5. Không ghét nữa, được chưa?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bị lời nói của hải làm cho lúng túng mà nói lắp.

- Xin..Xin lỗi ắ, an...anh anh có làm gì đâu.

- Thì chả phải tại tao mày mới bị như này à?

- Không, không phải đâu

- Mày không phải chối nữa đâu tao nghe thằng Phượng nói hết rồi.

Lúc này Toàn chỉ biết chửi thầm Phượng "mé cái thằng này, đúng là lắm chuyện mà"

- Em nói thật mà không phải tại anh đâu.

- Thế tại sao mày lại khóc?

- Em chỉ cảm thấy cái cảm giác ngày xưa bị mọi người xa lánh ùa về làm em không cầm được nước mắt thôi

Nói xong mắt Toàn lại rưng rưng, thấy vậy hải lúng túng không biết phải làm sao.

- Thế thì lỗi tại tao rồi còn gì nữa?

- Không phải em không có ý đó

Toàn vội xua tay

- Là lỗi của tao, tao nhận
  Tao xin lỗi!

( xí 1 xíu Cuộc đời tôi chưa thấy ai mà đi xin lỗi mà như ông Hải hết trơn ắ xin lỗi ngta mà làm câu Tao xin lỗi, nói như muốn đấm vô mặt ngta vậy ắ-.-)

Thấy Hải như vậy Toàn cũng chỉ biết cười trừ

- Thôi, không có gì đâu.

- Mà, mày...mày đỡ chưa.

- Anh đang quan tâm em ắ

Toàn nhìn Hải với ánh mắt long lanh, làm Hải đột nhiên thấy tim đập mạnh.

- Mày ảo tưởng à, tao hỏi cho có lệ thôi

- À tưởng anh quan tâm em cơ

- Đừng có mà ảo tưởng

Hải nhìn Toàn với ánh mắt né tránh.
Toàn thấy mặt anh đang đỏ lên cũng không trêu anh nữa.

- Anh Hải

- Sao

- Anh nhẹ nhàng tý khoong được à:(

Hải nghe giọng nó nhỏ nhẹ của Toàn có chút siêu lòng gặng hỏi lại

- Có gì nói đi, còn ở đấy mà lắm lời

Hải hạ nhẹ tông giọng xuống

- Anh xuống lấy cho em xíu nước ấm em chườm mắt được không em khó chịu quá.

- Ở đấy chờ tao xíu

- Dạ

- Tao giúp mày vì thằng Phượng nó nhờ thôi đấy nhá, đừng có mà ảo tưởng tao hết ghét mày

- Dạ em biết rồi anh đi lấy giúp em đi nhaaaaa

Cậu chớp chớp mắt, rồi nhõng nhẽo với anh, làm tim anh hụt mất 1 nhịp, mặt thì nóng lên sợ Toàn nhìn thấy mặt của mình đỏ lên Hải vội vàng bước đi.

" Mày điên à hải!"

Anh lẩm nhẩm rồi tự tát lên mặt mình 1 cái cho tỉnh lại.

Anh xuống quầy lễ tân rồi xin 1 chút nước ấm mang lên cho Toàn.
Anh mở cửa bước vô phòng

- Nước của mày này.

Hải hơi lớn tiếng.
Anh đi đến bên giường thấy Toàn đang ngủ thì nhỏ tiếng lại, và bước khe khẽ sợ cậu thức giấc.
Anh ngồi xuống giường đối diện với giường Toàn, anh bất giác nhìn cậu thầm nghĩ.

"Tên này lúc ngủ trông cũng không đáng ghét là mấy nhỉ"

Toàn chìm vào giấc ngủ môi còn khẽ cong lên làm Hải ngồi bên cạnh cũng không tự được bản thân mà cười theo, Hải đang chìm vào suy nghĩ thì đột nhiên có tiếng mở cửa, làm anh giật mình trở về thực tại.

-Anh chưa về à?

Phượng khá to tiếng.
Hải khẽ nhíu mày liếc mắt về phía Toàn ra hiệu cho Phượng.
Phượng hiểu ý đưa tay lên tự bịt miệng, thấy Phượng về Hải đứng dậy tính đi về thấy Hải đi ra Phượng cũng đi theo rồi hỏi.

- Anh xin lỗi nó đoàng hoàng chưa đấy!

- Dạ rồi thưa anh!

Hải nhìn Phượng nói đểu

- Anh không ghét Toàn nữa à, bữa nay thấy nó ngủ mà không thèm về ngồi đó canh nó ngủ luonnnn.

- Tao không ở đó cho mấy đứa kia nhai đầu tao hay gì.

- Gì ai giám làm gì anh.

- Ờ chắc không à

Đang nói chuyện thì tiếng ho của Toàn vang lên

- Thôi mày vào coi nó bị gì đi.

- Tao về phòng nghỉ đây.

- Ơ không ở lại lúc nữa à

- Thôi tao xin mày tao ngán cái mặt nó lắm rồi.

Nói xong Hải quay đi luôn.
Phượng mở cửa bước vô thấy Toàn ho ré lên, cậu lo lắng hỏi Toàn

- Mày có sao không đấy Toàn?
  Hay tao đưa mày đi khám nha.

- Không sao đâu tao đỡ nhiều rồi  cảm ơn mày, chăm sóc tao nha.

- Ơn huệ gì, mày làm như tao với mày xa lạ lắm ấy còn bày đặt khách sáo.

Toàn lại đưa tay lên tai.

- Phải cảm ơn cho đúng kịch bản chứ🤣

- Nãy giờ ông Hải có làm gì mày không đấy?

- Nay anh Hải lạ vãi.

- Sao à?

- Tự nhiên qua xin lỗi tao rồi hỏi tao có sao không, đỡ chưa làm tao hết hồn.

- Ông qua hỏi thăm không thích hay gì còn bầy đặt

- Ừ thì cũng vui mà hình như anh vẫn ghét tao hay sao ấy.

- Thôi kệ đi, từ từ rồi sửa ông sau giờ mày lo chăm cái thân mày đi đã ốm rồi còn hay nghĩ linh tinh.

Nói xong Phượng đứng dậy tính đi đâu đó:

- Ê lại đi đâu đấy?

Toàn kẽ kêu lên.

- Dạ em đi mua cho anh ít trà gừng ạ

Phượng khoanh tay lại nói.

- Thôi thôi mày đi dùm tao đi gớm quá

- Dạ em xin lui

Nói xong Phương quay đi luôn
Toàn lại 1 mình trong phòng anh quay sang bàn tính với cái đt thì thấy nước ấm trên bàn, nhìn cái anh biết là ai để lại liền

- Vậy biết quan tâm người khác đấy thôi, thế mà lúc nào cái mặt cũng như mất sổ gạo ấy.

Cậu ngồi nói chuyện một mình.

Phường đang đi xuống mua trà cho Toàn thì gặp Quế Ngọc Hải đi lên:

- Ê thằng kia!

- Anh kêu em à

- Chứ ở đây có mình tao với mày không kêu mày tao kêu ai

- Hì, có gì không anh

- Mày cầm cái này đưa lên cho thằng trong phòng hộ anh cái

- Cái gì trong đây vậy

- Trà gừng

- TRÀ GỪNG!!!

Phượng đứng hình mất 5s

- Sao có gì à?

- Anh pha trà gừng cho thằng Toàn ắ

- Nhờ phước bọn mày tao đau họng như cơm bữa nên trong phòng có sẵn thôi.
Nãy tao mới pha chưa uống đâu mày mang qua hộ tao cái.

Đưa nước cho Phương xong thì Hải quay đi luôn.
Phượng về phòng đưa nước  cho Toàn.

- Đi gì lẹ dữ vậy

- Nay tao đang đi xuống gặp ông Hải cái ông đưa cho tao bảo tao đưa cho mày ắ

Toàn đang uống dở thì phun cả nước ra

- Gì anh Hải đưa nước cho tao ắ?

- Ừ tao cũng không ngờ tới luôn ắ

Toàn cầm bình giữ nhiệt mà Hải đưa cho phượng mang lên cho mình mà không khỏi nhạc nhiên.

Phòng chát

T

oàn: Anh đưa nước cho em à?

Hải: Phòng tao có sẵn, tiện pha dư nên mang qua thôi đừng có ảo tưởng.

Toàn: Dù sao cũng cảm ơn anh nha:3

Sáng hôm sau thì Toàn cũng đã khỏe lại và đi tập được cùng với mọi người.
Mọi người tập chung đông đủ dưới sân tập chỉ không thấy Hải Quế đâu

- Ê bây bình thường anh Hải ké xuống sớm lắm mà sao bữa nay sắp tới giờ tập rồi mà chưa thấy đâu.
Chinh nhìn xung quang tìm Hải.

- Hay để Toàn đi kêu Hải đi
Duy nói

- Vậy có được không?
Trọng Đại nhìn Duy

- Vâng, em làm được mà
Toàn cười nói

- Vậy nhanh lên có gì thì kêu bọn anh nha
Trọng Đại gật đầu

Toàn chạy lên phòng Hải gõ cửa thì không thấy mở, anh kêu lên

- Anh Hải ơi, anh đâu rồi?
Xuống đi tập nè.

Kêu mãi không thấy ai thưa Toàn lo lắng mở cửa xông vào bất ngờ lúc ấy Hải cũng từ nhà tắm đi ra

-Aaaaaaaaaaaaaaa

Toàn la lên.

                   ________000________

Toàn đã thấy cái gì mà la lên như vậy?
Liệu đây có phải sự kiện thay đổi mối quan hệ của hai người?

Cùng theo dõi ở phần tiếp theo nhaaaa<3

Nhớ cho tui 1 sao và để lại bình luận nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net