chap12: sự thật bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*từ khi quen lại cô, anh thấy tình cảm anh dành cho cô nó cứ nghẹn lòng làm sao ấy, có lẽ vì đã lâu quá không gặp cô hay chỉ là anh yêu Toàn*

*Sáng nay anh bận rộn với cả đống bài tập đã thế chiều nay lại phải đi làm kiếm tiền, tối đến còn phải chở cô đi chơi,( ôi vãi ạ sao mà làm cho nổi) cái này tôi nghĩ thôi chứ đối với anh nó quá dễ dàng vì sao vì anh là một học sinh giỏi chăm học lại ngoan ngoãn, những bài tập này sao làm khó được anh*

*Cậu thì chả khác gì anh,-hôm nay ngày gì mà cả đống bài tập thế kia haizzzz mệt chết đi được (Toàn bảo), tại sao cậu lại than như vậy á, vì cậu học kém thôi, những bài tập đó nó khó đối với cậu lắm*

[Hải ] ây cha cuối cùng cũng làm xongg_anh vươn vai thở phào

[Thanh ] thằng này giỏi qui_ Thanh mở to mắt ngạc nhiên

[Dũng ] nó không giỏi thì ai giỏi

[Hải ] tụi mày làm quá, bài nó đơn giản thật mà, do hai mày không chịu học nên mới thấy khó thôi

[Thanh ] đúng hsg nói chuyện có khác

[Hải ] hahahah

_____tan học____

*tiếng trống vừa đánh, anh soạn đồ đạc rồi ra lấy xe về, trên đường về anh đang chạy thì vô tình nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang nắm tay nói chuyện vui vẻ,anh dừng xe lại, sau một hồi nhìn kĩ thật kĩ thì anh nhận ra người đó, không ai khác chính là Bích Ngọc, anh nhìn lại và để ý thấy cô đang nằm tay người con trai bên cạnh, anh đứng ngây người( em ấy phản bội mình?_anh suy nghĩ), anh gạc bỏ dòng suy nghĩ qua 1 bên rồi đi lại phía cô, cô lúc này lo nói chuyện nên chẳng để ý anh*

[Hải ] em đang làm gì đây???_anh hỏi với vẻ mặt khó chịu và rất nóng giận

[Hải ] em phản bội tui?, thằng này là thằng? em nói đi_ anh chỉ vô mặt hắn

*anh lại nói bất ngờ khiến cô giật mình rồi hoảng hồn, người con trai bên cạnh cô cũng bất ngờ*

[Ngọc ] à...đây là anh trai em_cô có hơi ấp úng

[...] đúng đúng tao là anh trai nó

[Hải ] anh trai hả nực cười cô nói không biết ngượng sao?, tui không ngờ cô là con người như vậy, mình chia tay đi tui không muốn thấy mặt cô nữa!!!

[...] haha nói cho mày biết luôn tao với Ngọc thật ra là người yêu tao kêu ẻm quen mày để dếm cái gia tài cha mày đang có thôi chứ ai lại yêu 1 thằng nghèo nàn như mày mà mày lên mặt ở đây hả thằng ngu nếu mày đã biết thì thôi tụi tao cũng không cần diễn nữa nghe đồn cha mày có khối tài sản nên tụi tao mới diễn vậy ai đâu ngờ từ lúc quen mày tới giờ không thấy 1 cấc nghèo mà bày đặt ra vẻ

[Ngọc ] nói vậy cũng hiểu rồi chứ? tạm biệt và không hẹn gặp lại

*anh sau khi nghe những lời nói đó thì vô cùng tự ti anh buồn lắm nhưng không biết làm gì bây giờ, anh không muốn đánh nhau với tên đó mắc công lại lớn chuyện, nhưng anh lại chợt nhớ về câu nói của hắn *

[Hải ] tài sản? gia đình mình phá sản lâu rồi tài sản gì ở đây chuyện này là sao? mình phải về hỏi ba mới được

*anh lên xe chạy thật nhanh về nhà, vừa vào tới nhà anh chạy lại chỗ ba anh đang ngồi uống trà mà hỏi lia lịa*

[Hải ] ba à

[ba H] sao con ba nghe nè

[Hải ] ba có dấu con chuyện gì không?

[ba H] dấu gì chứ ba chẳng dấu con cái gì cả!_ ông có hơi ngạc nhiên vì câu hỏi của cậu

[Hải ] ba à ba nói thật đi_anh lay tay ba

[ba H] nhưng mà là vụ gì con nói đi

[Hải ] thật ra con vừa nghe người ta nói gia đình mình có tài sản, là thật không ạ , ba nói con nghe đi

[ba H] nếu con đã biết vậy thì ba không dấu nữa, thật ra gia đình ta làm ăn phấc lên từ 1 năm trước nhưng vì ba không muốn con sau khi có tiền sẽ bỏ bê học tập, nên ba dấu và muốn con trải nghiệm những lúc khó khăn như vậy để cho con nên người

[Hải ] trời ạ chuyện vậy mà ba không nói con_anh ngơ ngác sau khi nghe ba kể trong lòng cũng có chút vui

[ba H] con biết rồi thì gia đình ta chuyển qua biệt thự sống thôi

[Hải ] dạ

*gia đình anh chuyển qua nhà mới, anh cảm thấy có chút lạ lẩm và không quen nhưng rồi cũng sẽ quen thôi*

____VỀ LẠI CẬU NHA____

*cuối cùng thì cậu cũng làm xong đống bài tập cũng là vừa lúc tiếng trống vang lên, cậu soạn đồ rồi ra xe đi về, về tới nhà cậu đi thẳng lên phòng nằm 1 cái cho đã cái lưng, vô tình cậu ngủ luôn,4h chiều cậu giật mình tỉnh giấc*

[Toàn ] ây da mệt quá mà ngủ quên luôn, mà ngủ ngon chứ bộ, thôi đói quá đi ăn mới được_bụng cậu kêu ọt ọt

*cậu cầm điện thoại lên gọi điện cho Trọng và Phượng*

[Toàn ] alo alo

[Phượng ] nghe nè

[Toàn ] đi ăn gì không tao đang đói

[Phượng ] cũng được

[Toàn ] mày điện Trọng luôn nha còn giờ tao đi tắm

[Phượng ] rồi rồi biết rồi

* cậu đi soạn đồ rồi vô nhà vs*

[Toàn ] trời ơi nó đã một cái_cậu đang ngâm mình

*sau một lúc thì cũng tắm xong, người sạch sẽ thơm tho rồi thì lên đường thôi,cậu xuống nhà lấy xe rồi chạy qua nhà Phượng, cả 2 cùng qua rước Trọng rồi chạy đến quán ăn*

[Trọng ] trời má biết gì không, tao với ông Dũng đang rất là lãng mạn tự nhiên nghe nguyên tiếng reng reng làm mất hứng:)

[Toàn ] hahahaa

[Phượng ] dừa lòng tao

[Trọng ] ừ 2 mày vui lắm đồ tồiiii

[Toàn ] ăn xong đi bar nha nay chán quá

[Phượng ] được thôi bé thích thì anh chìu

[Toàn ] vỡn mặt hả

[Phượng ] căng quá bé

[Toàn ] đừng để anh bực bội

[Trọng ] rồi tới nữa , xàm tới nữa rồi nhiễm rồi

[Phượng ] hết cứu

[Toàn ] dọng mặt 2 thằng mày bây giờ

* cả 3người ngồi ăn và nói chuyện vui vẻ, sau khi ăn xong thì 3 người đi lại quán bar, ăn chơi xong xuôi thì cả 3 ai về nhà nấy, cậu về ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng*

___Sáng hôm sau____

* hôm nay là buổi sáng đầu tiền tại nhà mới của anh,
anh tỉnh giấc và sửa soạn đồ đi học như mọi hôm, vì không dấu anh nữa nên ba anh đã mua chiếc xe mới cho anh, vì hôm qua bận rộn dọn nhà này nọ nên anh đã không có thời gian nói vụ này với đám bạn, sáng nay lên lớp anh kêu 2người kia lại nói chuyện kể từ đầu tới cuối cho họ nghe*

[Thanh ] trời đại gia ngầm_bất ngờ

[Dũng ] tao không tin được có vụ này luôn á_shock

[Hải ] hai mày không tin 1 tao không tin 10

[Thanh ] haâh

[Dũng ] vậy cũng vui đi

[Dũng ] rồi công việc mày định như thế nào?

[Hải ] tao cũng chưa biết nữa, chắc t xin nghỉ

[Thanh ] đúng rồi, mày xin nghỉ đi, chuẩn bị thi tới nơi rồi

[Dũng ] omgg mày không nhắc tao không nhớ luôn á, chết tao rồi tao không hiểu bài gì hết

[Thanh ] mày nghĩ tao hiểu chắc

[Hải ] hai thằng mày lo mà học đi rớt một cái

[Dũng ] ngày này cũng tới_Dũng khóc trong lòng


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0309