vẫn còn tệ quá, để anh dạy bé thêm

Mặt Ngọc Hải bắt đầu gian hơn, anh nhào lại đè cậu ra giường.

Toàn: nè...a..anh làm gì vậy hả

Hải: anh muốn vận động

Toàn: đéo....

Hải:....

Ngọc Hải bắt đầu im lặng...Văn Toàn lên tiếng nói tiếp.

Toàn: mỗi lần vận động với anh là em mệt lã người ra...mệt chết đi được

Toàn: nên là...đéo nhé

Hải:....

Hải: oaaaa....em không thương tôi, em chửi tôi, em mắng tôi, em không thương Ngọc Hải...oaaaa

Hải: Toàn kì cục quá...oaaaa...không thương Ngọc Hải...oaaaa

Gì đây...!?

Ngọc Hải đang nhõng nhẽo với cậu đấy à...!?

Anh ôm cậu rồi khóc hòa lên. Nhìn cứ như một đứa trẻ không được cho kẹo. Còn Ngọc Hải đây là không được người thương, nên lăn ra khóc sướt mướt.

Toàn: này anh đừng trẻ con như vậy chứ....làm gì mà khóc òa lên vậy hả

Toàn: hâm à ?

Hải: em....em chửi tôi ?

Toàn: thì sao...anh đừng như trẻ con như vậy chứ....

Toàn: mệt thật....

Văn Toàn buông ra những lời đó làm Ngọc Hải lặng người. Nước mắt cũng rút vào, gương mặt dần lạnh lùng trở lại, và đã rời khỏi người cậu.

Hải: em....em đừng quá đáng như vậy chứ

Toàn: thì sao...anh đừng có đè tôi ra mà vận động được không ?

Toàn: anh không biết mệt à....

Hải: em không đồng ý có thể nói với tôi mà

Toàn: nói gì mà nói, anh cứ khóc òa lên thì làm được gì

Toàn: anh cứ nghĩ những thứ đen tối như vậy à...nghĩ cho tương lai đi chứ

Toàn: anh không mệt thì tôi cũng mệt vậy, đừng cứ suy nghĩ cho bản thân như vậy chứ...

Toàn: phiền phức....

Văn Toàn quay mặt qua một bên, không nhìn mặt anh nữa.

Hải:....

Ngọc Hải không nói gì, anh im lặng rời khỏi phòng.

Văn Toàn mệt mỏi nằm xuống và nhắm mắt ngủ.

Còn Ngọc Hải thì qua một căn phòng khác, đó là phòng đựng sách và là nơi để làm việc.

Mở cửa bước vào, Ngọc Hải ngồi lên ghế, lấy một chai rượu và một cái ly. Bắt đầu đưa lên miệng uống từng ngụm.

Sau bàn làm việc có một cửa sổ, có thể nhìn ra bên ngoài, Ngọc Hải xoay lại đưa mắt nhìn bầu trời đêm đầy sao. Gương mặt vô hồn, đôi môi nhấp nhấp từng ngụm rượu.

Vốn dĩ, Ngọc Hải lên tiếng nhõng nhẽo với cậu cho vui thôi, anh muốn cậu dỗ anh, muốn cậu hôn anh, nhưng Văn Toàn thì lại kéo chuyện này đi xa hơn.

Vì cậu đang mệt do cú đánh lúc nãy, nên cậu muốn được nghĩ ngơi, cơ thể đau nhức.

Ngọc Hải thì không để yên mà cứ khóc òa lên. Làm cho Văn Toàn bực mình mà nói những lời hơi nặng.

Cậu thì muốn nghĩ ngơi, nhưng anh thì lại đòi vận động, mỗi lần như vậy, Văn Toàn đầu từ chối, nhưng về sau thì lại đồng ý.

Trong chuyện này cả hai đều sai.

Đúng ra, Văn Toàn cũng không nên nói những lời nặng như thế với anh.

Còn Ngọc Hải, vốn đã biết cậu mệt, anh không nên làm ồn, điều đó sẽ khiến cậu mệt hơn.

Từ một chuyện nhỏ, mà giờ đây, cả hai đã giận nhau. Ngọc Hải cũng không muốn lớn tiếng với cậu để chuyện này đi xa hơn, chỉ biết cách im lặng mà rời đi.

Đêm hôm đó, Văn Toàn một nơi, Ngọc Hải một nơi.

___1h sáng___

Ngọc Hải uống ly này đến ly khác, không có dấu hiệu dừng lại. Mắt cũng đã rơi lệ từ lúc nào.

Có lẽ anh rất buồn khi nghe cậu nói vậy. Nhưng Ngọc Hải cũng đã nhận ra được cái sai của mình.

Còn phía Văn Toàn. Cậu trằn trọc không ngủ được, có lẽ là vì thiếu hơi của người thương.

Cả hai đang giận nhau thì làm sao mà ngủ chung được, cậu bắt đầu nhìn lên trần nhà và suy nghĩ hành động lúc nãy của mình.

Sau gần 10p suy ngẫm, Văn Toàn cũng nhận ra cái sai của mình. Cậu bắt đầu ngồi dậy, ôm con gấu bông bên cạnh, nó sẽ giúp cậu đỡ sợ hơn.

Mở cửa ra khỏi phòng và đi tìm anh.

Văn Toàn tìm từ phòng bếp rồi lại ra đến phòng khách, nhưng vẫn không có.

Ra đến sân vườn, cũng chẳng có, nhìn qua nhìn lại, Văn Toàn rùng mình một cái. Xung quanh toàn là màu đen, chỉ có vài ánh đèn nhỏ phát ra mà thôi.

Toàn: đáng sợ quá...

Văn Toàn nhanh chống ôm gấu bông vào nhà. Cậu bắt đầu tìm hai căn phòng dưới tầng, nhưng cũng không có. Tìm mãi, tìm mãi, bây giờ chỉ còn căn phòng làm việc.

Toàn: chắc là ở trỏng rồi...

Cậu bước đến trước cửa phòng, đưa tay khẻ vặn nắm cửa và mở ra.

Cánh cửa từ từ được mở ra, Văn Toàn lú đầu vào nhìn thì thấy được Ngọc Hải gục mặt xuống bàn làm việc.

Cậu từ từ bước vào và đóng cửa. Sau đó tiến đến chỗ anh.

Ngọc Hải vẫn chưa ngủ, anh gục mặt xuống bàn, nhắn mắt lại và nghĩ ngợi gì đó.

Văn Toàn nhanh chống bước đến cạnh anh, vòng tay qua cổ Ngọc Hải ngồi ngồi lên đùi anh.

Cậu đưa mặt vào hõm cổ anh rồi im lặng.

Động tác của cậu làm Ngọc Hải bừng tỉnh, anh ngước mặt lên, thấy người thương đang ôm mình. Anh cũng không nói gì, chỉ biết im lặng.

Cả hai rơi vào im lặng...không ai nói với ai.

Bổng trên vai Ngọc Hải bắt đầu ướt ướt. Nhận ra người thương trong lòng đang khóc, anh lên tiếng nói.

Hải: đừng khóc....tôi sót

Toàn: Ngọc Hải...hic...em xin lỗi anh

Hải: tôi không sao đâu....

Toàn: em không nên..không nên nói nặng lời với anh, em...em xin lỗi

Hải: tôi nói tôi không sao

Toàn: anh...anh đừng lạnh nhạt với em nữa...em biết lỗi rồi

Hải:....

Toàn: Ngọc Hải....

Hải: tôi xin lỗi...

Toàn: hử...

Hải: là tôi sai...tôi không nên đè em ra mà làm phiền, em đang mệt, mà tôi lại làm vậy...thật sự xin lỗi

Toàn: hic...hic...em cũng xin lỗi anh

Hải: ừm....

Từ nãy đến giờ, Ngọc Hải nói một giọng lạnh nhạt và còn xưng em-tôi với Văn Toàn.

Toàn: anh đừng...đừng lạnh nhạt với em...hic...em xin lỗi mà

Toàn: em xin lỗi...em xin lỗi Ngọc Hải

Toàn: anh tha lỗi cho em nhé...

Hải: đừng khóc nữa...nín đi tôi thương

Anh ôm cậu vào lòng vỗ về, nước mắt từ bao giờ đã rơi xuống.

Hải: đừng khóc...tôi sót

Toàn: đừng mà...đừng xưng hô như vậy

Hải: anh biết rồi...anh xin lỗi em

Toàn: vâng....em sẽ không nói nặng lời với anh đâu

Hải: chuyện này là lỗi của anh...em không sai

Toàn: cũng là lỗi của am mà

Hải: thôi mình đi ngủ đi...

Toàn: dạ ~

Hải: lại đây anh bế nào

Văn Toàn vui vẻ nhảy lên người Ngọc Hải, anh nhanh chống bế cậu về phòng.

Toàn: không có anh em không ngủ được

Hải: anh cũng thế thôi...

Ngọc Hải đặt cậu xuống giường, anh cũng leo lên nằm cùng cậu.

Vòng tay qua, kéo người thương vào lòng rồi xoa xoa mái đầu mềm mại kia.

Hải: bé ngủ ngon

Toàn: anh cũng thế ạ

*chụt*

Một nụ hôn đầy ôn nhu đặt lên môi câu, sau đó cả hai ôm nhau trong sự bình yên.

Cho dù có cãi nhau, nhưng họ cũng nhanh chống làm hòa.

Nếu là bình thường, Ngọc Hải sẽ chủ động xin lỗi cậu. Nhưng Văn Toàn hôm nay thiếu hơi anh quá, không ngủ được nên đi tìm để xin lỗi luôn.

Trong tình yêu cũng sẽ có những cuộc cãi vã như thế này. Nó mới là tình yêu bởi vì không có tình yêu nào màu hồng cả.

Nhờ những cuộc cãi nhau này mà họ lại hiểu nhau hơn.

Cả hai cũng nhận ra điểm sai của mình mà xin lỗi đối phương.

Họ cũng không giận nhau quá 2 ngày. Chỉ vài ba tiếng sau, là sẽ có một người chủ động xin lỗi.

Thật tuyệt...!!

_________________________________

End chap 75

Chào mừng em bé đã đến với thế giới và gia đình của ba Hải và mẹ Phương. Thật mạnh khỏe và bình an em nhé ❤

Happy Birthday V.Thanh. Thêm tuổi mới em chúc anh thật nhiều sức khỏe, thật may mắn, thật thành cồn trên con đường sự nghiệp của mình. Phải luôn mỉm cười đó nha.

snvv 💞🎂

À hôm qua là đám cưới của anh Chung và chị Uyên. Em chúc 2 anh chị chăm năm hạnh phúc nhé ❤

Quá trời rồi...vui vẻ vui vẻ

Cười tươi dễ sợ....

"3m ¥3^7 4πh 👀"

Tạm biệt 💞


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net