Chap 82: Những lời động viên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng qua cũng đã 21h, mọi người bắt đầu lên phòng, Văn Toàn và Ngọc Hải cũng thế.

___Trên phòng___

Hải: bé con ơi ~

Ngọc Hải tiếng lại ôm cậu từ phía sau, anh đưa cầm lên cạ cạ lên vai cậu, cứ như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Toàn: sao thế ?

Văn vòng tay qua ôm tay anh, lên tiếng hỏi.

Hải: em không có ý kiến gì về chuyện đó à ?

Toàn: không ạ, em nghĩ như thế cũng tốt mà anh

Toàn: sẽ không có ai làm phiền cuộc sống của hai ta nữa...ở đó, chúng ta sẽ tiếp tục nắm tag nhau mà tiến về tương lai, tạo ra sự hạnh phúc và chứng minh cho ba mẹ anh thấy được tình yêu của chúng ta

...

Nghe được điều đó, Ngọc Hải rất hạnh phúc, cậu không ngại khó khăn, vẫn cùng anh bước tiếp về tương lai.

Hải: được...anh và em cùng cố gắng, cùng chứng minh cho ba mẹ thấy

Toàn: vâng

Văn Toàn xoay người lại, Ngọc Hải lập tức đưa cậu vào nụ hôn sâu, nhưng lại đầy sự ôn nhu.

Hai bờ môi ướt át quấn chặt lấy nhau không rời, nụ hôn càng sâu, tiếng nhóp nhép cũng vang lên.

Cả hai cứ đắm chìm trong nụ hôn mà mình tạo ra, đầy ngọt ngào và hạnh phúc.

"Bầu trời đêm nay thật đẹp, đẹp như tình yêu của chúng ta vậy"

Nếu ta nhìn ở một gốc độ khác, thì khung cảnh hiện tại đẹp biết bao !!

Đêm đó, bầu trời đầy sao, ánh trăng sáng chiếu một vùng trời. Cảnh vật như bất động, cả thành phố rơi vào sự yên tỉnh, ai nấy cũng đã say giấc nồng.

Ngọc Hải và Văn Toàn cũng không ngoại lệ.

Trao nhau cái ôm đầy ấm áp, hôn nhẹ vào môi nhau rồi cũng đắm chìm vào giấc ngủ.

___Tua___

Mọi thứ đều diễn ra như hàng ngày, nhưng mới đó đã được 1 tuần. Vết thương của Văn Toàn cũng đã đỡ hơn rất nhiều. Nhờ có Ngọc Hải và gia đình chăm sóc nên đã sắp lành lại rồi.

Trong một tuần qua, cả hai vẫn ở nhà ba mẹ cậu.

Các thủ tục mua nhà của ông Nguyễn cũng đã xong.

Hiện tại, cả hai đang tập trung ở phòng khách, Văn Toàn và Ngọc Hải đang lựa đồ nội thất cho căn nhà.

Sau vài tiếng thì cũng đã lựa xong. Cả hai tạm biệt mọi người rồi rời đi.

Trước đó, họ có hẹn với đám bạn của mình.

Thời gian gần đây, cặp nào cũng có một công việc riêng, ai ai cũng phải lo cho cuộc sống của mình. Nên thời gian cũng không cho phép họ gặp nhau.

Nhưng công việc của mỗi người cũng đã thu xếp xong, thời gian rảnh rỗi cũng có, thế nên họ quyết định hẹn nhau một chầu ăn uống. Xem như tựu họp anh em lâu ngày không gặp vậy.

Nhưng vì sự an toàn của cả hai, ông Nguyễn đã kêu người đi sau bảo vệ cho cả hai. Nhưng là trong sự âm thầm.

___Chill club___

Tại một góc quán, chiếc bàn số 09 đang có Văn Toàn, Ngọc Hải. văn Thanh, Công  Phượng, Xuân Trường và Minh Vương.

Vẫn có thiếu Đình Trọng và anh người yêu Tiến Dũng.

Văn Thanh: lâu thế

Vương: chậm chạp như rùa

Trọng: xin lỗi xin lỗi tụi tao đến trễ haha

Toàn: cười cái quần què

Trọng: cọc thế

Phương: thôi thôi tới đủ rồi thì gọi món đi

Dũng: được được, phục vụ, cho gọi món

Sau khoảng 5p chọn món ăn thì cũng xong. Trong thời gian chờ thức ăn, cả đám ngồi nói chuyện với nhau.

Trường: sao rồi, cuộc sống ổn không mấy bạn

Dũng: ổn bạn ơi

Thanh: rất rất ổn...tụi tao chuẩn bị làm đám hỏi đó nhaaa

Vương: đù, đã thế...

Phương: lúc đó tụi bây phải đi bưng quả cho tụi tao đó

Toàn: đương nhiên là đi rồi

Hải: thế mày thì sao Trường

Trường: ổn bạn ơi...tụi tao chuẩn bị mua nhà ở thành phố C với lại mở thêm vài tiệm cafe nhỏ lẻ

Trường: nhưng thật ra làm cho chơi thôi, xem nó như nào chứ tao đời nào kinh doanh ba mấy đó

Vương: hì hì đúng hơn thì đó là tao yêu cầu đấy, vì muốn trải nghiệm thử nên kêu anh Trường mở thôi à

Toàn: ừ ừ chơi chơi của tụi bây mà mỗi tháng kiếm được vài trăm triệu đó hả :))

Hải: tụi bây mở chơi bao nhiêu quán rồi ?

Dũng: ít mà...hai tiệm bánh, một tiệm mì rồi vài tiệm hoa à không thể thiếu thương hiệu giày XT06 :))

Thanh: chơi của tụi nó đó

Trường: tập tành thôi bạn ơi =))

Trường: thế mày thì sao Dũng

Dũng: tao với Trọng thì đang tập tành với bất động sản mày ạ

Hải: dữ vậy ba

Dũng: cũng may có ông anh họ kinh doanh bất động sản, nên ổng chỉ làm. Bữa giờ cũng kiếm được vài chục tỉ rồi

Thanh: dữ nữa...tập làm của mày đó à

Dũng: thì tập thôi chứ ai biết má...rồi mày thì sao hả Thanh

Thanh: thì đó, ngoài việc chuẩn bị đám hỏi thì tụi tao đang mở thêm hai công ty ở hai chi nhánh mới, ở Pháp và Mỹ

Thanh: đang thực hiện thôi, chắc vài ba tháng nữa là xong

Hải: bọn này dữ dội quá má

Thanh: tới mày thì như nào...Hải

Hải: haizz tụi tao thì khác bây

...

Nói đến đây, Ngọc Hải khẻ cuối mặt, giọng cũng buồn đi đôi chút.

Tự nãy giờ, ngồi nghe đám bạn anh kể về sự nghiệp mà tham. Người thì mở thêm công ty ở quốc tế, người thì mua bán bất động sản còn người thì kinh doanh nhỏ lẻ các tiệm lặt vặt nhưng thu nhập thì cao khủng khiếp, đã vậy Văn Thanh sắp làm đám hỏi với Công Phượng.

Thật ngưỡng mộ !!

Ngọc Hải nhìn lại mình thì chán nản thở dài, trong tay anh chưa có được gì...công ty cũng không, cửa hàng cũng không, chẳng có gì cả. Tình yêu thì cũng không tốt đẹp như Thanh và Phượng.

Họ thì được sự ủng hộ của gia đình, còn anh thì không...bảo vệ người thương còn không được cơ mà !!

Hải: tụi tao chuẩn bị rời đi, đến thành phố B

Thanh: sao lại đi

Hải: để bảo vệ tình yêu của tụi tao !!

...

Cứ thế cả đám nói chuyện, ăn uống với nhau. Mỗi đứa uống vài chai rồi cũng tạnh biệt nhau, ai về nhà nấy.

Về đến nhà Văn Toàn đi tắm trước, còn anh thì ngồi ngoài ban công. Ánh mắt mơ hồ nhìn về bầu trời rộng lớn.

Nhớ đến lúc nãy ở quán ăn, anh lại buồn.

Đám bạn ai cũng thành công, ai cũng có sự nghiệp trong tay, còn Ngọc Hải thì không.

Lúc nãy, khi nói ra thì đám bạn cũng an ủi và động viên cả hai rất nhiều.

Hiểu được hoàn cảnh của cả hai, không ai chê cười anh và cậu cả. Ngược lại là những lời động viện và lời giúp đỡ, nhưng Ngọc Hải từ chối không nhận.

Anh phải tự mình đứng lên thôi.

Văn Toàn từ nhà vệ sing bước ra, thấy anh ngồi ở ban công. Cậu đã biết vì chuyện gì rồi.

Lúc ở quán ăn, khi thấy ánh mặt đượm buồn ấy của Ngọc Hải. Văn Toàn cũng đã biết lí do anh buồn là gì.

Cậu đi ra ban công, kéo ghế ngồi cạnh anh. Năm lấy bàn tay anh và nói.

Toàn: anh đang buồn chuyện gì đúng không

Hải: anh không sao đâu ...em đừng lo

Toàn: em hiểu anh hơn ai đấy...đừng dấu em, có gì nói em nghe xem nào

Hải: ...

Toàn: như nào

Ngọc Hải nhìn vào mắt cậu, ngẫm nghĩ gì đó rồi anh nói.

Hải: anh tệ lắm đúng không ?

Hải: anh không cho em được một cái đám hỏi hay đám cưới như Công Phượng và Văn Thanh

Hải: anh cũng không có được công ty như Tiến Dũng, Xuân Trường

Hải: anh không có sự nghiệp, không có gì trong tay cả

Hải: anh cũng không bảo vệ được tình yêu của chúng ta...

Hải: anh tệ...rất tệ đúng không ?

...

Toàn: anh không tệ...với em, anh luôn tuyệt nhất, luôn hoàn hảo nhất với em

Toàn: em không cần công ty

Toàn: em cũng không cần nhà cửa

Toàn: em cũng không cần đám hỏi hay đám cưới

Toàn: mà em cần anh !!

Toàn: chỉ cần là anh...dù có nghèo, có thất bại, không có sự nghiệp thì em vẫn bên anh, yêu anh

Toàn: em chỉ cần anh yêu em, thương em, quan tâm và đừng bỏ rơi em thôi

Toàn: anh nói anh không bảo vệ được tình yêu của mình à ?

Toàn: nếu một mình anh không bảo vệ được thì em và anh cùng bảo vệ !!

Toàn: anh không có sự nghiệp nhưng anh có em này..có tình yêu của mình này

Toàn: chẳng phải rất tuyệt sao ?

Toàn: không có thì chúng ta cùng nhau cố gắng

Toàn: em chỉ cần hai ta bên nhau là đủ rồi !!

Nhưng lời của cậu có thể sến súa, nhưng  nó thật lòng.

Đến bây giờ, Ngọc Hải mới biết được tình yêu tuyệt vời đến nhường nào.

Anh chợt nhận ra...anh vẫn còn có một hậu phương vững chắc phía sau kia mà.

Văn Toàn không cần vật chất gì cả. Văn Toàn chỉ cần Ngọc Hải mà thôi.

Ngọc Hải mỉm cười kéo cậu vào lòng ôm thật chặt. Văn Toàn cũng vòng tay qua ôm anh.

Cả hai trao nhau hơi ấm giữa đêm lạnh.

Trong những lúc khó khăn, cả hai vãn bên nhau. Vẫn động viên nhau và cùng nhau vương qua.

Toàn: nếu có mệt, thì vẫn có em phía sau

"Ngoài kia nếu có khó khăn quá, về nhà anh nhé...có em chờ !!"

Toàn: em vẫn luôn bên anh...Ngọc Hải của em mạnh mẽ lắm...cố lên anh nhé !!

Hải: anh cảm ơn em...em mãi là người anh thương, là người anh yêu

Hải: anh sẽ cố gắng thành công để sau này cho em một cuộc sống tốt như bao người khác

Toàn: anh sẽ làm được

Nhờ những lời động viên ấy mà Ngọc Hải đã vui vẻ lên được.

Từ đó, ta mới biết mình yêu quan trọng đến như nào.

Nhưng không phải ai cũng có được nó. Nên khi có được tình yêu đẹp, hãy biết giữa nó, mất đi rồi không có lại đâu !!

Lại một đêm ấm áp nữa diễn ra. Bầu trời ấy vẫn đẹp biết bao. Trong căn phòng ấy, vẫn có Văn Toàn và Ngọc Hải trao nhau hơi ấm và ngủ ngon lành.

"Dù ngoài kia có bao nhiêu khó khăn, nhưng ta có nhau là đủ rồi"

"Tình yêu có khó khăn cách mấy, đôi ta vẫn bên nhau"

"Có nhau là đủ rồi"

Về sau, những thử thách và khó khăn vẫn còn. Nhưng rồi họ vẫn sẽ nắm tay nhau mà thôi !!

Quả là một tình yêu đẹp !!

Thật tuyệt biết bao !!

________________________________

End chap 82

Hé lôi :))

1924 chữ ✨

Tớ cố viết lên 2000 nhưng bí rồi  :))

Hôm nay văn thơ tí nhé

Dạo này bận ôn thi quá nên 0 có thời gian

Nhưng lâu lâu ngoi lên viết chap cho các cậu mà vào thấy tuột mất 2 fl

Ta sầu quá nên ta lặn thôi 🤘✨


🏖️✨

Tạm biệt 💞✨


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net