i. nước được hỏi và trả lời: ta canh lửa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

i. nước được hỏi và trả lời: ta canh lửa. để hoả hoạn không nhấn chìm tất cả, ta canh lửa.

hai giờ ba mươi bảy phút sáng, màn hình điện thoại của lương duy cương vẫn chưa tắt. nó thả tim một loạt những bài viết hiện lên trước mắt, bình luận trêu chọc nguyễn thanh bình, 'anh yêu thành mafia internet rồi này' kèm theo biểu tượng mặt cười, nhưng nụ cười thật không xuất hiện trên mặt. rồi lại lướt tiếp. ánh sáng điện thoại hắt lên đáy mắt nó, những bài viết rất hâm dở của bạn bè cùng đội không kéo nổi khoé môi nó lên.

đêm nào cũng vậy, duy cương thấy lòng mình trống rỗng. nó không thể chạm tay vào hay cảm nhận hẳn hoi sự thiếu vắng đó, nhưng nó biết ngay tại đây, nơi lồng ngực trái, có một mảnh trống huơ trống hoác. như thể kẻ nhẫn tâm nào đó đã xé toạc nó, rồi mang đi một phần tâm hồn vậy.

ban ngày thì đỡ, vì xung quanh nó khi nào cũng có người để cùng nói chuyện rôm rả. nó có thể trêu phan tuấn tài tức đỏ mặt rồi chạy vài vòng với nhâm mạnh dũng đuổi theo sau, hoặc nhảy lên lưng nguyễn văn trường đòi cõng, bị thằng bé hất ngã lại sang mách lẻo khuất văn khang. về đêm lại khác. về đêm, bọc xung quanh duy cương là sự im lặng đến ngột ngạt. đôi lúc nó thấy bóng tối xung quanh như một làn nước đen đặc đầy nguy hiểm, mà duy cương có cố thế nào cũng không thể bơi qua được, cứ chìm mãi.

trằn trọc, cái nóng uzbekistan khiến duy cương trở mình hết bên này đến bên kia mà vẫn thấy khó chịu. nó ngồi trên giường, nhìn vào khoảng không vô định trước mắt, để những suy nghĩ trôi đi trong không gian im ắng. sau cùng không chịu được, nó đành đứng dậy, lần mò hộp cà phê đặt trên bàn cạnh giường.

duy cương không uống cà phê. nó từng nhấp thử một ngụm của huỳnh công đến rồi nhăn mặt chê đắng quá, chẳng ngon lành béo bổ gì, không hiểu sao sáng nào em cũng phải uống một ly mới chịu được. nhưng duy cương không phàn nàn nhiều. nó có thể ngồi say mê nghe công đến phân biệt loại nào ngon, loại nào xịn; thậm chí còn quen với việc cứ đi mua đồ là lại nhón một hộp cà phê bỏ vào giỏ hàng để đem về cho em.

phòng của người không uống cà phê lại có rất nhiều cà phê. duy cương không bỏ được thói quen mua ít nhất một hộp mỗi khi ra ngoài, đến mức đội trưởng bùi hoàng việt anh ngao ngán hỏi, 'mày định buôn cà phê đấy à?' những lúc như thế nó chỉ cười, không đáp, hoặc đánh trống lảng sang chuyện khác.

thi thoảng, nỗi nhớ tràn vào mảng trống toác trong lồng ngực trái, dâng lên như muốn nhấn chìm trái tim nó, duy cương lại pha một ly cà phê. không phải để uống. đêm nay cũng vậy, nó kê khuỷu tay lên bàn rồi gục mặt vào hai lòng bàn tay, hít một hơi rất sâu toàn hương cà phê nồng đậm, thấy khoé mắt hơi ươn ướt. nó nhớ những ngày được ngồi đối diện công đến, hương thơm của thứ đồ uống mà nó tự nhủ sẽ không bao giờ thử lần thứ hai cứ quanh quẩn trong không khí, vương vấn, dịu dàng.

"mày không đi ngủ ngay thì mai tao mách các thầy đấy," tiếng việt anh làm duy cương giật bắn mình. nó ngẩng dậy, hy vọng bóng đêm cản đội trưởng không thấy nước mắt chực trào.

"em làm anh tỉnh à?"

"chẳng lẽ tao tự dậy?"

"em xin lỗi."

việt anh không trả lời. duy cương nhìn đội trưởng lật chăn, lê người khỏi giường rồi đến ngồi trước mặt nó.

"mày có gì muốn nói không?"

nó lắc đầu, xoay xoay ly cà phê:

"em không."

duy cương không dám ngẩng lên, vì nó biết ánh mắt của đội trưởng đang nhìn mình, thầm đánh giá. nó đành đặt mãi tầm mắt ở chất lỏng màu nâu trong ly, đang toả ra những làn khói nghi ngút ấm nồng. cuối cùng, sau những phút lặng im như đè nặng làm lồng ngực duy cương gần như nổ tung, việt anh thở dài:

"không có gì thì đi ngủ đi."

"vâng," duy cương đáp. nhưng cả đội trưởng và nó không một ai rời khỏi vị trí của mình. có lẽ việt anh là kiểu người một khi tỉnh rồi sẽ không ngủ lại được. đội trưởng đăm chiêu nhìn vào một điểm nào đó duy cương không biết, trầm tư lặng lẽ.

còn riêng nó, vẫn còn mải miết đuổi theo những suy nghĩ ngập tràn trong đầu, như một chất độc hại cứ gặm nhấm nó, ăn mòn con người nó. duy cương sợ rằng một ngày nào đó nỗi niềm trong tâm hồn sẽ làm cả thân xác lẫn tâm trí nó kiệt quệ, chết dần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net