22. Mặt dày

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hải nghe đến tên cô ta cũng đơ ra.

- Linh? Cô ta đến đây làm gì.

- Em cũng không biết, giờ cô ta đang đập phá rồi làm òm sòm lên ở dưới quầy lễ tân kìa, anh có lẹ lên không.

- Biết rồi, mà mày qua phòng giữ Toàn lại hộ anh đừng để Toàn biết nha.

- Giữ gì nữa Toàn nó ở đó nãy giờ, nó sắp khóc đến nơi rồi kìa.

- Mẹ nó

Hải vội vàng chạy xuống dưới.
Vừa tới nới đã nghe thấy tiếng chửi bới om sòm và đồ đạc tung tóe khắp nơi, anh không qua tâm mà đưa mắt nhìn xung quang để tìm Toàn, sau khi thấy cậu núp sau Phượng anh mới yên tâm sử lí chuyện.

- Cô bị điên à? Cô tới đây làm gì

Hải giữ cô ta lại rồi nhìn cô ta với anh mắt long sòng sọc.

- Anh chịu xuống rồi à.

Cô ta định ôm lấy Hải.
Anh vội đẩy cô ta ra.

- Tôi hỏi cô tới đây làm gì?

Hải tức giận rồi.

- Không phải tại em gọi anh bao nhiêu cuộc anh không nghe máy em mới phải tới tìm anh sao?

(Sau khi gặp cô ta về Hải đã chặn số)

- Tại sao tôi phải nghe, không phải trước đó tôi đã nói rồi sao?

- Thì sao chứ, à kìa có phải người mà nói tới không.

Chỉ tay về phía Toàn.

- Anh ta thì có cái thá gì chứ, em không tốt hơn à em còn có thể sinh con cho anh với lại trước đây chúng là k phải đã từng rất vui vẻ bên nhau sao.

- Cô thôi đi, tôi thật sự quá ghê tởm cô rồi làm ơn về dùm tôi.

Cô ta không biết liềm sỉ còn tiến lên nắm tấy tay Hải.

- Em chỉ muốn gặp anh và chúng ta lại như xưa, chúng ta sẽ yêu lại làm lại và sẽ cùng nhau hạnh phúc được không.

- Vậy lúc cô đối sử với tôi như vậy cô có nghĩ đến cảm xúc của tôi không, giờ tôi không còn cảm xúc gì cô nữa mời cô đi về cho.

Hải đẩy tay cô ta ra.

Cô ta đi về phía Toàn kéo cậu từ phía sau phượng ra.

- Hay anh từ chối em vì cậu ta, câu tên gì nhỉ, à Nguyễn Văn Toàn đúng chứ.

- Cô làm gì vậy.

Toàn dẩy cô ta ra.

- Cô càng ngày càng quá đáng rồi đấy, tôi không quen cô không phải vì Toàn mà là tôi quá ghê tởm cô rồi.

Hải đi lại kéo Toàn ra phía sau mình.

- Không phải, bênh nhau thế cơ à.

Cô ta lại định kéo Toàn ra nhưng Phượng lên chặn trước Hải.

- Cô làm cái quái gì vậy, không có liêm sỉ à, đã bị ngta từ chối như vậy rồi mà vẫn còn mặt dày ở đây, tôi còn tự cảm thấy ghê tởm vì sao ngày xưa tôi có thể học cùng trường cùng khối với cô được.

- Mày thôi đi, đây không phải chuyện của mày chả qua mày cũng chỉ là 1 thằng nam không ra nam.nữ không ra nữ ai đời 2 người con trai lại yêu nhau cơ chứ.

- Cô nói cái quái gì vậy.

Trọng hất thẳng 1 ly nước vào mặt cô.

- Bọn tôi là vậy đấy, còn hơn cái loại người như cô, chơi hết thằng này đến thắng khác cuối cùng cũng bị nó vứt đi như 1 món đồ cũ kĩ thối nát.

- Mày im miệng đi, tao nói cho mày biết Nguyễn Văn Toàn anh Hải là của tao mày mà có ý định cướp anh ấy đi mày liệu hồn, sống không yên với tao đâu.

Hải không kiềm chế nổi nữa bước lên tát thẳng cô ta.

*bốp*
- Tôi nói cho cô nghe lần nữa, tôi không có tình cảm với cô và cũng không bao giờ có ý định yêu cô còn cô cứ thử đụng vào Toàn đi thì biết, tôi sẽ bắt cô trả giá gấp 10 thậm chí gấp trăm lần.

- Anh, anh giám tát tôi.

Cô ta sờ tat lên mặt nhìn Hải với anh mắt sắc đá.

- Tại sao không cơ chứ, đó là đáng đời.

Trọng nhìn cô ta với vẻ mặt hả dạ.

- Cậu muốn gì.

Cô ta thẹn quá hóa giận lên xô Trọng ngã.

- Cô tin tôi giết cô không.

Dũng Tư đẩy cô ta ra đỡ Trọng lên.

- Nào ngon thì vào đây tôi trước giờ chẳng phải sợ ai.

- Tôi không thèm chấp cái loại con gái như cô.

Trọng không thèm nhìn cô ta.

- Tôi thì làm sao, loại như tôi thì sao.

Cô ta lại khiêu kích Trọng.
Trọng không nhịn được mà đẩy cô ta ngã, sau đó cô ta lao vào xô xát ngay cả Thanh và Phượng cũng không cản được.

- THÔIIIIII

- Mọi người có thôi đi không, tất cả là tại tôi được chưa, giờ các người muốn làm sao thì làm tôi sai sai khi thích 1 người sai khi yêu 1 người cùng giới là tôi sao tôi sai cô lại đây lấy anh ấy về đi lấy luôn cả kí ức của tôi về anh ấy đi, sao làm được không, làm được thì hãy bước lên lấy anh ấy đi, tôi quá mệt mỏi rồi.

Nói xong Toàn chạy 1 mạch về phòng.

- Cô thấy chưa vừa lòng cô chưa.

Hải chửi thẳng vào mặt cô ta, rồi đuổi theo Toàn, 4 người kia nhìn cô với vẻ mặt chán ghét rồi đi theo Hải luôn.
Bỏ lại cô ta với vẻ mặt tức tối và chiếc áo ướt nhẹp vì bị tạt nước, sau đó cô ta tức tối dậm chân xuống nền.

- Mày được lắm cứ đợi đấy.

Cô ta lẩm bẩm rồi bỏ về.

Hải chạy theo Toàn lên phòng nhưng vẫn chậm 1 bước cậu khóa trái cửa phòng nhốt mình trong phòng.

- Toàn ơi mở cửa cho anh.

- Em sao vậy?

- Anh yêu em mà.

- Đừng bỏ anh lại được không.

- Toàn ơi.

Mặc cho anh ở ngoài có gào như nào thì anh cũng chỉ nhận được sự im lặng từ phía cậu.
Bốn người kia lên sau thấy anh ngồi gục ngoài cửa cũng hiểu 1 phần.

Thanh:
- Em nghĩ lúc này Toàn ở 1 mình sẽ tốt hơn.

Phượng:
- Phải đấy, dù sao thì đây cũng không phải chuyện nhỏ.

Dũng Tư:
- Thôi đừng như vậy nữa, dù sao chuyện cũng xảy ra rồi em nghĩ Toàn sẽ có cách giải quyết của bản thân mà.

Hải:
Giờ anh không biết phải làm sao để em ấy hiểu là anh yêu em ấy là thật mà, tại sao Toàn lại coa thể nói như vậy.

Trọng:
Dù sao Toàn cũng chưa yêu đương bao giờ vừa nãy cũng là cú sốc lớn đối với Toàn mà, để cho Toàn bình tính lại đã.

Hải:
-ừm

Nói xong anh đứng dậy.

Trọng:
- Anh đi đâu đấy.

Hải:
- Đi hóng gió 1 chút.

Dũng định nói gì đó nhưng Trọng khẽ kéo tay áo Dũng nên anh cũng im lặng.
Hải đi khuất tầm nhìn Dũng mới lên tiếng.

- Để anh ấy 1 mình vậy liệu có ổn không.

- Dù sao đây cũng là cách tốt nhất rồi, mình đi theo hay càng nói chỉ càng làm Hải rồi thêm thôi.

Sau đó Hải đi đâu từ trưa mãi tới hơn 10h tối anh vẫn chưa về còn Toàn thì kêu Linh qua ở phòng Hải Đức Huy qua ở với thầy 1 mình cậu nhốt mình trong phòng Linh từ trưa tới tối không ăn uống gì.
Bên này 4 người bắt đầu lo lắng gọi Hải không bắt máy vội chia nhau ra đi tìm, 4 người tim.khắp khuân viên khách sạn không thấy Hải đâu.

- Mày thấy anh Hải chưa.

Dũng gọi cho Phượng

- Chưa chỗ mày sao rồi.

- Tao cũng đang tìm đây vẫn chưa thấy.

- Ông Hải đi đâu được nhờ, mày có biết chỗ ông Hải hay tới nhất là ở đâu không Phượng.

- Sao mà tao biết được, tao có ở cạnh ông 24/24 đâu mà biết, à mà khoan.

- Sao vậy.

- Tao nghĩ có 1 chỗ nãy có thể ông ở đó
Phượng nhớ tới nơi mà Hải nói lần đâu Toàn với Hải gặp nhau.

- Ở đâu?

Dũng vội vàng hỏi.

- Tao cũng không chắc, mày cứ đi tìm xung quanh coi, tao với Thanh ra chỗ đó.
- ừ vậy đi.
Sau khi cúp máy.
Phượng và Thanh vội chạy ra đó, vừa tới nơi Phượng suýt nữa thì không đứng vừng với cảnh trước mắt mình.

___________000__________

Con mẹ tui dây làm tui muốn đấm ghê, ông Hải ông tát có 1 cái chứ phải tui là tui tát 77 49 cái rồi đó.

Còn về Toàn thì tội anh tui thiệt, chưa được bao lâu đã sắp nản rùi.

Không biết Hải đã đi đâu?

Phượng đã thấy gì mà khiến cậu phải câm lặng như vậy.

Nếu muốn biết thì chờ chap sau nha.

Sắp đi học nên dạo này tui bận lắm lun ắ nên hay ra chap muộn mí bà thông cảm cho tui nhaaaaa, tui cũng mún ra truyện sớm mà thời gian khung cho phép ắ.

Mãi iuuuu<3000


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net