fall in love with you within a week.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-

1.

"anh có muốn cược với em không?"

lee minhyeong đứng dựa vào cửa phòng livestream của lee sanghyeok, trên mặt vẫn như cũ là nụ cười mưu mô vô cùng.

"cược cái gì?"

sau khi tắt livestream đi, lee sanghyeok tháo tai nghe xuống, nhướng mày nhìn lee minhyeong.

"cược là, liệu em có thể khiến anh thích em trong vòng một tuần hay không."

lee minhyeong cười vui vẻ, hắn lập ra ván cược này chẳng qua là để xem xem có thể khiến lee sanghyeok thích mình hay không thôi.

nếu có thể, vậy hắn đúng là cao thủ tình trường danh xứng với thực.

"nhàm chán."

lee sanghyeok không muốn để tâm tới trò chơi ấu trĩ của lee minhyeong, định đứng dậy bước ra ngoài.

"sao vậy, không lẽ anh thật sự thích em nên mới không dám đồng ý cược hả?"

lee minhyeong cười hì hì chìa tay chặn đường anh, hắn luôn biết nên làm thế nào để lee sanghyeok đồng ý với mình.

"em cảm thấy anh sẽ thua à?"

lee sanghyeok nhìn thẳng vào mắt lee minhyeong, dáng mắt của hắn đích thực là dáng hoa đào tiêu chuẩn, có lẽ các cô gái chính là bị đôi mắt này mê hoặc.

"vậy là anh có muốn thử hay không đây?"

lee minhyeong cúi đầu kề sát vào lee sanghyeok, vào lúc chóp mũi sắp sửa chạm nhau, anh dùng tay ngăn lại hành động muốn tiếp tục tiến về phía trước ấy.

"vậy thử xem đi."

lee sanghyeok không muốn cùng lee minhyeong chơi một trò chơi nhàm chán, nhưng hiện tại đó không còn là trò chơi nữa, mà là một trận quyết đấu giữa những người đàn ông.

"em sẽ thử."

trong lòng lee minhyeong không rõ vì sao lại nảy sinh một sự hào hứng, đây là sự hào hứng chỉ khi gặp được đối thủ ngang sức ngang tài trong thi đấu mới xuất hiện.

"anh, em nhất định sẽ khiến anh thích em."

lee minhyeong không có kế hoạch cụ thể để khiến lee sanghyeok thích mình, nhưng chỉ cần hắn sử dụng phương pháp theo đuổi các cô gái thì hẳn là sẽ ổn thôi.

vì thế, trong một cuộc họp nọ, hắn cầm lấy cốc nước của lee sanghyeok uống một ngụm, khoé mắt lén lút liếc nhìn anh.

lee sanghyeok không nhìn về phía hắn, chỉ ghé vào tai lee minhyeong, hành động này khiến lee minhyeong theo bản năng muốn lui về sau, nhưng lí trí nhắc nhở hắn không thể làm vậy, lui về sau thì ván cờ này hắn sẽ thua ngay lập tức.

"nếu em thích cốc nước đó, anh có thể tặng em."

được rồi, quả là lee sanghyeok, song lee minhyeong cũng không phải là người ăn chay.

hắn đặt tay lên vai anh, miệng kề bên tai phả ra hơi thở ấm áp, cảm giác ngứa ngáy khiến lee sanghyeok muốn né ra, nhưng tay lee minhyeong lại kéo anh gần thêm chút nữa.

đổi lại là bất cứ ai khác có lẽ đều đã bị hành động vừa rồi làm cho mê muội đến nỗi không biết đâu là bắc đâu là nam.

"em thích anh, anh có thể tặng em được không?"

lee sanghyeok đen mặt đối diện với lee minhyeong, anh cảm thấy hắn thật là quá mức vô liêm sỉ.

"đồ cà chớn."

lee minhyeong nhìn dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi của anh, mặc dù chiêu thức của mình thất bại cũng không hề gì, dù sao thì hiện tại tâm trạng hắn rất tốt.

"cảm ơn vì lời khen~"

đến khi lee sanghyeok hừ lạnh một tiếng rồi quay đầu đi, lee minhyeong mới ngưng lại hành vi chế giễu anh.

lee minhyeong chống cằm nhìn chằm chằm lee sanghyeok đã vào trạng thái làm việc, hắn cho rằng lee sanghyeok như vậy mới là dễ khiến người ta yêu thích nhất, an nhiên tựa như nàng thơ trên trần thế.

lee minhyeong cho rằng nếu bản thân là một cô gái, hắn sẽ có chút ghen tị với nước da trắng quá mức của lee sanghyeok, hắn cũng thừa nhận nếu bản thân là một cô gái thì người mình thích chân thành sẽ là lee sanghyeok, loại hình cậu trai khiêm tốn ngoan ngoãn khác hoàn toàn với hắn.

giống như cô bé thành tích ở lớp không tốt sẽ luôn thích một chàng trai ngoan ngoãn thành tích siêu tốt trong trường.

đây là loại nguyên tắc gì chứ, có phải là hắn chưa từng thấy qua trong thế giới của mình nên cảm thấy đặc biệt mới lạ chăng?

"xinh đẹp ghê."

tay lee minhyeong không khống chế được nhéo hai má lee sanghyeok, hiện tại anh giống hệt một chú hamster hoảng sợ.

"đừng quậy."

xét thấy còn đang trong giờ họp, lee sanghyeok vẫn nhắc nhở lee minhyeong một cách tượng trưng. tuy rằng hắn từ trước tới nay không thèm để ý tới ánh mắt của người khác, cũng biết là anh sẽ không thật sự tức giận, lee minhyeong vẫn để lại mặt mũi cho anh mà thả tay xuống, chỉ là ánh mắt vẫn dán trên người lee sanghyeok.

lee sanghyeok lần đầu tiên bị người khác nhìn trắng trợn như vậy, có chút mất tự nhiên, cái nhìn chòng chọc đó mãnh liệt đến mức chóp tai anh cũng phải đỏ lên.

có lẽ trận game này hắn không phải không có phần thắng nào, lee minhyeong nghĩ.

2.

"sao cơ, bây giờ em muốn anh đi dạo cùng em á?"

lee sanghyeok không thể tin được nhìn lee minhyeong, để mà nói thì anh cũng không phải một người thích vận động, thật ra so với ra ngoài thì anh thà thoải mái làm tổ ở nhà còn hơn.

"anh không muốn ạ?"

lee minhyeong tuỳ tiện ngồi trên bàn máy tính của lee sanghyeok, ngắm nghía những thứ đồ trên đó.

"tại sao em lại cho rằng anh sẽ đồng ý?"

lee sanghyeok điều chỉnh lại chỗ tựa của ghế để có thể ngả lưng nghỉ ngơi thật dễ chịu.

"anh sẽ đi thôi, em chờ anh nhé."

lee minhyeong nhảy khỏi bàn, sau đó đi về phía cửa với vẻ mặt tự tin.

hắn nói đúng về việc lee sanghyeok sẽ đi, có điều không phải anh vì không thể từ chối lee minhyeong, mà là vì muốn xem hắn sẽ bày ra trò quái quỷ gì.

"vậy xem thử em muốn làm gì thôi."

lee sanghyeok đứng dậy, duỗi lưng một cái, tiện tay lấy áo khoác mặc vào rồi theo chân hắn đi ra ngoài.

khi lee sanghyeok xuống dưới lầu, anh thấy lee minhyeong đứng ở cửa, có điều hắn tựa hồ không phát hiện ra anh, trong tay còn cầm điếu thuốc chưa hút hết.

khói trắng phả ra từ miệng, lee minhyeong lúc này dường như có một nét đẹp u buồn. lee sanghyeok xem chừng không để tâm tới cảnh tượng rất đẹp đẽ này, mắt anh đóng đinh trên điếu thuốc trong tay lee minhyeong.

"đừng hút thuốc."

nghe được giọng lee sanghyeok, lee minhyeong bị dọa sợ, hoảng loạn dập tắt điếu thuốc trong tay, lấy một viên kẹo bạc hà trong ngực ra nhét vào miệng.

"em chưa hút được bao nhiêu đâu ạ."

lee minhyeong xoa mũi, cảm thấy ngại ngùng như thể đứa trẻ bị bắt gặp làm chuyện xấu, hắn biết lee sanghyeok không thích mùi khói nên luôn cố gắng hết sức để không hút thuốc trước mặt anh.

"có ma mới tin em."

nhìn lee minhyeong dập tắt điếu thuốc, hàng mày nhíu chặt của lee sanghyeok mới có thể giãn ra, thêm nữa là anh phát hiện ra bây giờ mình có đôi phần tức giận vì chuyện lee minhyeong hút thuốc.

"đừng giận mà, sau này em không hút nữa, nhé?"

lee minhyeong chạy bước nhỏ đuổi theo lee sanghyeok, hắn biết đây là anh giận rồi, chỉ cần nhắc tới chuyện hắn hút thuốc là anh sẽ luôn tức giận.

"chuyện của em không liên quan tới anh."

xem ra cơn tức lần này của lee sanghyeok không nhỏ, lee minhyeong phải dùng một chút công phu mới có thể dỗ anh.

"cho anh hết, hiện tại trên người em không có thuốc, cũng không hút nữa đâu."

lee minhyeong nhét hộp thuốc vừa mới mở ra trong túi áo vào tay lee sanghyeok thì giọng điệu của anh mới hơi dịu đi.

"không phải nói là hút rất ít à?"

lee sanghyeok áng chừng cân nặng của hộp thuốc trên tay, ánh mắt khoá chặt trên người lee minhyeong.

lee minhyeong sợ nhất đôi mắt như hồ ly này của lee sanghyeok, khiến hắn cảm thấy nếu mình tiếp tục nói dối là sẽ có hình phạt rất nặng.

"cái này em mới mua, chỉ hút được đúng một cái thôi ạ."

lee minhyeong gãi đầu, đúng là hắn vừa mua hộp thuốc này, vốn tưởng rằng phải một lúc lâu sau lee sanghyeok mới xuống, không ngờ rằng lại nhanh như vậy, báo hại hộp thuốc hắn vừa mua cứ như vậy mất đi.

lee minhyeong chuyển qua bộ dáng cợt nhả.

"anh vẫn quan tâm em quá ha."

đáy lòng lee minhyeong ấm áp, có lẽ là bởi khó có người thực sự quan tâm mình, lại có lẽ chính là vì lee sanghyeok coi trọng hắn.

"anh chỉ là không muốn có người chết bên cạnh mình."

so với ngày thường, dọc đường đi không hề có ai, khả năng là vì trời lạnh quá nên mọi người ở trong nhà hết chẳng muốn ra ngoài.

lee minhyeong cũng không phản bác lee sanghyeok, chỉ lặng lẽ đi cạnh anh, hình như cứ tiếp tục như vậy cũng không phải là không được, hắn nghĩ,

"thế gọi anh ra ngoài thật sự để đi dạo à?"

lee sanghyeok nhướng mày nhìn lee minhyeong hiếm có khi an tĩnh. cặp lông mày trời sinh là đặc điểm nhận dạng của hắn, quả thực có sức mạnh thu hút mọi người, khiến anh luôn cảm nhận được sự vững chắc làm người khác yên tâm trên người cậu chàng.

"không thì sao chứ?"

trên mặt lee minhyeong xuất hiện biểu cảm có phần trêu tức.

"thổ lộ với anh hả?"

lee minhyeong gần kề khiến lee sanghyeok không thể không lui về phía sau, anh thật sự cực kì ghét sự vô liêm sỉ của lee minhyeong.

"câm miệng."

lee sanghyeok đặt một tay lên ngực lee minhyeong, tay kia thì chống trên ghế công viên, ánh đèn lờ mờ khiến cho bầu không khí càng trở nên bí hiểm.

gương mặt gần trong gang tấc của lee minhyeong phản chiếu trong mắt lee sanghyeok, đèn đường khiến anh khó có thể nhìn ra biểu cảm của hắn lúc này là gì.

lee minhyeong đưa mặt lại gần hơn, bấy giờ lee sanghyeok mới có thể nhìn thấy rõ ràng từng sợi lông mi của hắn, ánh mắt này đúng là đẹp, hẳn từng khiến bao cô gái say đắm. đầu ngón tay anh vô thức nhẹ đặt trên mí mắt lee minhyeong.

"mê em rồi đúng không?"

câu đùa quen thuộc của lee minhyeong vào lúc này lại có vẻ có chút nũng nịu, tựa hồ chỉ cần lee sanghyeok bằng lòng, anh có thể dễ dàng rơi vào cạm bẫy dịu dàng này.

"không."

lee sanghyeok mặt không đổi sắc trả lời khiến trong mắt lee minhyeong loé lên tia thất vọng, tuy nhiên hắn cũng không trông chờ có thể làm cho lee sanghyeok thích mình ngay lập tức, vậy nên cũng coi như là trong kế hoạch.

nhưng mà, trò chơi để thử nghiệm năng lực tình trường này của mình, dường như là bản thân hắn cũng đã sa đà.

3.

"không có ai sao?"

từ trước đến nay lee sanghyeok luôn là người đến sớm nhất, lúc nào cũng đúng giờ xuất hiện ở chỗ thuộc về anh, nhưng hiện tại nơi đó lại không thấy bóng dáng anh.

sau khi lee minhyeong cầm bữa sáng đặt trên bàn lee sanghyeok, hắn định bụng đi xuống cửa hàng tiện lợi bên dưới mua một bao thuốc, hắn vẫn luôn cảm thấy hôm nay trong lòng có cảm giác là lạ không thể nói rõ, nói chung là không thoải mái.

chỉ cần không bị lee sanghyeok bắt gặp mình hút thuốc là được, lee minhyeong nghĩ như vậy.

lee minhyeong vẫn có chút đau lòng khi nhớ tới hộp thuốc bị lee sanghyeok vứt đi, dù sao đó cũng là tiền hắn bỏ ra, nhưng nếu có thể làm cho lee sanghyeok để ý tới mình hơn một ít thì nó cũng chẳng là gì cả.

"chỉ một bao thôi, bao cuối cùng."

lee minhyeong nhìn cửa hàng tiện lợi chỉ còn cách một chút nữa, nói, như là sợ lee sanghyeok biết mình lại hút thuốc.

"ha..."

khi lee minhyeong phun ra làn khói trắng, nỗi bất an trong lòng có vẻ cũng không lớn đến vậy.

có điều trên đường trở về, lee minhyeong không ngờ rằng sẽ gặp lee sanghyeok, nói đúng ra là không ngờ sẽ gặp park dohyeon và lee sanghyeok.

khi lee minhyeong bước tới, hai người liền phát hiện ra hắn.

chỉ là lúc lee sanghyeok thấy bao thuốc. ánh mắt anh dường như có thể xiên chết lee minhyeong.

"ồ, trùng hợp thật, anh nhỉ."

lee minhyeong chào park dohyeon một câu, lần này không ngay tức khắc vứt thuốc lá đi mà chỉ giấu nó sau lưng, cố hết sức không để khói thuốc bay về phía lee sanghyeok.

"nếu không có việc gì thì chúng ta đi thôi."

lee minhyeong giữ chặt cổ tay lee sanghyeok, định bụng rời đi, nhưng cơ thể anh đột ngột khựng lại, lee minhyeong quay đầu lại thấy park dohyeon cũng đang kéo cổ tay anh.

"tôi có việc cần nói với anh sanghyeok."

ánh mắt park dohyeon dành cho lee minhyeong hết sức lạnh lùng, giống như không vừa lòng sự xuất hiện của hắn.

"có chuyện gì cũng không nhất thiết phải nói ngay bây giờ, ngoài trời rất lạnh."

lee minhyeong siết lấy lee sanghyeok không buông ra, nếu không phải vì dùng quá nhiều sức sẽ làm đau anh, hắn nhất định phải mạnh mẽ kéo lee sanghyeok về.

ánh mắt lee minhyeong nhìn về phía park dohyeon không thể nói là hiền lành, thậm chí còn mang vẻ âm u.

đây là lần đầu tiên lee sanghyeok nhìn thấy nét mặt này của lee minhyeong, bấy giờ nét tươi cười trên mặt hắn trước kia không còn chút tung tích nào.

"chuyện này rất quan trọng."

park dohyeon phía đối diện cũng không hề tỏ ra yếu thế, có vẻ nhất định phải nói chuyện này với lee sanghyeok.

"minhyeong, em đi lên trước đi, anh nói xong chuyện đã."

lee sanghyeok định thoát khỏi bàn tay đang túm chặt lấy mình, lee minhyeong chau mày, sức lực ở tay lại tăng lên vài phần.

"em đây cũng có thể nghe đúng không, em chờ anh ạ."

tuy rằng hắn đúng ra là đang nói với lee sanghyeok, ánh mắt lee minhyeong chưa từng rời khỏi người park dohyeon, dường như đang muốn nói rằng tôi sẽ không cho hai người cơ hội ở chung một mình.

lee sanghyeok khó xử nhìn park dohyeon, anh biết lee minhyeong như vậy là không ổn, nhưng nhìn dáng vẻ này, trừ khi anh cùng hắn rời đi, bằng không lee minhyeong sẽ không xê dịch.

park dohyeon nở nụ cười với anh.

"đương nhiên là có thể."

park dohyeon buông bàn tay giữ chặt lee sanghyeok, trên mặt mang lên một nụ cười đẹp đẽ.

"chuyện quan trọng em muốn nói cho anh là, em thích anh."

lee sanghyeok sững sờ, anh không ngờ rằng park dohyeon sẽ tỏ mình với mình, cánh tay đang bị lee minhyeong trói chặt của anh có thể cảm nhận được hắn lại thêm dùng sức. chính lee minhyeong cũng không rõ tại sao đột nhiên hắn lại cư xử như vậy.

"anh không được phép thích anh ấy!"

chợt, lee sanghyeok cảm nhận được một luồng sức mạnh to lớn kéo chính mình về một phía, anh bị lee minhyeong kéo ra sau lưng.

mà trong mắt lee minhyeong tựa hồ bốc lên ánh đỏ, gân xanh trên tay thi nhau nổi lên, lee sanghyeok hiếm khi nhìn thấy hắn tức giận, lần này thế mà lại ngoài ý muốn nhìn thấy.

"tại sao không?"

park dohyeon nhướng mày nhìn lee minhyeong, dường như không hề bị dáng vẻ tức giận của hắn dọa sợ.

lee minhyeong bị một câu tại sao của park dohyeon làm nghẹn lời, đúng vậy, hắn có quyền gì mà quyết định thay lee sanghyeok? tại sao hắn lại tức giận như vậy nhỉ?

bàn tay nắm chặt lee sanghyeok hơi lỏng ra, nhưng sắc mặt giận dữ trên mặt vẫn như cũ không thay đổi.

"anh à, em chờ câu trả lời của anh."

cuối cùng, park dohyeon chỉ mỉm cười với lee sanghyeok rồi rời đi, tựa hồ từ đầu tới cuối đều không để lee minhyeong vào mắt.

đúng vậy, tại sao lee sanghyeok lại không thể đồng ý với park dohyeon? lee sanghyeok vừa không phải người yêu của ai, cũng không phải là vật sở hữu của người nào.

cuộc thí nghiệm trên danh nghĩa một vụ cá cược này, chung quy là hắn thua rồi đúng không?

4.

"em xin lỗi anh ạ."

lee minhyeong ngồi xổm trước mặt anh, nhìn vết đỏ xuất hiện vì bản thân nắm quá chặt trên tay lee sanghyeok, trong lòng bỗng nhiên đau xót, hắn thế mà khống chế không tốt sức lực của mình, lee sanghyeok lúc đó lại chẳng lên tiếng ngăn hắn lại.

"không sao đâu."

lee sanghyeok thấy vẻ mặt tự trách của lee minhyeong khi nhìn bàn tay anh, đôi câu răn đe kẹt lại tại yết hầu.

"đáng ra anh phải quát thật to ngăn em lại."

lee minhyeong cẩn thận bôi thuốc lên vùng da bị thương của lee sanghyeok, hắn thực sự tự trách bản thân đến cùng đã dùng bao nhiêu sức mới thành ra thế này.

"nhìn em có vẻ tâm trạng không tốt lắm nên anh mới không làm vậy."

lee sanghyeok cũng là ăn ngay nói thật, khi đó anh thấy lee minhyeong có vẻ thật sự rất giận dữ, anh cảm thấy nếu lúc đó mình nói hắn buông ra nhất định sẽ khiến tình huống càng xấu đi, nên chỉ im lặng lắng nghe.

nghe thế, lee minhyeong ngừng động tác ở tay.

"thế, anh có muốn đồng ý với lời tỏ tình của anh dohyeon không ạ?"

rồi tiếp tục bôi thuốc, có điều ánh mắt cứ thi thoảng lại liếc nhìn lee sanghyeok, như là đang thăm dò điều gì.

"không biết."

lee sanghyeok chưa nghĩ tới vấn đề này, nói đúng ra câu trả lời cho vấn đề này không nằm trong phạm vi tự hỏi của anh, bởi vì ngay từ đầu nó đã không đáp ứng điều kiện cần và đủ để nhận được tư cách ấy.

câu trả lời của lee sanghyeok đối với lee minhyeong mà nói có lẽ không phải câu trả lời tốt nhất, hắn nghĩ rằng điều này cho thấy lee sanghyeok sẽ đồng ý.

lee minhyeong không nói nữa, chỉ là ánh sáng trong mắt dần dần tiêu tan.

"anh có thể không đồng ý được không?"

lee minhyeong tựa như nhớ ra điều gì đó, ngẩng đầu nhìn lee sanghyeok, anh nghe thấy giọng nói hắn tựa hồ không có vẻ vững vàng như bình thường mà chứa một chút run rẩy.

"vì sao?"

lee sanghyeok không phải đang cảm thấy từ chối lời tỏ tình của park dohyeon là một quyết định sai lầm, anh chỉ muốn biết tại sao lee minhyeong lại muốn mình từ chối.

"bởi vì, em..."

nếu như trước đó lee minhyeong không hoàn toàn thông tỏ cảm xúc của mình, vậy thì sau lời tỏ tình của park dohyeon hắn coi như đã rành mạch, hắn căn bản là thích lee sanghyeok.

lee sanghyeok có thể cảm nhận được bán tay đang nắm lấy tay mình hơi run lên, song ánh mắt lee minhyeong lại vô cùng kiên định, dường như đang đưa ra một quyết định trọng đại.

"anh không đồng ý cũng được thôi, điều kiện là gì?"

lee sanghyeok không để hắn nói hết, có lẽ hiện tại ép lee minhyeong cũng không phải là một lựa chọn đúng đắn, dù sao thì bản thân anh cũng đang mờ mịt trong lòng.

"cái này, được không ạ?"

lee minhyeong lấy ra từ trong túi áo một bao thuốc lá, đây là mục đích xuống tầng của hắn. điều kiện này bất thường đến mức khiến lee minhyeong hơi muốn bật cười, hắn nhìn bao thuốc này mà không ôm kỳ vọng nào, dù sao không thể vì một gói thuốc lá mà từ chối lời tỏ tình của một người theo đuổi mình chứ?

"thành giao, anh sẽ tịch thu cái này."

lee sanghyeok thản nhiên nói ra những lời này, lee minhyeong phát hiện anh không như lúc trước phát hiện hắn hút thuốc rồi nghiêm mặt, chỉ là lấy thuốc lá trên tay hắn rồi rời đi.

chỉ sau khi lee sanghyeok hoàn toàn đi mất, lee minhyeong mới nhận ra rằng dường như anh đã chấp nhận mong muốn vô lí của mình.

"gì vậy chứ..."

lee minhyeong nở nụ cười trước hành động đó của anh, hắn quả thật không hiểu suy nghĩ của lee sanghyeok, nhưng anh ấy như vậy cũng đã chứng minh rằng bản thân trong lòng anh hẳn cũng có trọng lượng nhất định.

"em thật sự là thảm bại trước anh rồi đấy, lee sanghyeok."

lee minhyeong nhìn theo hướng lee sanghyeok đã đi, chính hắn cũng không rõ mình đã giương lên nụ cười tươi tắn tự bao giờ.

lee minhyeong sẽ không hỏi lee sanghyeok thật sự đã chấp nhận hay từ chối park dohyeon, hắn biết chuyện anh đã thoả thuận rồi thì nhất định sẽ làm được.

lee minhyeong không rõ vì sao lee sanghyeok lại cố chấp với chuyện mình hút thuốc đến thế.

"vì sao anh lại ghét em hút thuốc như vậy?"

lee minhyeong nhoài người trên bàn, nhìn lee sanghyeok có vẻ đang nghiêm túc đánh rank.

"bởi vì rất hôi."

lee sanghyeok dường như cũng chưa nghĩ ra đáp án, anh đúng là không thích mùi thuốc, nhưng bình thường anh cũng không vì một gói thuốc lá mà đi từ chối lời tỏ tình của một người.

"cũng có thể là vì mỗi lần anh nhìn thấy em hút thuốc, em đều có vẻ tâm trạng không tốt, nên anh mới không thích."

lee sanghyeok chỉ là nói ra suy nghĩ trong nội tâm, nhưng những lời này gây ra lại 100% sát thương chí mạng cho lee minhyeong.

tuy rằng trái tim lee minhyeong đã loạn nhịp, hắn cũng không dễ dàng để lộ nội tâm của mình

"chẳng lẽ anh thích em rồi?"

lee minhyeong trêu tức nhìn lee sanghyeok, tuy nhiên từ giọng nói vẫn có thể nghe ra được sự phấn khởi của người này, hắn mong đợi nhận được câu trả lời của lee sanghyeok.

"thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net