18. Chăm sóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bẵng đi khoảng 30p cậu đã ngủ còn anh vẫn đang lướt fb mà chưa đi ngủ, thì đội nhiên cậu tỉnh dậy kêu anh, anh cũng bị tiếng kêu của cậu làm cho giật mình.

- Anh Hải.

- Gì đấy, làm tao hết cả hồn.

- Tay em, đau

Toàn sờ vào cổ tay đang dán miếng giảm đau, mà rơm rớm nước mắt, có lẽ do va đập khá mạnh với sàn nhà nên tay cậu xưng to lên, đau nhức.
Hải thấy vậy vội xuống giường đến cạnh giường cậu, cầm lấy tay cậu và nhìn vào cổ tay.

- Xưng lên rồi, chờ xíu để tao đi lấy nước ấm.

Lay hoay 1 lúc anh cầm miếng giữ nhiệt và 1 bình nước ấm lại chỗ cậu.
Anh đặt miếng giữ nhiện lên cổ lại rồi lấy chai nước ấm lăn qua, để hơi ấm giảm bớt cơn đau.

- Như vậy đỡ hơn chưa

Anh nhìn lên rồi nhẹ nhàng hỏi cậu.

- Dạ, rồi.

- Vậy nhắm mắt vào ngủ đi, mai còn dậy tập.

- Thế còn anh.

Toàn nhìn anh.

- Mày cứ ngủ đi xíu tao ngủ sau, không tý nữa mày lại kêu lên tao không ngủ được là tao kí đầu ắ.

- Thế thoi em đi ngủ

Nói xong cậu nhắm mắt vào rồi cứ vậy mà đi vào giấc ngủ ngon, còn anh thì khác anh nói là xíu ngủ chứ thật là anh thức cả đêm, đêm đó liên tục thay nước thay miếng nhiệt để giữ ấm cho cậu sợ cậu sẽ lại tỉnh giấc lần nữa vì cơn đau.
Mãi cho tới gần sáng anh mới thiếp đi vì mệt.
Tới sáng cậu thức dậy thì thấy anh vẫn đang giữ miếng giữ nhiện con chai nước vẫn còn hơi ấm nằm bên cạnh.
Cậu biết anh lo cho cậu cả đêm mà không ngủ nên không giám cử động mạnh sợ làm phiền đến giấc ngủ của anh, cậu đã nhẹ nhàng nhất có thể để nhấc tay anh ra khỏi tay mình để đu vscn nhưng không, anh vẫn làm cậu thức giấc.

- Dậy rồi à?

Anh quay qua nhìn cậu.

- Ơ em đã nhẹ nhàng hết sức rồi mà vẫn làm anh thức à.
Thôi anh ngủ lại đi nhìn anh có vẻ tối qua đi ngủ muộn hay mất ngủ ắ.

- Ai bảo không ngủ, chắc tao lo lắng cho mày quá, chỉ qua là tao bấm điện thoại rồi quên ở đây xong cái ngủ đến giờ thì dậy thôi.

Toàn nhìn anh đang biện minh trong khi cậu chưa nói gì tới việc anh chăm sóc cậu cả đên hay không.
Sau đó cậu liếc mắt qua giường anh thấy đt đang sạc bên trên kệ cùng với điện thoại cậu.
Mà hai mắt anh thì cuồng thâm dài tới vậy mà anh vẫn chối là không thức khuya.
Sau đó bật cười vì những lí do và câu từ vụng về đầy đáng yêu đó.

- Mày thích cười không, đi vscn đi rồi tao băng lại cho.

Hải thẹn quá hóa giận gắt lên với cậu.

- Biết rồi làm gì căng.

Cậu nhảy tọt xuống giường vô vscn với tâm trạng đấy vui vẻ, sau đó để anh băng lại viết thương hở rồi gián lại miếng giảm đau.

- Ui, hết đau rồi này.

Cậu nhìn cổ tay hết xưng, rồi xoay xoay cổ tay cho anh coi.

- Mày ở yên coi đừng có vận động mạnh không xíu nó lại xưng lên ấy, mệt tao.

- Nhưng mà hết sưng hết đau rồi gián miếng này lên lmj nữa vướng chết đi được.

Cậu định lột miếng dán đi, anh vội đưa tay ra ngăn lại.

- Này, nó mới hết xưng thôi, gián lên cho chắc.

- Nhưng.

- Không có nhưng nhị gì hết, xuống dưới cbi đi ăn với mọi người đi cho tao đi vscn

- Vầngggg

Sau khi Toàn đi thì anh vươn vai ngáp 1 cái đầy mệt mỏi rồi đi vscn, sau đó lững thững đi xuống sau

Và sau đó thì có câu truyện như ep trước😌

Quay trở về bữa ăn🤣
Sau khi ăn xong thì mọi người đi tản bộ cho thức ăn tiêu hóa sau đó ra sân tập.
Sau khi tập xong thì lại kéo nhau ai về phòng đấy, lần này thì Toàn về phòng mình rùi nha.

Chiều hôm đó vẫn như mọi hôm mọi người vẫn xuống tập đúng giờ, sau vài tiếng tập luyện siêng năng thì tới giờ về, thầy tập chung mọi người lại để thông báo.

- Mai chúng ta sẽ nghỉ 1 ngày để mọi người được thả lỏng cơ thể, nhớ là nghỉ ngơi cho đoàng hoàng, đi chơi thì cũng vừa vừa thôi, nhất là không được để bản thân bị thương sắp tới còn phải thi đấu hiểu chưa.

- Vâng

Cả đội đồng thanh đáp.

- Thế thầy ơi, sắp tới Toàn ở với ai ạ

Linh hỏi thầy.

-Ừ, cũng hết tuần rồi nhỉ?
Toàn em đã quen với khách sạn chưa, giờ em muốn ở với ai?

Thầy nhìn Toàn.

- Em em cũng chưa biết nữa thầy.

- Hay để Toàn ở với em đi thầy.

Linh níu lấy tay Toàn.

- Này này, mày ở với Toàn tao ở với ai.

Đức Huy liếc linh.

- Anh qua ở với anh Hải đi.

- Ơ anh Hải ở với em mà đừng có mơ nhaaaaaaa.

Hậu nhìn Linh rồi kéo tay Hải con về phía mình.

- Ai nói anh Hải của mày tao nói anh Hải Quế kìa.

Chinh thấy vậy buồn mồm góp vui.

- Mày điên à, Toàn phải ở với Hải chứ hai người đang yêu mà.

Dũng xoăn vội bịt miệng Chinh lại.

- Mày nói cái gì:)))

Hải lườm chinh với ánh mắt muốn nuốt sống cậu.

- Ơ, em nói không đúng à, rõ ràng hôm bữa hai người còn tình tứ khoác vai bá cổ nhau à.

Chinh gỡ tay Dũng ra cãi.

- MÀY!

- Thôi mấy đứa có im lặng đi không, lần nào tập chung lại cũng như cái chợ, Toàn ở phòng ai thì từ từ rồi tính, giờ thì thu dọn rồi giải tán về phòng đi ồn ào quá.
Thu dọn đồ xong xuông thì ai về nhà đấy, Dũng Tư, Trọng, Thanh, Phượng, Hải, Toàn đi cùng nhau về gần tới khách sạn thì Hải nhận được tin nhắn của ai đó, anh mở lên xem thì đứng đơ luôn, nhóm của anh vẫn cứ đi tiếp 1 bước, 2 bước, 3 bước..... Toàn thấy Hải vẫn đứng đờ ra quay lại kêu.

- Anh Hải.
  Sao đấy tự nhiên đứng đờ ra vậy lẹ lên coiiii.

Hải vẫn không lên tiếng mắt vẫn chăm chăm nhìn vào điện thoại.
Toàn thấy anh không phải ứng thì kéo mọi người lại chỗ anh.
Mọi người đi lại chỗ anh, Toàn nhanh nhảu chạy lên trước ngó vô điện thoại.

- Cô nào nhắn gì cho mà....

Cậu chưa kịp nói hết câu thì khựng lại khi đọc hết đoạn tin nhắn tin nhắn.

___________000___________

Rốt cuộc là đoạn tin nhắn đó có gì mà làm cho cậu nhóc phải khựng lại.

Mối quan hệ của hai người sẽ đi về đâu?

Mọi người muốn Toàn sẽ ở cùng phòng với aiiii nè.

Và mọi người muốn biết chủ nhân của đoạn tin nhắn kia không?

Nếu muốn biết thì hãy theo dõi ở phần sau nhaaaaa

Giờ thì toi đi ngủ đây dạo này mất ngủ qué.

Pai pai

Mãi iu<3000







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net