29. Du học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau vì uống qua nhiều và khóc quá dữ thì anh kiệt sức mà ngất đi.

- Hải, mày sao vậy.

Đức Huy hoảng hốt lay người Hải.
Huy vội vàng đỡ Hải lên giường sau đó gọi cho Toàn.

Toàn:
Alo, có gì không anh.
Muộn rồi còn gọi em.

Đức Huy:
- Mày qua phòng anh ngay đi Toàn, Hải nó bị sao rồi này.

Toàn:
Anh chờ em chút em qua liền.

Vừa nghe Hải bị gì là cậu đã phi qua ngay mà không cần suy nghĩ gì thêm, cũng không hỏi Hải bị sao luôn.
Vừa chạy tới phòng Hải cậu đã xông vào.
- Anh Hải bị gì vậy.

- Mày cứ từ từ.

Toàn vừa vào thấy xung quanh Toàn là vỏ lon kiến cậu đơ cả người.
Nhìn qua phía giương thấy Hải đang nằm cậu hỏi lại.

- Hai người làm gì mà uống ghê vậy, anh Hải bị sao.

- Tao không biết nó nghe mày với thằng linh yêu nhau cái nó khóc quá trời khóc, rồi cái đống này là 1 mình nó uống chứ ai, xong tự nhiên đang ngồi nó lăn đùng ra ngất làm sao sợ chết mẹ.

Haizzzz

Toàn thở dài nhìn Đức Huy hướng ánh mắt qua phía Hải.

- Anh không cản được à.

- Cản được đã không tới nỗi này, mày coi sao thì làm chứ từ lúc mày với nó chia tay ngày nào nó cũng bia rượu, mày thì cũng chả vui vẻ gì, sao mày với nó không quay lại đi biết đâu bame nó ủng hộ thì sao.

- Thôi anh ạ, giờ đau 1 chút còn hơn, bame anh khó lắm tới lúc bị bame cấm còn đau hơn nhiều.

- Tao cũng đến chịu, mày vào chăm nó đi kìa chả lẽ vứt nó vậy, tao là tao mệt lắm rồi.

- Ừm, để em.

Nói rồi Toàn bước về phía Hải, cậu nhẹ nhàng đưa tay lên trán anh.

- May quá không sốt.

Cậu pha cho anh 1 chút nước giải rượu rồi từ từ đút cho anh, có vẻ không khả quan lắm, cậu bèn dùng miệng để đưa nước cho anh.
Lúc môi cậu chạm môi anh, 1 cảm giác quen thuộc ùa về, bao lâu rồi không cậu với anh không gần nhau bao lâu rồi đôi môi này vắng nụ hôn, bao lâu rồi anh và cậu chưa nhận được cái ôm cái cử chỉ ân cần thân mật của đối phương.
Nước mắt cậu dần lăn dài trên má, môi cậu cũng đã rời môi anh.
Cậu ngồi bên cạnh anh 1 lúc khá lâu anh bất giác kêu tên cậu.

- Toàn ơi, Toàn.

Cậu hơi giật mình nhìn anh, hóa ra là mơ, cậu không nghĩ đến bây giờ trong vô thức anh vẫn kêu tên cậu, cậu nắm lấy tay anh hôn nhẹ lên để trấn an anh.

- Đừng bỏ anh đi được không
  anh yêu em mà
  sao em lại bỏ anh

Anh không ngưng kêu tên cậu và trách cậu sao không bên anh, cậu không thể cầm nổi nước mắt nữa cậu cứ như vậy ngồi khóc bên anh, nước mắt cậu không ngừng rời, sau 1 lúc trân an bản thân thì cậu mới bình tĩnh được, cậu gọi  Đức Huy từ phòng Tiến Linh về.

- Anh chăm Hải hộ em nha, em về phòng đây.

- Mày không ở lại với nó à.

- Thôi, em sợ em không kìm lòng được mất, anh chịu khó giúp em nha.

- Ừm, vậy thôi về phòng đi để nó cho anh.

Sau khi cậu rời khỏi phòng Hải nước mắt cậu không ngừng lăn xuống, cậu hận bản thân mình tại sao ngay từ đầu lại yêu anh, cậu hận bản thân mình vì sao lại bỏ anh, cậu hận bản thân mình tại sao không phải là con gái để được ba mẹ anh chấp nhận, cậu khóc thật nhiều thật nhiều cho vơi bớt đi nỗi buồn nhưng dường như càng khóc nỗi buồn càng tăng lên, cậu phải cố gắng lắm mới bình tĩnh để về phòng.

- Anh sao vậy?

Tiến Linh thấy mắt Toàn đỏ hoe nhìn thôi cũng biết anh vừa khóc xong rồi.

- anh không sao.

Toàn cố tránh mặt đi.

- Anh đừng có giấu em nhìn thôi là biết anh vừa khóc rồi, có gì thì nói đi chia sẻ cho em biết đâu với bớt đi thì sao.

- Ừm thì là nãy anh Hải ngất.

- Cái gì, mà Hải nào cơ anh Hải Con hay anh Hải Quế.

- Thế mày nghĩ Hải con ngất thì đến lượt anh chạy qua à.

- Ừ nhỉ em quên, anh Hải bị sao mà ngất vậy bình thương anh ấy khỏe nhất đội mà.

- Anh uống nhiều quá, rồi..rồi khóc nhiều nữa nên ngất.

Toàn ngập ngừng.

- Haizzz, biết ngay mà mà anh tính như vậy mãi à, em thấy thời gian không làm hai người quên nhau được đâu mà làm hai người càng ngày càng đau khổ ấy, với lại hai anh ngày nào cũng gặp nhau làm sa mà quên được.

- Anh..sắp tới anh đi du học rồi.

- HẢ, anh đi du học, em không nghe nhầm chứ.

Linh hới bất ngờ.

- Ừm, anh tính đi qua đó học rồi đá giao lưu với mấy bạn nước ngoài.

- Anh đi nước nào vậy, qua đó anh ở với ai.

- Anh đi Mỹ, bên đó có bác với mấy anh em họ nữa.

- Khi nào anh đi, nếu không có gì thay đổi thì 2 hay 3 tuần nữa

- Sao đi đột ngột vậy.

- Không phải đột ngột đáng lý anh đi lâu rồi nhưng vì yêu Hải nên anh quyết định ở lại, nhưng bây giờ thì hết rồi.

Toàn cười khẩy mắt bắt đầu đỏ lên.

- Anh có định nói với anh Hải không.

- Không, em cũng giữ im lặng cho anh nha.

- Vâng, thôi nghỉ đi anh mai còn đi tập.

- Ừm.

Dưới ánh đèn ngủ mập mờ, Toàn vùi đầu mình vào chăn nước mắt không ngừng lăn dài trên má, cậu không biết mình đang khóc vì điều gì nữa, cậu chỉ biết khóc và khóc thôi.
S

áng hôm sau Hải thức dậy, thấy trán mình có đắp 1 cái khăn, anh vội bật dậy.

- Toàn à có phải em không, Toàn.

- Mới sáng sớm làm gì mà ầm ĩ lên vậy.

Đức Huy nhìn Hải với đôi mắt Hai cuông thâm.

- Gì ghê vậy má.

Hải nhìn mặt Đức Huy mà hết hồn.

- Toàn đâu, tối qua Toàn nó chăm tao phải không.

- Toàn cái đầu mày, mày nhìn mặt tao đi, đm tối qua mày say mày hành tao sắp chết, không cảm ơn thì thôi, mới sáng sớm còn làm ầm lên k cho tao ngủ.

Hải nghe Đức Huy nói vậy, nét hụt hẫng hiện rõ lên.
Đức Huy cũng nhận thấy sắc mặt của Hải thay đổi.

- Thôi, mày quên nó đi nó cũng có người mới rồi, mày kiếm ai mà yêu đi.

- Gần 1 năm trời chứ ít gì anh sao mà bảo quên là quên liền được.

Ánh mắt Hải hụt hẫng.

- Thôi, dậy vscn đi xuống mà tập.

Sau khi vscn xong Hải xuống nhà ăn sáng với mọi người.

Vừa thấy Hải xuống thì Toàn hích Tiến Linh để tiến linh tỏ ra những hành động thân mật trước mặt và Hải và đương nhiên mọi hành động Quế Ngọc Hải đều chứng kiến hết, Lúc này anh gần như tức điên lên nhưng anh không thể làm được gì cả Bởi vì anh với cậu đâu có còn là gì của nhau.
Và đương nhiên ngoài Quế Ngọc Hải nhìn thấy cảnh Toàn và Tiến Linh thân mật thì cả đội tuyển cũng thấy nhưng khi cả đội tuyển thấy ánh mắt của Hải nhìn Toàn và Tiến Linh thì cả đội đều rén bởi vì thật sự ánh mắt của Hải lúc này gần như là muốn ăn tươi nuốt sống hai người.

Lúc tấm luyện thi Toán và Tiến Linh cũng thân mật không kém.

- Tao biết hai đứa bây yêu nhau rồi, có cần phải thân mật vậy không má hình mà nổi cả da gà.

Công Phượng nhìn nổi nữa, quay qua nói.

- Sao ganh tỵ à, Thanh kìa mày thấy bồ mày ganh chưa.

Tiến Linh chọc Phượng.

- Mày im luôn đi.

Cả đội trở lại tập bình thường, chỉ có Hải là cả buổi đăm đăm nhìn Tiến Linh và Toàn.

-Anh Toàn, anh có thấy lành lạnh không.

Tiến Linh khều Toàn.

- Mày cũng thấy vậy à, tập thì rõ mệt mà sao tao cứ thấy lành lạnh sống lưng ấy.

(Hải Quế nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống vậy mà)

- Không lẽ có ma.

- Mày im mẹ mồm đi, ban ngày ban mặt ma mẻ gì.

(Toàn thì rõ tính sợ ma mới khổ)

Tập xong cả đội trở về ăn uống chiều hôm đó cả đội được nghỉ để thư giãn cơ thể.

Tối hôm đó Hải nhận được cuộc gọi của bố.

Hải:
Bố ạ.

Bố Hải:
Ừ bố đây, dạo này tập luyện như nào rồi, sao mấy bữa nay không thấy gọi cho bố.

Hải:
Dạo này, tập luyện hơi nhiều, nên con ngủ hơi sớm ạ.

(Thật ra là do thất tình đó mọi người)

Bố Hải:
Ừ, tập luyện như nào thì tập nhưng nhớ giữ sức khỏe nha.

Hải:
Con biết mà bố, dạo này bố mẹ ở nhà như nào ạ, có khỏe không.

Bố Hải:
Ở nhà như bình thường thôi, à mà mày tính khi nào lấy vợ, mày cũng 25 26 rồi đấy không còn ít tuổi đâu.

Hải:
Bố cứ từ từ chứ, cái duyên cái số con nó chưa tới.

Bố Hải:
Mày làm như nào chứ tao nôn cháu bồng cháu bế lắm rồi đấy nha.

Hải nghe đến đây thì tim như thắt lại, nếu bố anh mà biết anh yêu con trai và lụy 1 người con trai không biết bố anh sẽ như nào nữa.

Hải:
Bố ơi con hỏi bố cái này nhá.

Bố Hải:
Có gì anh nói đi.

Hải:
Bố nghĩ sao về hai người con trai yêu nhau.

Cho dù anh đã biết trước câu trả lời nhưng anh vẫn muốn hỏi.

Bố Hải:
Mày bị điên à nam làm sao mà yêu nam được nam không ra nam nữ không ra nữ như vậy thì sao mà chấp nhận được Anh đừng có mà như vậy Nghe chưa tôi một phát hiện ra anh dính vào thì anh đừng có về nhà nữa tôi không bao giờ chấp nhận loại như vậy đâu.

Anh biết ngay bố anh sẽ nói vậy mà.

Hải:
Bố bị sao ý, con chỉ hỏi vậy thôi tại trong đội con có nên con hỏi thôi.

Bố Hải:
Tôi cứ nói vậy đã anh mà léng phéng chết với tôi nghe chưa.
Mà anh với con bé Khánh Linh dạo này sao rồi Bố Là Bố thấy con bé đấy tốt đấy. Tôi với mẹ anh là thấy con bé được đấy hai đứa mày mà về được với nhau thì tốt, nếu mà được thì càng sớm càng tốt bây giờ bố mẹ mày già rồi không chờ được nữa đâu. bố nghe nói là con bé này cuối tuần về đấy con sắp xếp làm sao cuối tuần này về rồi hai đứa nói chuyện thế nào đi chứ Bố Là Bố chấm con bé đấy rồi đấy.

Hải:
Kìa bố yêu đương đâu phải 1 sớm 1 chiều với lại con không thích Khánh Linh đâu.

Bố Hải:
Sao mà không thích, tao không biết cuối tuần lo.mà về nghe chưa bố nói chuyện với mẹ cái Linh rồi, nghe bảo cái linh nó cũng thích mày, về sớm rồi hai bên nói chuyện luôn.

Hải:
Con đã bảo con không thích rồi mà.

B

ố Hải:
Không nói nhiều tao quyết vậy rồi, cuối tuần này mày không về đừng nhìn mặt bố nữa.

Nói rồi bố Hải cúp máy cái rụp không chờ Hải nói thêm câu nào nữa.
Hải ném điện thoại xuống giường, vò đầu bứt tóc.
Đức Huy nhìn thằng em của mình làm những hành động khó hiểu, lên trứng hỏi.

- Gì đấy thằng kìa.

Hải nghe tiếng Đức Huy cũng quay lại mà trả lời.

- bố em bắt em cuối tuần này về.

-  Vậy thì cuối tuần này xin về chứ có gì đâu mà phải vò đầu bứt tóc như thế

- Nếu mà như thế thì chẳng có gì để nói đằng này bố em bắt em về để xem mắt mà cũng không phải gọi là Xem mắt nữa mà bắt em về lấy vợ luôn ấy mà anh biết bố em bắt em lấy ai không bắt em về nhà xem mắt rồi cưới Khánh Linh xong bố em bảo là không về thì thì đừng nhìn mặt Bố em nữa, Em không biết phải làm sao luôn

- Gì, bố mày bảo mày, lấy con hồi cấp 3 chơi mày 1 vố đấy ắ.

- vâng.

- Bố mày không biết chuyện đó à.

- Không.

- Vậy giờ mày tính sao.

- Chắc cuối tuần phải về nhà 1 chuyến thôi.

- Máy tính cưới con đó thật hả, mày tình cảm với thằng Toàn mà.

- Hết cách rồi, giờ Toàn yêu Tiến Linh rồi, em bây giờ yêu ai lấy ai cũng chả quan trọng nữa.

- Mày tính cưới nó thậ..

Đức Huy đang nói dở câu thì nghe thấy tiếng động bên ngoài hai người vội ra chạy ra

___________000__________

Hải sẽ cưới con mẹ kia thật sao:(((

Toàn sẽ như nào đây?

Ai là người gây nên tiếng động kia.

Toàn sẽ đi du học thật sao, tình cảm hai người sẽ đặt dấu chấm hết tại đây ư.

Thôi thì lại chờ chap sau anh em ạ.

Giờ thì ngủ đi lấy sức mai cổ vũ nhiệt tình nha anh emmm.
Cháy hết mình nhaaaa🔥

Mãi iu<3000


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net