16.Ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


16.Showroom chuyên bán đồ trang trí nội thất của An Nhiên nằm trên một con đường lớn, nơi những hàng cây cổ thụ kéo hàng dài đều tăm tắp. Mỗi ngày, An Nhiên đều đặn mở cửa đón khách từ sáng cho đến khoàng 9h tối. Ở showroom cũng có vài nhân viên chuyên tư vấn cho khách nên bình thường cô cũng khá rảnh rỗi. Thời gian phần lớn cô thường hay vẽ vời, hoặc tự tay làm những vật dụng mà mình thích. Ngày hôm nay, An Nhiên đặc biệt dành cả buổi chiều để đi siêu thị, mua rất nhiều đồ bổ dưỡng, tốt cho việc tập luyện thể thao và phục hồi thể lực. Cô dự định ngày mai sẽ mang lên khách sạn cho Đình Trọng và đội tuyển.

-"Chị ơi, chị có khách đến tìm, khách đang đợi trong phòng làm việc của chị ạ".

Khi An Nhiên vừa bước chân vào sau cánh cửa tự động, thì được cô bé nhân viên với cặp kính tròn tròn thông báo.

-"Vậy sao, em có biết là khách hàng nào không?"

-"Anh ấy đeo khẩu trang nên em không nhìn rõ mặt, nhưng em thấy quen lắm, hình như giống một cầu thủ, người mà chị hay nhắc đến ấy, à, cầu thủ Trần Đình Trọng".

An Nhiên mỉm cười, đưa mấy túi đồ trên tay cho cô bé nhân viên, dặn dò cô bé cất đi, trước khi rảo bước về phía thang máy.

Phòng làm việc của An Nhiên nằm ở trên tầng bốn, với ban công hướng ra phía đường lớn cùng những vách kính trải dài toàn bộ chiều rộng căn phòng. Đình Trọng đứng ngắm những chậu hoa được bài trí và chăm sóc một cách rất tỉ mỉ đặt bên ngoài ban công. Cậu thầm nghĩ, nếu như có một ngày cậu không còn đá bóng nữa, cậu cũng muốn có một ban công như thế này. Cậu và anh sẽ có thể trồng rất nhiều những loại hoa mà mình thích, chăm sóc chúng và nhìn chúng lớn lên mỗi ngày.

-"Sao nào, ngắm hoa đến ngây cả người thế kia là vì hoa đẹp hay là vì nhớ ai".

An Nhiên đã bước vào phòng từ lúc nào. Cô đặt khay nước lên bàn, khóe miệng cong lên trêu chọc Đình Trọng.

Cậu quay người lại, thấy An Nhiên đang nhìn mình với ánh mắt chẳng có lấy nửa phần là ngạc nhiên.

-"Nhìn hoa đẹp thế này, em đang đoán chắc chắn không phải do chị chăm rồi".

-"Coi như em thông minh, muốn ra ngoài đó ngồi một chút không?"

Hai chị em mỗi người cầm trên tay một tách trà, ngồi cạnh nhau trên hai chiếc ghế hướng mặt ra phía đường. Tuy showroom nằm trên con đường lớn nhưng lại khá yên bình, thưa thớt người qua. Đoạn đường này mới được làm lại, xung quanh cũng chỉ có showroom của An Nhiên là cửa hàng lớn nhất. Ngắm cảnh đêm trên đây và nhâm nhi một tách trà quả thật không tệ chút nào.

Cả hai cứ ngồi như vậy cho đến khi tách trà trên tay đã không còn độ nóng như lúc đầu thì Đình Trọng mới cất giọng

-"Chị, tình yêu là gì chị nhỉ ?"

Tách trà trượt xuống khỏi môi, An Nhiên chầm chậm nghiêng đầu nhìn sang. Đình Trọng không nhìn cô. Cậu ngước mắt lên bầu trời lấp lánh ánh sao. Trong ánh đèn dìu dịu của ban công, hòa cùng với thứ ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt sang, khóe mắt Đình Trọng dường như đang có nước.

-"Mấy ngày hôm nay em cứ nghĩ mãi. Nếu như em gặp phải chuyện gì, thì người đầu tiên em nghĩ đến là ai ? Khi ở bên cạnh anh ấy, em luôn thấy mình thật sự được hạnh phúc. Khi nhìn thấy anh ấy cùng người khác, em gần như muốn phát điên". Đình Trọng ngừng lại một giây. "Em vốn không phải chưa từng yêu, nhưng em đối với Linh Chi chưa bao giờ giống như thế."

Tách trà vẫn nằm gọn trong hai bàn tay của Đình Trọng. Giọng cậu đều đều vang lên trong không gian tĩnh lặng, chỉ có vài tiếng xe nho nhỏ thỉnh thoảng vọng tới.

-"Có lúc em tưởng rằng tất cả chỉ là do em ngộ nhận, lại cũng tưởng rằng thời gian có thể chữa lành mọi thứ. Thật ra...". An Nhiên nghe thấy âm thanh nghèn nghẹn "...thật ra em chẳng ổn chút nào cả."

Trái tim của cậu chằng chịt những vết thương, là cậu cố tình coi rằng nó đã liền sẹo. Mà cho đến hiện tại, nó lại nứt toác ra, đầm đìa máu, khiến cho cậu đau đớn đến hít thở không thông. Sức lực dường như bị rút cạn, Đình Trọng đưa tách trà lên môi, nhấp thêm một ngụm rồi tiếp tục bằng chất giọng đã khàn lại.

-"Chị, em yêu anh Dũng".

An Nhiên thấy trái tim mình giống như bị ai đó moi ra, ném lên không trung rồi rơi xuống đất. Đình Trọng cho đến tận lúc này mới quay sang nhìn về phía An Nhiên. Đôi mắt câu đã phủ mờ một màn sương, An Nhiên đã luôn nghĩ, trên gương mặt cậu, khó vẽ nhất vẫn là đôi mắt. Đôi mắt luôn lấp lánh những hy vọng, tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ. Giờ đây lại trở nên bi thương đến tột cùng.

-"Không sao cả, yêu không có gì là sai, trốn tránh cũng không phải là cách tốt".

Đưa tay nắm lấy bàn tay Đình Trọng đã buông hờ trên thành ghế. An Nhiên cảm nhận được bàn tay cậu đang lạnh ngắt.

"Em đã nghĩ rằng em có thể quên đi tình cảm này và chấp nhận để anh Dũng ở bên cạnh Bảo Trâm. Nhưng cho đến khi em bị thương, nhìn thấy anh ấy lo lắng cho em, chăm sóc em, ôm em vào lòng thì em không còn muốn bản thân mình tiếp tục như vậy nữa. Em muốn ích kỷ một lần".

Mọi thứ dường như đã quá sức chịu đựng. Từ ngày đầu tiên gặp anh, cậu chưa bao giờ nghĩ rằng bản thân sẽ yêu người này đến mức như thế. Trải qua bao nhiêu năm tháng, tình yêu ấy vẫn vẹn nguyên, chưa từng thay đổi.

-"Chị, nếu mất đi anh ấy, em biết phải làm thế nào đây?"

An Nhiên ước mình có thể trở thành những ngôi sao trên bầu trời kia, để có thể thắp cho cậu thêm chút ánh sáng giữa đêm hạ cô đơn, để cậu có thể ngừng đau đớn.

-"Nếu đã vậy thì em hãy cứ sống cho bản thân em đi. Đừng để sau này khi thật sự mất đi rồi lại phải hối hận. Người thương mình nhất xét cho cùng cũng chính là bản thân mình".

Vành mắt An Nhiên đã hoe đỏ. – "Dũng là một chàng trai tốt, để vuột mất cậu ấy, em có cam tâm không?"

Đình Trọng ngay lập tức lắc đầu nguầy nguậy khiến An Nhiên phải bật cười, đúng là không có tiền đồ mà.

-"Việc bây giờ là lau mắt đi, xốc lại tinh thần rồi về nhà ngủ một giấc. Muốn giành lấy hạnh phúc, trước mắt phải bảo vệ nhan sắc cái đã".

"Nhan sắc lúc nào em chẳng có." Đình Trọng dù đang sụt sịt nhưng vẫn không quên tự luyến về bản thân.

An Nhiên không nhịn được mà đưa tay vò rối mái tóc cậu. Cô bất giác nhìn thấy hình bóng của bản thân nhiều năm về trước. Cũng ngây thơ và cũng đã từng dũng cảm như thế.

-"Đừng lo lắng, chị luôn ủng hộ em".

Đình Trọng gật nhẹ đầu. Khóe mắt đã không còn nước.

Cho đến khi bóng Đình Trọng khuất phía sau cánh cửa. An Nhiên mới thở dài :"Em phải hạnh phúc đó Trọng. Đừng giống như chị".

Nơi phía góc căn phòng, giá vẽ vẫn nằm yên như chưa hề chứng kiến khoảnh khắc bi thương nào. Bên dưới trang cuối cùng của tập tranh vẽ đội tuyển Việt Nam là hình vẽ một chàng trai với chiếc má lúm và đôi mắt biết cười. Đã lâu rồi An Nhiên chưa từng lật đến.

----------

Sau hôm trở về từ nơi đóng quân của đôi tuyển, Bảo Trâm luôn thấy bực bội ở trong lòng. Cô cứ nghĩ mãi về hình ảnh Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng. Cho dù anh vẫn luôn đối xử với cô rất tốt, nhưng chưa từng bao giờ cô thấy anh ôn nhu với một ai như thế. Bảo Trâm thả người xuống chiếc ghế trong phòng làm việc riêng ở khách sạn mà gia đình cô đang sở hữu, ngửa đầu nhìn lên trần nhà, mấy ngày gần đây cô thấy rất mệt mỏi.

-"Con vẫn còn nghĩ đến chuyện đó à?"

Bà Hoài Phương mở cửa bước vào phòng. Bà thấy không an tâm về cô con gái đầu lòng.

-"Con thật sự không hiểu nổi anh Dũng. Anh ấy đối với cậu ta như tâm can bảo bối. Vậy còn con thì sao, con là gì ? Một chút anh ấy cũng không thèm liếc mắt."

Bảo Trâm dường như đã xả hết những bức bối trong lòng suốt mấy ngày qua. Chỗ trống bên cạnh Bảo Trậm lún xuống, bà Hoài Phương vắt chéo đôi chân, đặt tay mình lên tay con gái.

-"Mẹ hiểu con cảm thấy như thế nào. Nhưng con cũng không nên cư xử như thế. Thằng Dũng là đứa tình cảm với anh em. Nếu con cứ như vậy, không chừng con sẽ chẳng được gì cả đâu."

Nghe mẹ nói vậy, Bảo Trâm càng thấy tức giận hơn

-"Vậy mẹ bảo con phải làm thế nào. Con đã nghe lời mẹ, lâu nay nhẫn nhịn với Đình Trọng. Bây giờ cậu ta sắp trèo lên đầu con đến nơi rồi. Giờ lại thêm một cô ả họa sĩ bỗng nhiên từ đâu đến."

Nhắc đến An Nhiên, Bảo Trâm không chỉ cảm thấy tức giận. Một sự căm ghét trào lên trong cô. Lòng ganh tỵ của con gái quả thật rất đáng sợ.

-"Mẹ đã cho người điều tra về cô ta.". Bà Hòa Phương lấy trong túi xách ra một tập tài liệu, ném lên mặt bàn.

Bảo Trâm tròn mắt ngạc nhiên, cầm tập hồ sơ lên, lật mở từng trang.

-"Cô ta không phải là một nhân vật tầm thường đâu. Hiện tại đang là chủ của một showroom chuyên cung cấp giải pháp trang trí nội thất decor và quà tặng khá nổi tiếng. Chỉ một tầng trong showroom của cô ta đã có giá trị bằng cả khách sạn của nhà ta rồi.

Với tay lấy cốc nước trên bàn đưa lên miệng uống một ngụm. Bà Hoài Phương tiếp lời

-"Dĩ nhiên, cô ta còn trẻ như vậy, làm sao mà có khối tài sản lớn như thế. Vì mẹ cô ta chính là Tổng giám đốc một công ty về thiết kế và thi công rất có tiếng tăm trong giới."

Bảo Trâm vẫn tiếp tục lật đi lật lại những trang giấy, đôi mắt cô càng lúc càng mở to hơn.

-"Không chỉ vậy, mẹ cô ta có mối quan hệ làm ăn đặc biệt với ông Kim - bạn học của huấn luyện viên Park Hang Seo và còn quen biết rất nhiều quan chức trong liên đoàn cũng như các câu lạc bộ."

Xoạch, tập hồ sơ bị Bảo Trâm ném trở lại mặt bàn. Cô khoanh tay trước ngực, ngả người ra ghế, khuôn mặt lộ rõ sự ganh ghét.

-"Nếu vậy chẳng nhẽ con phải chịu thua hay sao."

Chỉ nghĩ đến việc này thôi là Bảo Trâm đã thấy nghẹn trong cổ họng.

-"Con hãy bỏ cô ta sang một bên đi, dù sao kẻ đang đối đầu trực diện với con không phải là cô ta. Mẹ thấy Đình Trọng cũng không phải là hiền lành như vẻ ngoài đâu. Nhất là khi cậu ta đang ở gần Dũng hơn là con."

-"Mẹ, mẹ phải giúp con. Mẹ biết con không thể không có anh Dũng mà".

Nắm lấy cánh tay bà Hoài Phương, Bảo Trâm tin rằng mẹ cô nhất định sẽ có cách. Từ nhỏ cho đến lớn, chị em cô đều nhất nhất nghe theo lời mẹ. Bà luôn sắp xếp cho các con từng đường đi nước bước, nên làm gì, không nên làm gì. Cả cơ ngơi này đều là do một tay bà gây dựng nên.

-"Vậy thì đám cưới cần được tiến hành càng sớm càng tốt".

Bà Hoài Phương vỗ vỗ bàn tay con gái, trên khóe môi ẩn hiện nét cười.

----------

Đội tuyển Việt Nam kết thúc đợt tập trung cuối cùng trước thềm King's Cup. Các cầu thủ trở về câu lạc bộ để hoàn thành nốt vài vòng đấu V-leage trước khi lên đường sang Thái Lan. Phan Văn Đức cũng chào tạm biệt các anh em để lên xe ngược về Nghệ An. Mấy ngày gần đây cậu luôn cảm thấy trong lòng không yên. Trọng Đại cứ như âm hồn bất tán, ngày nào cũng lấp ló ở trước cổng khách sạn và sân tập. Khi là sáng sớm lúc cả đội ra sân khách sạn tập thể dục. Có khi lại là chiều tà lúc cả đội chuẩn bị lên xe về sau khi tập xong. Thoắt ẩn thoắt hiện làm Văn Đức mấy lần giật mình.

Không những chỉ đến không, Trọng Đại mỗi lần đều mang theo một loại đồ ăn hoặc đồ uống khác nhau. Đều là loại mà Văn Đức thích. Trọng Đại cũng không dám nói gì, chỉ rụt rè nhờ người khác đưa cho cậu. Dĩ nhiên là tất cả sau đó đều chui vào bụng của đám anh em cây khế. Còn cậu thì im lặng lướt qua Đại như chẳng có gì xảy ra.

Chuyến xe chở Phan Văn Đức đã về đến cổng nhà. Cậu xuống xe, mở cổng, đi vào khoảng sân mà cậu đã trải qua cả tuổi thơ. Suốt cả tháng tập tuyện ở Hà Nội, được về nhà với cậu vẫn là hạnh phúc nhất.

-"Đức ơi có ai đến tìm con này".

-"Vâng con vào ngay ạ."

Văn Đức ngẩng đầu lên trả lời sau khi đã vã những làn nước mát lạnh lên khắp khuôn mặt. Sử dụng nước ở giếng nước phía sau nhà vẫn luôn là thói quen mỗi khi cậu tập xong hoặc khi xa nhà trở về. Dù đã có tu sửa lại ngôi nhà nhưng cậu vẫn giữ lại nó như một phần của ký ức.

-"Cháu ở xa đến đây, tối nay sau khi ăn cơm xong thì ngủ lại nhé."

-"Dạ, cháu không dám làm phiền bác. Để cháu thuê tạm khách sạn ở cũng được ạ."

-"Ôi dào, phiền phức gì chứ. Ở khách sạn làm gì cho tốn kém. Thằng Đức giường rộng mà ngủ có một mình. Cháu cứ lên ngủ cùng với nó. Tối nay bác nấu mấy món đặc sản Nghệ An cho mà ăn."

Văn Đức cảm thấy đầu óc mình ong ong. Giọng nói này..., đừng nói là âm hồn theo cậu về đến tận đây chứ. Dùng hết sức bình sinh chạy vào phòng khách. Cậu quả thật chỉ muốn một tay bóp cổ cái tên đang nhe nhởn cười nói với mẹ cậu.

-"Đức, sao còn đứng đực ra đấy. Có em Đại đến tìm con đây này".

Đầu Văn Đức đã bốc khói

-"Hai đứa ngồi chơi, mẹ xuống bếp nấu mấy món ngon. Tối nay mẹ đã bảo Đại ngủ ở nhà mình. Lát nữa con lên lấy thêm gối cho em nhé." Quay sang Trọng Đại, bà phẩy phẩy tay "Chờ bác một lát là xong ngay thôi."

Mỗi một câu nói của mẹ là nụ cười của Trọng Đại càng ngoác đến mang tai.

Đợi tiếng dép của mẹ xa dần nơi phía sau nhà. Văn Đức mới nghiến răng

-"Đại đến đây làm gì."

-"Em muốn đến thăm bác, dù sao sau này cũng sẽ có nhiều dịp để gặp. Làm quen trước vẫn hơn."

Văn Đức thấy nụ cười của Trọng Đại càng lúc càng ngứa mắt.

-"Đừng có nói linh tinh, lần trước anh đã nói rất rõ rồi. Có cơ hội thì gặp nhau trên sân cỏ, Đại đừng làm những việc vô bổ này nữa."

Trọng Đại ngẩn người, nghĩ trong đầu : "Anh Đức tức giận nhìn cũng dễ thương cơ"

-"Làm gì mà ngây người ra thế. Anh nhắc lại, Đại về đi. Chúng ta không có gì để nói với nhau nữa đâu."

-"Anh Đức đừng đuổi em, em hứa sẽ chỉ ở lại tối nay thôi, em cũng đã nhỡ đồng ý với bác rồi. Sáng mai em sẽ đi luôn. Bây giờ trời sắp tối. Anh kêu em đi đâu để bắt xe bây giờ. Thả em ra đường người ta hốt em đi mất."

Trọng Đại làm ra bộ đáng thương, rũ mắt nhìn xuống sàn nhà. Văn Đức thấy lòng mình chùng xuống.

-"Anh cho em ngủ dưới đất cũng được, chỉ cần anh đừng đuổi em đi."

Cậu ngoảnh mặt nhìn ra phía sân, nghĩ đến mẹ đang tất tả chuẩn bị cơm nước, cùng với bộ dạng lù đù của người kia, đành thở dài

-"Chỉ tối nay thôi đấy."

Trọng Đại lập tức thay đổi trạng thái, trưng ra nụ cười ngốc ngếch như thanh niên choai choai mới lớn lần đầu rủ được bạn gái đi chơi. Văn Đức lập tức trừng mắt

-"Nhưng ngủ ở dưới sàn."

Bây giờ thì Trọng Đại đã biết thế nào gọi là dập tắt nụ cười.

Phan Văn Đức cậu cuối cùng vẫn là không có tiền đồ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net