Chap 79: Cắt đứt mối quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi vào chuyện, tớ xin cảm ơn 603 bạn fl ✨💞

Cảm ơn các cậu đã ủng hộ chuyện của tớ ạ <3

Sẵn đây, tớ cũng xin cảm ơn 1 bạn siuu cư tê trên tóp tóp ạ

Dạ cảm ơn cậu và các bạn khác đã ủng hộ chuyện của tớ. Khi lướt tới vd này, tớ đã há hốc mồm luôn ạ, không ngờ được mọi người biết đến nhiều như vậy, đối với tớ 600 fl là nhiều lắm rồi, lúc đầu tớ không nghĩ sẽ lên đến đây đâu, tất cả là nhờ các cậu hết.

Cảm ơn rất nhiều 💞✨

Vào chuyện

__________________

*trong con hẻm ấy*

*reng..reng...reng*

Tiếng chuông điện thoại của tên 1 vang lên, màn hình hiển thị cái tên *ông bà chủ*

*Cuộc gọi*

Tên 1: tôi..tôi nghe

Ông Quế: thành công không ?

Tên 1: dạ...tôi đã đâm cậu ta như là ông bà dặn..nhưng mà..

Bà Quế: thế thì tốt rồi...nhưng mà làm sao nào

Tên 1: trong lúc nguy cấp, Ngọc Hải xuất hiện, loạn quá..nên tôi, tôi đã chém vào cánh tay anh ta một đường..tôi

Bà Quế: lũ ăn hại...tao đã bảo là đâm thằng Văn Toàn thôi mà...vậy mà chúng mày lại đâm Ngọc Hải

Ông Quế: ăn rồi báo

Tên 1: tôi xin lỗi

Bà Quế: chúng mày nghĩ việc hết đi...

Tên 1: tôi biết rồi...cảm ơn bà và ông chủ

*tút...tút*

*Kết thúc cuộc gọi*

___Phía anh và cậu___

Sau khi về đến nhà ba mẹ Văn Toàn, Ngọc Hải bước vào liền gặp ngay bà nội và bà Nguyễn. Thấy cậu và anh đến, bà Nguyễn đứng dậy nói.

Bà Nguyễn: ôi...hai đứa bị sao thế này

Bà cậu, bước vào sau rồi nói.

Ông Nguyễn: chuyện này tính sao đi...bà kêu bác sĩ đến ngay đi, thằng bé trụ hết nỗi rồi

Bà Nguyễn: tôi đi liền

Bà Nguyễn lật đật gọi điện cho bác sĩ riêng đến.

Bà nội: ôi mau lên phòng đi Ngọc Hải...

Hải: vâng ạ

Anh nhanh chống bế cậu lên phòng.

Không lâu sau, bác sĩ cũng đến. Ông ta lên phòng để xem xét tình hình của cậu.

Bà nội: mô phật...mông cháu nội của ta không sao...mô phật..

Bà Nguyễn: mẹ à..mẹ đừng lo, không sao đâu

___30p sau___

Cánh cửa phòng mở ra, vị bác sĩ ấy bước ra ngoài.

Ông Nguyễn: con tôi thế nào rồi

Bác sĩ: ngài Nguyễn đây yên tâm....cậu chủ đã an toàn rồi, vết đâm ở vùng bụng không sau lắm, may là sơ cứu kịp

Bà nội: ôi...mô phật, cháu tôi

Bà Nguyễn: thế cảm ơn ông

Vị bác sĩ ấy nhìn qua người đang đứng phía sau ông Nguyễn, là Ngọc Hải.

Bác sĩ: cậu cũng đi sơ cứu vết thương đi nhé...vết đâm ngay cánh tay của cậu ngày càng chảy máu kia kìa

Từ nãy giờ lo cho Văn Toàn mà quên mất phần mình.

"Chỉ cần em bình an, anh đau cách mấy cũng được"

Bà Nguyễn: đúng đó Ngọc Hải..con cũng đi băng bó lại đi

Hải: vâng ạ

Bác sĩ: cậu đi theo tôi...tôi giúp cho

Ngọc Hải gật đầu rồi bước vào phòng để băng bó.

Mọi chuyện đã xong hết, bác sĩ ra về, bà Nguyễn thì đi nấu cháo cho cậu và anh. Ông Nguyễn thì về thư phòng xem xét lại một số giấy tờ. Bà nội thì ăn trái cây, uống trà và đan túi len.

Ngọc Hải với cánh tay băng bột trắng, ngồi trên giường cạnh người thương.

Anh im lặng, đưa đôi mắt đầy ôn nhu nhìn cậu.

*Ánh mắt ấy chỉ dành cho một mình Nguyễn Văn Toàn em mà thôi"

Cứ thế, 20 phút trôi qua, Ngọc Hải vãn cứ ngồi nhìn cậu với những cái suy nghĩ gì đó trong đầu.

*cạch*

Tiếng mở cửa vang lên. Bà Nguyễn nhẹ nhàng đi vào, trên tay còn là tô cháo nóng hỏi.

Bà Nguyễn: này Ngọc Hải...con ăn miếng cháo giữ sức đi, còn nhóc Văn Toàn để nó dậy rồi bác cho ăn sau

Hải: dạ cảm ơn bác ạ

Ngọc Hải cầm lấy tô cháo thịt bầm lên ăn. Bà Nguyễn cũng rời khỏi phòng, trả lại không gian cho anh và cậu.

Anh im lặng ăn hết tô cháo, sau đó vẫn ngồi nhìn ngắm người thương đang say giấc trên giường.

*reng..reng*

Màn hình điện thoại sáng lên, đi kèm theo đó là tiếng chuông reo inh ỏi. Sợ Văn Toàn bị ảnh hưởng theo đó mà tỉnh giấc, anh liền cầm lên và tắt chuông.

Màn hình hiển thị chữ *mẹ*

Chuyện là bà Quế nghe tin con trai bị đâm, bà thu xếp công việc rồi điện hỏi thăm anh.

Ngọc Hải với gương mặt lạnh tanh. Anh nhàn nhạt bắt máy.

*cuộc gọi*

Bà Quế: Ngọc Hải à con...

Hải: có chuyện gì sao ?

Bà Quế: mẹ nghe tin con bị đâm vào tay à...

Hải:...

Bà Quế: con của mẹ có bị làm sao không đấy...để mẹ thu xếp công việc rồi qua thăm con nhé Ngọc Ha...

Hải: bà im đi...không phải tất cả mọi chuyện là do bà làm à ?

Hải: bà đừng tưởng tôi không biết

Hải: đã bao nhiêu lần bà kêu người đi theo dỗi, rồi hãm hại Văn Toàn vậy hả...

Hải: đến việc sai người đâm em ấy, giết em ấy cũng là do bà làm...

Bà Quế: Ngọc Hải à...tất cả là muốn tốt cho con mà thôi

Hải: tốt...bà nghĩ đưa người tôi yêu rời xa tôi là tốt sao...không đời nào

Hải: đó không phải là thứ mà người mẹ là với đứa con của mình...

Hải: bà có biết...niềm vui của người cha, người mẹ là gì không ?

Hải: là được nhìn thấy con của mình hạnh phúc bên người mà nó thương, nó yêu...vậy còn bà thì sao ?

Hải: bà lại tìm đủ mọi cách hãm hại người tôi yêu...rốt cuộc là bà muốn cái gì đây ?

Bà Quế: mẹ...

Bà Quế: nhưng mẹ và ba con không chấp nhận cái tình yêu đó

Bà Quế: không bao giờ chấp nhận

Hải: thế bà có biết....khi muốn bên cạnh người mà mình yêu thương, thì họ sẽ làm đủ mọi cách để bên cạnh họ hay không ?

Hải: cho dù là lên trời xuống biển...chết đi sống lại, từ kiếp này, kiếp sau, vẫn một lòng là Văn Toàn

Hải: không ai thay thế được em ấy...

Bà Quế: nhưng nó không có tương lai...

Hải: sao bà biết...?

Hải: bà nghĩ bắt ép người con mình đi yêu một đứa nó không quen, không biết là hạnh phúc lắm là có tương lai lắm hay sao ?

Hải: từ giờ về sau...tôi với bà không còn liên lạc với nhau nữa, cất đứt mối quan hệ này đi...kể cả ông ta

Bài: Ngọc Hải con...

*tút...tút*

*Kết thúc cuộc gọi*

Ngọc Hải đã kiềm nén bấy lâu nay, anh cũng đã nói ra hết với bà Quế.

Chỉ mong bà thấu hiểu và chấp nhận. Nhưng nhận lại con số 0 mà thôi.

Anh đã hết lời...cho dù có làm gì đi nữa thì vẫn vậy mà thôi.

Tất cả là do ông bà Quế mà ra. Ngọc Hải thẳng thắn cắt đứng mối quan hệ với ba mẹ của mình.

Không còn gì để nói...!!

________________________________

End chap 79

Chap này NH hơi hỗn tí...nhưng để phù hợp với nhân vật thôi ạ <3 mong các cậu thông cảm nhé

Chúc anh bé và đồng đội thi đấu tốt nhaaa

Happy Birthday chú Ỉn đáng iuu nha. Chúc chú thật nhiều sức khỏe, thật may mắn, thật thành công trong con đường sự nghiệp chú nhé 🎂✨

Tạm biệt 💞✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net