Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến giờ cậu ra ngoài...Anh nhìn Toàn sửa soạn ra ngoài mà trong lòng cảm thấy rất tò mò là rốt cuộc cậu đi đâu tại sao lại không cho mình đi theo...hay cậu hẹn với ai mà không muốn mình biết

- Hải: Cậu...cậu không cho tôi đi cùng thật sao

- Toàn: Tôi đi tí tôi về mà...với lại tôi muốn đi một mình

Rồi cậu đi ra ngoài....nhìn cậu đi...trong lòng không chịu được nên quyết định theo dõi cậu...anh lấy áo khoác và khoác lên mình rồi đi theo cậu...trên đường đi anh cứ nấp ở chỗ này rồi chỗ kia để cậu không phát hiện ra mình...cậu đi đến chỗ hẹn...đó là một quán cà phê...Hải thấy cậu đi vào quán thì trong đầu lại đặt câu hỏi là tại sao lại vào đấy? Với ai? Anh tò mò không chịu được...bản thân rất muốn vào trong nhưng phải làm sao thật tình cờ không thôi cậu mà biết anh theo dõi cậu thì cậu sẽ giận anh mất...trong đầu lại lóe lên suy nghĩ...anh lấy điện thoại ra và gọi cho Quốc

Nội dung cuộc gọi

- Quốc: Gì đấy anh bạn

- Hải: Ê rảnh không đi uống cà phê với tao này

- Quốc: Ủa nay bị gì mà rủ tao uống cà phê

- Hải: Giờ có uống không nói tiếng

- Quốc: Rồi rồi đi thì đi...địa chỉ chỗ nào

- Hải: Quán cà phê xxxx...qua nhanh nha

- Quốc: Rồi biết rồi

Khoảng 15p sau Quốc đến

Hải thấy Quốc liền vẫy tay lại chỗ anh đang nấp

- Quốc: Sao không vào mà đứng đây vậy cha nội

- Hải: Mày không cần biết...giờ thì mày giúp tao một việc

- Quốc: Giúp gì nữa...tao tưởng mày mời tao cà phê chứ ai dè giúp mày

- Hải: Ừm giúp đi mà

- Quốc: Chuyện gì nói đi

Nói xong cả 2 cùng bước vào quán...anh bước vào thì bắt đầu tìm xem cậu đang ngồi ở đâu và anh đã thấy cậu nhưng cậu đang ngồi với ai đấy mà cười nói vui vẻ thế kia...trong lòng có chút bực liền kêu Quốc đi tìm chỗ gần chỗ cậu mà ngồi...đang đi thì anh và Quốc giả vờ tình cờ gặp Toàn

- Hải: Ủa Toàn...sao tình cờ vậy

- Toàn: Ủa...sao cậu lại ở đây

- Hải: À tôi với Quốc hẹn nhau đi cà phê mà ai ngờ gặp cậu ở đây

Anh quay sang thì thấy Nguyên

- Hải: Là cậu sao...có duyên dữ hén

- Nguyên: Ờ...chào cậu

- Hải: Mà cho tôi ngồi chung được không

- Toàn: Cậu có ngại không Nguyên

- Nguyên: À gì đâu...ngồi chung cho vui...hai cậu ngồi đi

- Hải: Cảm ơn

- Nguyên: Hai cậu kêu đồ uống chưa

- Quốc: Tụi này kêu rồi ời

- Nguyên: Ờ...mà uống xong rồi các cậu muốn đi chơi ở đâu không

- Toàn: Đi chơi hả? Tôi không biết nữa

- Hải: Mà thôi đi...tôi thấy cũng trễ rồi nên là...

- Toàn: Ừa đi chơi đi...còn sớm mà

Anh chưa kịp nói hết thì cậu đã liền đồng ý...anh bất lực

- Hải: Ơ nhưng mà trễ rồi

- Toàn: Gì mà trễ...mới 7h mấy

- Hải: Bộ không tính về nghỉ sớm mai còn đi học à

- Toàn: Mai nghỉ hai tiết đầu mà cậu quên rồi à

- Hải: Nhưng...nhưng mà....

- Toàn: Cậu không đi thì tôi với Nguyên đi

- Hải: Tôi đi mà

Cả nhóm uống xong thì cùng đến khu vui chơi...trên đường đi...Toàn và Nguyên cùng đi phía trước còn Hải và Quốc đi phía sau...anh thấy cậu và Nguyên cười nói vui vẻ với nhau trong suốt quãng đường đi nên khiến anh càng bực mình

Đến khu vui chơi....

- Nguyên: Toàn...cậu muốn chơi trò nào

- Toàn: Tôi cũng không biết nữa

- Nguyên: À hay chơi bowling đi

- Toàn: Trò đó tôi chưa chơi bao giờ nên không biết

- Nguyên: Dễ lắm...để tôi chỉ cho cậu chơi

Rồi Nguyên kéo cậu đến chỗ chơi bowling...anh cau mày khó chịu liền kéo Quốc đi theo

Đến nơi...

- Nguyên: Rồi cậu cầm như này...1 2 3 ném

- Toàn: Woa...cậu chơi hay thật đấy

- Nguyên: Gì đâu...cứ nhắm theo đường thẳng là được à

- Toàn: Để tôi chơi thử

Cậu bắt đầu ném nhưng không may trái bowling không đi theo đường thẳng mà bị lệch sang bên kia làm cho những chai bowling không ngã hết

- Toàn: Aisss...tiếc quá không ngã hết rồi

- Nguyên: Không sao...để tôi giúp cậu

Nguyên cầm tay Toàn và đặt 3 ngón tay của cậu vào lỗ của bowling rồi đứng sát vào người cậu để hướng dẫn cậu chơi...và điều đó khiến Hải ghen lại càng ghen

- Toàn: Yeahhhhh....vào rồi...cảm ơn cậu nha

- Nguyên: Gì đâu cảm ơn...cậu chơi giỏi mà

Hai người đó cứ như vậy mà thân mật với nhau...Hải ở phía sau nhìn thấy tất cả nên đôi mắt dường như có ngọn lửa ghen bên trong...Quốc đứng kế bên mà cũng cảm thấy nóng

Cả nhóm chơi đến tối thì về...vì cậu và Nguyên nghịch đường nên không thể cùng về...còn Quốc thì có hẹn với người yêu nên đã về trước...chỉ còn Toàn và Hải...hai người cùng nhau về...trên đường về anh nhìn nét mặt của cậu khá vui nên thấy lạ vì từ đó giờ anh chưa thấy cậu vui như vậy

- Toàn: Haizzz...nay đi chơi vui thật đấy

- Hải: Có Nhất Nguyên nên mới vui chứ gì

- Toàn: Đúng đó...đi chơi với cậu ấy vui thật

- Hải: Cái...cái gì...vui lắm hả

- Toàn: Ừm vui lắm...tại hoàn cảnh cậu ấy cũng tương tự như tôi...cũng sống với mẹ nhưng cậu ấy thì may mắn hơn tôi là vẫn còn bố

Nói đến đây thì nét mặt của cậu có chút buồn...anh đi kế bên thấy vậy nên cũng chẳng thể nói gì hơn ngoài câu an ủi "đừng buồn nữa...không sao đâu". Về đến nhà hai người vscn xong thì bắt đầu đi ngủ...vì cậu khá mệt nên khi nằm xuống giường liền ngủ ngay...anh thấy vậy đi lại đắp chăn cho cậu và thủ thỉ "ngủ ngon nha". Rồi anh đi lại giường của mình và chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net