3 độ C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bé nằm trên giường, người đắp hai lớp chăn bông thật dày. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì sốt cao, hai hàng mày dù đang say ngủ vẫn nhíu lại thật chặt.

Mẹ Ryu chốc chốc lại lấy khăn lau qua người cho bé. Bà xem cặp nhiệt độ chỉ ba mươi chín độ, vành mắt đỏ hoe nói với chồng:

"Em bế con đi viện nhé? Nó sốt cao lắm rồi."

Bố Ryu liếc đồng hồ chỉ hai giờ sáng, lại nhìn bé con vì sốt cao nên khó chịu cựa mình. Hôm nay mưa tuyết rất lớn, phương tiện giao thông không có cách nào di chuyển nổi. Bệnh viện gần nhất cách nhà năm cây, nếu muốn đưa bé vào viện, bọn họ phải đi bộ dọc theo trục đường chính mất cả tiếng đồng hồ trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt như thế này.

Bố Ryu cau mày suy nghĩ, sau đó như chợt nhớ ra điều gì, ông đứng bật dậy khỏi ghế rồi nói:

"Trong khu phố mình có bác sĩ, để anh đi gọi bác sĩ đến!"

Mẹ Ryu gật đầu, sốt ruột bảo chồng đi nhanh về nhanh.

Chiều hôm nay, khi bà đi làm về đã thấy bé con đang ngủ rồi. Nó nằm trên giường, khuôn mặt tái nhợt không còn huyết sắc. Mẹ Ryu lay nó tỉnh mấy lần mà tới chập tối bé mới mở mắt ra được một lúc để ăn cơm rồi lại ngủ li bì.

Bé con ngủ cũng không yên, nó hình như gặp ác mộng, vừa khóc vừa nói rằng có chú người xấu đánh anh nó. Mẹ Ryu nghe con khóc mà đau lòng sắp chết, vừa ôm vừa dỗ nó mãi mới chịu nín. Tới tối muộn thì Ryu Minseok bắt đầu sốt. Mẹ túc trực từng giây từng khắc bên người nó, chỉ sợ tình hình chuyển biến theo hướng quá xấu, cục cưng của bà sẽ sốt đến hỏng người.

Cũng không biết hôm nay ở nhà nó đã làm trò gì mà lại ra nông nỗi này. Thể nào cũng vì trốn nhà ra ngoài chơi giữa trời tuyết nên mới ốm như vậy cho mà xem...

Mẹ Ryu giặt khăn ướt đắp lên trán cho bé, thở dài thườn thượt.

Chắc là từ mai khi đi làm bà phải khoá cửa lại thật kỹ. Trẻ con tuổi này hiếu động, chạy lăng xăng một hồi ngoài trời vừa gió vừa tuyết là rất dễ nhiễm lạnh.

Bố Ryu đi rồi về rất nhanh. Ông giũ chiếc ô dính đầy tuyết, bỏ đôi ủng lên tủ giày rồi mới bước vào nhà. Đi phía sau ông là một thanh niên lạ mặt. Trời bên ngoài lạnh như vậy mà hắn chỉ khoác một chiếc áo dạ dài bên ngoài áo len. Bác sĩ cởi giày Tây, để gọn gàng vào một góc rồi mới lên tiếng:

"Tôi là bác sĩ hiện đang công tác tại bệnh viện trấn." - Hắn giơ thẻ nhân viên ra cho hai người xem, sau đó tiếp tục hỏi - "Không biết bé nhà mình có triệu chứng như thế nào?"

Mẹ Ryu thuật lại tình trạng của Ryu Minseok từ chiều đến giờ. Biểu tình của bác sĩ cực kỳ chuyên chú, sau khi mẹ Ryu nói xong thì lấy ống nghe từ trong túi thuốc ra. Động tác hắn vừa bình tĩnh lại vừa nhanh nhẹn, hàng mày kiếm thỉnh thoảng lại khẽ cau lại.

Sau khi đo nhiệt độ cho bé con, hắn liền đưa ra kết luận:

"Bệnh nhi sốt quá cao do nhiễm lạnh, với trẻ nhỏ thì nhiệt độ tiệm cận 40 độ C là quá nguy hiểm, nên tiêm hạ sốt để thuốc ngấm nhanh hơn, tránh tình trạng bệnh nhi co giật gây ảnh hưởng đến não bộ, hệ thần kinh và các cơ quan khác..."

Bố Ryu đứng bên cạnh nói:

"Hay mình cứ tiêm hạ sốt cho con?"

Mẹ Ryu nhìn cặp nhiệt độ hiển thị 39,5 độ, thương con tới mức sắp trào nước mắt.

"Vậy bác sĩ cứ tiêm cho bé đi ạ."

Hắn lấy từ trong túi thuốc ra ống tiêm cùng với một lọ thuốc chưa bóc vỏ. Bàn tay trắng nhợt thon dài bóc đi lớp giấy bạc bao quanh lọ thuốc, ngón tay hơi cong lại dùng lực kéo phần nắp lên. Bác sĩ cắm mũi kim vào bên trong lọ thuốc, chất lỏng màu đỏ như máu theo lực đẩy từ từ lấp đầy ống tiêm. Mùi hương như sirô dâu vừa ngọt vừa ngấy chầm chậm lan toả khắp không gian.

Căn phòng yên tĩnh vô cùng, bác sĩ là người kiệm lời, bố mẹ Ryu cũng đang lo lắng cho bé con nên cũng chẳng nói thêm câu nào. Thành ra chỉ có tiếng lò sưởi phát ra âm thanh "lách tách", hơi nóng hầm hập phả về phía giường ngủ khiến trán hắn rịn ra một lớp mồ hôi mỏng. Tuy thế nhưng động tác trên tay hắn vẫn vững vàng không run rẩy chút nào.

Mẹ Ryu đứng ngồi không yên, sốt sắng nhìn bác sĩ tiêm hết một ống thuốc hạ sốt. Chất lỏng màu đỏ tươi được bơm từng chút một vào người bé con, chỗ mạch máu xanh xanh nơi cắm ống tiêm vào dường như cũng bị nước thuốc làm cho ngả sang màu tím đỏ.

Bà sốt sắng không yên, vội vàng hỏi:

"Tiêm một mũi này là xong đúng không bác sĩ?"

Hắn gật đầu, để ống tiêm gọn vào một túi nylon riêng sau đó cất tất cả đồ nghề vào hộp. Giọng của bác sĩ rất trầm, khiến người khác bình tâm đến lạ:

"Hai người yên tâm, bé sẽ hết sốt ngay thôi. Sau khi bé tỉnh lại, gia đình nhớ bổ sung nhiều nước, cho bé ăn thêm nhiều rau và hoa quả cung cấp vitamin."

Bố Ryu định đưa bác sĩ ra về, thế nhưng hắn đã nhanh hơn một bước cản lại:

"Tôi tự về được, hai người cứ ở nhà chăm bé đi. Về chuyện tiền nong thì không cần đâu, dù sao cũng là hàng xóm với nhau."

Bác sĩ từ tốn đi giày, cầm chiếc ô trong suốt trong tay. Hắn bước ra ngoài, động tác bung ô không hiểu sao lại tao nhã và cuốn hút một cách khó hiểu, đôi mắt đen thăm thẳm như màn đêm hơi cong, ánh nhìn tĩnh lặng bình thản xoáy thẳng vào hai người:

"Có chuyện gì thì cứ đến tìm tôi."

Trước khi bão tuyết giống như con quái vật nuốt chửng lấy thân hình thon dài của bác sĩ, họ nghe thấy hắn nói:

"Lâu đài lúc nào cũng mở cổng chào đón."

Cánh cửa đóng lại, ngăn cách hoàn toàn không khí ấm áp trong căn nhà với sự lạnh giá ở ngoài trời. Từng bông tuyết lớn nhẹ nhàng đọng lại trên chiếc ô trắng tinh. Gió len lỏi qua từng ngõ nhỏ, rít lên vi vút khi đi qua những ô cửa kính đóng chặt.

Mái tóc của người đàn ông bị gió làm cho rối tung. Trên bầu trời không trăng, chỉ có ánh sáng tờ mờ từ chiếc đèn đường duy nhất vẫn còn đang sáng. Khuôn mặt hắn nửa ẩn nửa hiện trong bóng tối, bước đi chầm chậm giữa cơn bão tuyết, động tác ưu nhã thong dong hệt như một quý tộc.

Đường về lâu đài không xa lắm. Cổng lâu đài mở toang, bên trong không một bóng người. Toàn bộ giá nến đều được thắp lên khiến cả tòa lâu đài sáng rực lung linh. Ngay chính giữa đại sảnh trải một chiếc thảm lông hổ cực lớn. Cục bông màu trắng đang lười biếng nằm trên đó, móng vuốt mèo cào loạn xạ lên tấm thảm. Nguyên một mảng thảm bị nó cào rách bươm, nhiều mảnh vụn bay tứ tung trên sàn nhà.

Thấy chủ nhân trở về, em mèo cong đuôi đi về phía người đàn ông. Cái đầu nhỏ dụi dụi vào ống quần hắn, trông có vẻ quấn quít vô cùng.

Hắn nhìn đống hổ lốn dưới chân, lại im lặng liếc thủ phạm đang không ngừng làm nũng với mình. Người đàn ông đặt hộp y tế vào gọn một góc, sau đó lấy túi kim tiêm bên trong ra vứt xuống đất.

Ống tiêm vẫn đang rỉ ra một ít chất lỏng màu đỏ, vài giọt chảy ra sàn nhà lát đá. Đôi mắt xanh của em mèo trắng sáng lên, vội vội vàng vàng nhảy về phía ống tiêm, thè lưỡi nhỏ liếm vài giọt thuốc rơi ra sàn.

Người đàn ông híp mắt nhìn nó, bình tĩnh xoay người đi lên lầu. Hành lang tầng hai vừa dài vừa lạnh lẽo, dù nến được thắp sáng choang nhưng vẫn không thể che đậy nổi vẻ âm u tăm tối. Tiếng giày Tây nện xuống sàn gỗ kêu lộc cộc vang lên giữa đêm khuya nghe có vẻ cô độc và tịch mịch.

Hắn bước vào thư phòng, quen cửa quen nẻo ngồi lên trên chiếc ghế gỗ đặt trước bàn làm việc, đôi chân dài dưới lớp quần Âu lười biếng duỗi thẳng. Từ phía cửa sổ sát sàn có thể nhìn thấy toàn cảnh bên ngoài lâu đài, trong đó có vườn hoa hồng bị chôn vùi dưới lớp tuyết trắng.

Người đàn ông theo thói quen lấy nước đặt sẵn trên bàn làm việc. Sau khi nhìn thấy chất lỏng màu đỏ sóng sánh trong chai, hàng mày hắn cau lại thật chặt, thẳng tay vứt chai thuỷ tinh vào thùng rác.

Khó uống chết đi được.

Hắn búng tay một cái, cả toà lâu đài lập tức chìm trong đêm đen. Cảm giác bóng tối bao vây khiến hắn thoải mái cong môi, đôi mắt đỏ tựa như một loài dã thú đang nhăm nhe con mồi của mình.

Đáng sợ, thế nhưng lại hấp dẫn đến chí mạng.

Chuyên mục đoán đúng có thưởng: Bác xí là ai nè? 🌝


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net