1 độ C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối tháng mười hai, tuyết rơi trắng xóa.

Nền trời xám xịt âm u, từng lớp mây dày cộp giống như bông gòn dính bụi che kín mặt trời. Bên ngoài thời tiết lạnh lẽo đến thấu xương. Sau một đêm dài, cả khu phố đều bị chôn vùi dưới lớp tuyết. Ống khói cùng với mái ngói cong cong của vài ngôi nhà lộ ra, trông chẳng khác nào cảnh tượng trong truyện cổ tích.

Sáng sớm, người lớn đi làm hết. Trẻ con trong khu phố vì nhiệt độ xuống quá thấp nên được nghỉ học. Vài đứa nghịch ngợm chạy bên ngoài trời cầm tuyết ném nhau. Người tuyết hình dạng xấu xí không biết là thành quả của đứa nào xiêu xiêu vẹo vẹo đứng trước sân giống như một giây sau sẽ đổ ập xuống đất.

"Minseok! Đỡ lấy chiêu nè!"

Một quả cầu tuyết từ phía xa ném về phía đứa lớn nhất hội. Em bé mặc rất ấm, áo phao bên ngoài hơi cộm, bàn tay tí xíu đeo găng lộ ra bên ngoài tay áo. Trên đầu bé đội mũ len màu đỏ, khăn quàng cổ bằng lông cừu cùng màu trông rất xinh. Khuôn mặt trắng mềm như váng sữa bị lớp khăn che đi phân nửa, chỉ để lộ hai má phúng phính cùng với đôi mắt đen trong suốt, trông giống hệt như một cục mochi nho nhỏ thơm thơm.

Trước lúc quả cầu tuyết ném tới, bé Ryu Minseok còn đang cười tươi để lộ hàm răng sữa đang thay. Răng cửa nó mới rụng mất một chiếc, mỗi khi nói chuyện rất hay lọt gió nom vừa buồn cười vừa đáng thương.

Trời lạnh khiến cho động tác của lũ trẻ chơi dưới tuyết cũng chậm chạp như mấy con gấu nhỏ chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ đông. Bé Ryu Minseok bị quả cầu tuyết bay trúng vào mặt, tuy không đau nhưng lại rất lạnh. Khuôn mặt nhỏ dính đầy tuyết ngơ ngơ ngác ngác đơ ra vài giây, sau đó nước mắt rơi xuống như mưa, cái miệng chúm chím dẩu lên trời khóc huhu ăn vạ.

Mấy đứa trẻ con vì Ryu Minseok khóc nên hoảng hốt dừng hẳn cuộc chơi. Chúng nó nhanh chóng tập hợp lại thành một vòng tròn. Đứa này đứa kia lo sốt vó, mấy bàn tay nhỏ xíu lung tung lau tuyết trên mặt Ryu Minseok.

Moon Hyeonjoon chính là thủ phạm của cú ném vừa rồi. Nhóc đứng một bên, hối lỗi cầm lấy bàn tay đeo găng của Ryu Minseok lắc qua lắc lại, miệng không ngừng hỏi:

"Cậu có đau không? Đau lắm hả?"

Em bé Ryu Minseok quệt nước mắt nước mũi rớt lung tung trên mặt. Nó chớp chớp đôi mắt đỏ ửng, vì lạnh quá nên lúc nói chuyện chữ này chữ kia như dính cả vào nhau:

"Hông, hông đau."

Moon Hyeonjoon thở phào nhẹ nhõm. Bạn khóc làm nhóc cuống hết cả lên. Mấy đứa trẻ mít ướt đúng là loài sinh vật đáng sợ nhất trên Trái đất này!

Papa nhóc dạy cách hai thằng con trai làm hòa là phải bắt tay nhau. Thế là nhóc làm y hệt, chìa găng tay hình vịt vàng ra trước mặt Ryu Minseok:

"Làm hòa nha!"

Bé Ryu Minseok khoanh tay trước ngực, dẩu môi liếc Moon Hyeonjoon.

Nhóc Hyeonjoon thấy vậy thì nghiêng đầu, túm áo Ryu Minseok năn nỉ:

"Làm hoà đi mà! Nha nha?"

Ryu Minseok đăm chiêu suy nghĩ vài giây, sau đó trả lời dõng dạc:

"Ứ thít!"

Bàn tay giấu sau lưng của nó cầm một nắm tuyết, động tác nhanh gọn lẹ bất thình lình hất thẳng lên mặt Moon Hyeonjoon. Nó làm xong chuyện xấu thì cười khanh khách, hí hửng cong đuôi cún chạy đi thật xa.

Moon Hyeonjoon bất ngờ đến sững người. Cái lạnh làm buốt da làm nhóc phải gào mồm lên khóc huhu, vừa lau tuyết trên mặt vừa đuổi theo Ryu Minseok.

"Minseok đứng lại! Cậu là đồ lừa đảo!"

Ryu Minseok bé tí mà chạy nhanh như thỏ, hai chân ngắn ngủn đạp thoăn thoắt lên nền tuyết trắng. Nó dần dần kéo giãn khoảng cách với Moon Hyeonjoon rồi nhanh nhẹn trốn sau cánh cổng mạ vàng đang để ngỏ.

Em bé Ryu Minseok chống đầu gối thở hồng hộc, đôi mắt long lanh cong cong sau khi nhìn thấy Moon Hyeonjoon nhìn đông nhìn tây rồi quay đầu chạy theo hướng khác.

Đúng là Moon Hyeonjoon, lúc nào cũng bị lừa!

Thật là ngốc nghếch quá đi mất!

Bé Ryu Minseok ngoan ngoãn ngồi một góc, cho tới khi không còn nghe thấy Moon Hyeonjoon vừa gào tên mình vừa khóc nữa mới chịu đứng dậy. Bấy giờ bé mới nhận ra mình đang ở trong một ngôi nhà xa lạ, không, nói đúng hơn là một toà lâu đài cực lớn. Dinh thự màu đỏ bị tuyết che phủ phân nửa, trông giống hệt như nơi ở của bá tước thời trung cổ, vừa xa hoa tráng lệ lại vừa bí ẩn sâm nghiêm.

Lâu đài mang đậm dấu ấn của kiến trúc Gothic, mái vòm cao với những đầu nhọn như muốn xuyên thủng tầng mây. Cột trụ làm bằng đá đen kết hợp với mặt kính đỏ tạo nên cảm giác rùng rợn và ma mị khó nói thành lời. Từng chiếc cột mảnh xếp san sát được chạm khắc tinh xảo tạo nên không gian lập thể đầy chiều sâu, đồng thời thể hiện sự quyền quý giàu có của chủ lâu đài.

Woa! Toà lâu đài này đẹp quá nha! Mắt bé Ryu Minseok sáng lên, nó phấn khích đến độ hai má cũng đỏ ửng.

Mama hay kể chuyện cổ tích cho bé nghe trước khi đi ngủ. Lâu đài là nơi đức vua, hoàng tử và công chúa ở đó! Suốt cả mấy năm sống trên đời, lần đầu tiên bé Ryu Minseok nhìn thấy một toà lâu đài to đẹp thế này luôn!

Bé Minseok bối rối cọ cọ hai tay vào nhau. Bé muốn vào xem quá à... nhưng mà mama bảo là hông được vào nhà của người lạ khi chưa được phép. Phại làm sao đây?

Trong lúc bé đang tần ngần do dự, đột nhiên một bóng dáng trắng muốt chạy ngang qua mặt bé. Em mèo lông trắng muốt xinh đẹp vẫy cái đuôi mượt như nhung, đôi mắt xanh ngước lên nhìn bé, dụ dỗ "Meo" một tiếng.

Woa! Là mèo đó! Bé thích mèo lắm luôn ý!

Bé Ryu Minseok lập tức vứt hết lời cảnh báo của mami ra sau đầu, ba chân bốn cẳng lăng xăng theo đuôi em mèo.

"Meo meo ơi đợi tớ với!"

Ryu Minseok chạy tung tăng trên con đường rải đá từ cổng chính dẫn vào lâu đài. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa. Vì đông đến nên bông hoa héo rũ, điểm xuyết cho màu hoa đỏ thẫm là sương giá bàng bạc đọng lại, trông giống hệt như ngọc hồng lựu thượng hạng điêu khắc thành. Nhiệt độ ngoài trời lạnh đến mức đài phun nước ở chính giữa sân bắt đầu đóng băng, trên chóp đài phun nước là tượng hình dơi đen bị bao quanh bởi lớp tuyết thật dày.

Bé Ryu Minseok lon ta lon ton chạy theo em mèo vào tít tận bên trong. Mèo trắng biến mất sau cánh cửa lớn, bỏ lại một mình bé con tần ngần đứng ngoài.

Cửa chính làm bằng đá đen sừng sững đứng đó, bên cạnh là hai cửa hốc cũng đang để ngỏ, phía bên trong tối om om giống như ba con quái vật đang há to cái miệng đen ngòm chờ nạn nhân xấu số tiến vào. Rõ ràng đang là ban ngày, thế nhưng tòa lâu đài lại mang một vẻ âm u lạnh lẽo khó tả.

Bé Ryu Minseok ngẩn ngơ nghĩ tới em mèo đáng yêu, lại nhìn tòa lâu đài chẳng khác nào chiếc hộp Pandora thần bí, sốt sắng đến dậm dậm đôi chân ngắn ngủn.

Làm sao đây? Meo meo mất tích rồi. Bên trong đó trông đáng sợ quá, Minseokie phại về thôi...

Nghĩ là làm, em bé vốn định chạy về luôn, thế nhưng ngay lúc này, bên trong sảnh chính lâu đài bỗng nhiên có ánh sáng.

Ngọn nến đỏ vàng phập phù chớp tắt trước cơn gió lạnh từ cửa lùa vào. Ánh nến leo lét giống hệt ngọn lửa ma trơi di chuyển từng chút một trong không gian, vừa đủ để soi sáng khuôn mặt của cậu bé. Chiếc cằm thon nhỏ, đôi môi đỏ bừng như màu hoa anh túc đối lập hoàn toàn với làn da trắng bệch bất thường của cậu. Tròng mắt đen thẫm phản chiếu đốm sáng lay lắt duy nhất trong không gian, con ngươi sâu hun hút không thấy đáy.

Tiếng gót giày da gõ xuống sàn đá kêu lộp cộp. Từng bước từ từ chậm rãi mang theo sự lười biếng cùng ưu nhã không ăn khớp với khuôn mặt trẻ con còn non nớt kia.

Ryu Minseok ngước lên nhìn cậu bé đứng ở bậc trên cùng của cầu thang. Trời lạnh như thế mà cậu chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng bằng dạ mỏng manh bên ngoài áo sơmi trắng. Cậu thổi tắt ngọn nến trong tay, đôi mắt đen bình tĩnh từ trên cao nhìn xuống chẳng mang theo một tia cảm xúc nào.

Giống hệt như cái nhìn của em mèo lông trắng đang ngoan ngoãn nằm trong lòng cậu.

Ryu Minseok nghiêng đầu, đôi mắt ngây thơ mở lớn nhìn anh trai nhỏ đẹp vô thực ở trước mặt. Nó lon ton chạy lên cầu thang, tay nhỏ rụt rè kéo góc áo cậu bé.

Bé Ryu Minseok nói chuyện vừa ngọng vừa dính chữ, thanh âm non nớt thiên chân vô tà hệt như một thiên thần nhỏ:

"Anh trai là... là hàng tự ạ?"

Nó hỏi xong, phát hiện mình nói ngọng còn lúng ta lúng túng sửa lại:

"Hông phại. Anh là...hoàng tự ạ?"

Cậu bé ôm mèo trong lòng, một tay vuốt ve cái đầu mềm mại của nó. Cậu quan sát em bé mềm mại xinh đẹp trước mặt, suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc sửa:

"Hoàng tử, không phải hoàng tự."

Ryu Minseok cười toe toét để lộ cái răng cửa vừa nhổ. Nó gật đầu thật mạnh rồi lặp lại theo cậu:

"Hoàng tự! Hoàng tự!"

Cậu muốn sửa lại thêm lần nữa nhưng lại thôi. Nhóc lùn này trông ngốc nghếch như vậy, có sửa thêm một trăm lần thì chắc là vẫn ngọng như thế mà thôi.

Cậu híp mắt quan sát đứa nhỏ bận đồ ấm áp như gấu con trước mặt hệt như món ăn thượng hạng tươi ngon mọng nước. Cũng may là hôm qua cậu mới ăn no, nếu không thì nó chắc chắn sẽ bị rút khô máu mà chết mất.

Ryu Minseok đứng rất gần. Nó nhón chân, vươn tay phủi phủi mấy bông tuyết dính trên tóc của hoàng tử nhỏ. Gương mặt bé vì lạnh mà đỏ ửng hết cả lên, sốt sắng nói:

"Anh ơi, lạnh lạnh. Đi vào nhà thôi!"

Trước giờ hoàng tử nhỏ không quen tiếp xúc quá gần gũi với người khác, vì thế cho nên khi bàn tay bị một thứ mềm như bông chạm vào, cậu khẽ giật mình, mất tự nhiên muốn rút tay ra. Thế nhưng bé Ryu Minseok qua một lớp găng tay dày cộp nắm chặt lấy tay cậu, dắt cậu vào nhà.

"Anh ơi, tối tối." - Ryu Minseok bất an nắm lấy vạt áo cậu, trông nhỏ bé đáng thương khiến người ta muốn che chở.

Ồ, giỏi lắm. Câu này không có ngọng.

Để khen thưởng cho Ryu Minseok, cậu khẽ vung tay, toàn bộ giá nến trong lâu đài ngay lập tức được thắp lên. Lửa trong lò sưởi phừng phừng bốc cháy, xua tan cái lạnh trong căn nhà này.

Nhóc lùn bên cạnh cậu có vẻ rất bất ngờ thì phải. Nhìn miệng nó xem, mở to đến nỗi có thể nhét cả quả trứng gà luôn đấy.

Lần đầu tiên Lee Minhyeong tiếp xúc gần với trẻ con nhân loại bởi chúng nó vừa khóc vừa náo, ầm ĩ đến mức làm cậu đau cả đầu.

Nhóc lùn này cũng ồn, nhìn cái miệng nhỏ liến thoắng từ nãy đến giờ là biết. Thế nhưng âm thanh lúc nói chuyện của nó rất dễ nghe, đôi mắt kia lại còn đẹp như thế...

Lần sau nếu hút máu nó, cậu sẽ không để đôi mắt ấy nhắm lại.

Bé con tháo găng tay bằng lông đeo vào cho cậu. Món đồ này xấu xí muốn chết, đã màu hồng nữ tính lại còn có thêm hoạ tiết đáng yêu. Vốn cậu muốn kháng cự, thế nhưng khi Ryu Minseok nói, cậu lại ngồi im mặc cho nó tác oai tác quái:

"Anh ơi, anh ốm ốm. Đeo găng tai cho đỡ nạnh na."

Cậu rũ mắt, cảm nhận bàn tay bé xíu nhưng ấm áp của bé con.

Ấm đến nỗi đột nhiên cậu cảm thấy dường như thân thể như băng tuyết này cũng đang nóng lên theo.

Trên người bé con có mùi thơm ngọt hệt như một cây kẹo sữa. Cậu liếm răng nanh theo thói quen, đôi mắt đen nhìn chằm chằm Ryu Minseok.

Rõ ràng đã no rồi, thế nhưng đột nhiên lại thấy đói.

"Anh tên là gì ọ? Em, Ryu Min chóc!"

Cậu cảm thấy tâm tình mình dịu đi không ít,  học theo nhóc lùn vươn tay phủi sạch bông tuyết đang đậu trên mái tóc của bé con. Cậu nói rất chậm, giống như để nó hoàn toàn ghi nhớ tên của mình vậy.

Nếu dám đọc ngọng tên cậu, cậu sẽ cắn nó ngay lập tức.

"Lee-Min-hyeong."

Ryu Minseok mở to đôi mắt long lanh nhìn cậu, giống như trẻ con tập đọc được cô giáo làm mẫu. Nó nghiêng đầu, ngây thơ lặp lại theo cậu:

"Lee-Mi-ao?"

Lee Minhyeong đỡ trán, cảm thấy hết nói nổi với nhân loại ngốc nghếch này.

Ngốc quá đi mất, phải cắn một cái thôi.

"Lee Meo, đẹp trai!" - Ryu Minseok nhe răng cười với cậu, để lộ hai cái răng sún cùng với chiếc răng cửa vừa mới nhổ.

Trông đần chết đi được.

Lee Minhyeong thu lại răng nanh, yên lặng ngồi vuốt ve mái tóc tơ của Ryu Minseok.

Rất mềm, khi sờ vào thấy thoải mái hơn con mèo lông trắng cậu nuôi rất nhiều.

Giá có thể ẵm vào lòng để vuốt cả ngày thì thích nhỉ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net