22.Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22. Trận đấu mở màn giải giao hữu King's Cup giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan đã kết thúc. Các cầu thủ cũng đã lên xe để trở về khách sạn. Thành phố Buriram lại được trả về với dáng vẻ yên bình vốn có. Mùa hè ở Thái Lan thật sự rất khô và nóng bức. Mặc dù kim đồng hồ đã chỉ đến qua con số 10 thì An Nhiên vẫn thấy hô hấp của mình hơi khó chịu. Cô không biết đã phải chạy qua bao nhiêu nơi, mồ hôi bắt đầu rịn ra từ trán, khiến cho mấy sợi tóc mái lưa thưa trở nên mất kiểm soát. Vậy nhưng cô vẫn chưa thể tìm thấy bóng dáng của Tiến Dũng.

Thành Chung nói, Tiến Dũng vẫn chưa trở về phòng kể từ khi xe buýt đưa đội tuyển Việt Nam về đến khách sạn.

An Nhiên dừng chân lại nơi con đường nhỏ ở sân phía sau của khách sạn Modena by Fraser. Khách sạn này quả thực khá lớn, lại có nhiều ngóc ngách nhỏ. Nếu vẫn không thể tìm thấy Tiến Dũng, có lẽ là cô cũng nên quay về thôi. An Nhiên bước thêm mấy bước, rẽ phải vào hướng có hai hàng cây cao lớn, hoa nở vàng ruộm cả một góc trời. An Nhiên nheo mắt lại, hình như phía trước có ai đó đang ngồi trên ghế đá. Cô chầm chậm tiến đến gần hơn.

Chỉ trong một ngày, An Nhiên đã hơn một lần muốn rơi nước mắt.

Tiến Dũng ngồi trầm mặc bên dưới những tán hoa muồng Hoàng Yến rũ xuống từng chùm . Cậu đặt chiếc áo số 21 của Đình Trọng lên trên đùi mình, bàn tay phải đang miết nhẹ dọc trên con số trắng tinh. Dù chỉ là nhìn từ góc nghiêng cũng có thể thấy đôi mắt cậu ấy chan chứa sự yêu thương. An Nhiên cứ đứng như thế rất lâu, nhưng Tiến Dũng không hề phát hiện ra sự có mặt của cô.

-"Nếu em còn tiếp tục nữa, thì số áo của Trọng sẽ mòn mất." An Nhiên khoanh tay lại ngang ngực, cất giọng trêu chọc.

Tiến Dũng hơi giật mình, cậu quay sang nhìn về phía An Nhiên đang đứng. Hóa ra cô chỉ cách cậu có vài bước chân. Tiến Dũng không nghĩ là sẽ có người đến đây vào giờ này.

-"Thì em sẽ xin làm lại cho Trọng chiếc khác."

-"Vận động viên bóng chuyền đến giờ này vẫn chưa muốn đi ngủ à?" An Nhiên có vẻ như chưa muốn dừng lại việc cà khịa Tiến Dũng.

Tiến Dũng ngượng ngùng, hướng nhìn cũng rời khỏi An Nhiên, chỉ dám cười trừ.

-"Nói cho chị nghe, tại sao lúc ấy em lại hành động như vậy?"

Bàn tay Tiến Dũng ngừng lại nơi đỉnh đầu của số 1 trên áo. Chừng như nửa phút sau, giọng nói mới cất lên đều đều, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời này.

-"Cậu ta đã từng dùng cùi chỏ đánh Trọng."

An Nhiên không tin vào tai mình, đó không phải là cách hành xử thường thấy của đội trưởng Viettel mẫu mực.

-"Và rồi em làm điều đó để trả đũa lại cậu ta?"

-"Đó là điều duy nhất em có thể làm cho Trọng lúc này." Tiến Dũng hoàn toàn không nhìn An Nhiên.

-"Em có thể làm nhiều điều hơn cho Trọng, chứ không phải là việc vung tay trả đũa cậu ta để rồi phải ăn một cái thẻ vàng như vậy." Âm lượng của An Nhiên trở nên lớn hơn vì cô đang cảm thấy cách hành xử của Tiến Dũng hôm nay nếu như còn tái diễn sẽ ảnh hưởng đến vị trí của cậu ấy trong đội tuyển.

-"Sẽ chẳng còn cơ hội nào để em có thể làm được điều gì khác hơn nữa đâu."

An Nhiên nhíu mày. Từng câu từng chữ thốt ra từ miệng Tiến Dũng khiến những suy nghĩ trong đầu cô cứ quay mòng mòng.

Tiến Dũng tiếp tục đưa bàn tay dọc theo thân của số 1 trên áo, giọng nói bắt đầu trở lên run rẩy

-"Em... sắp kết hôn với Bảo Trâm rồi".

Nếu như âm thanh có thể biến thành dao thì nó đã thành công đâm một nhát vào trái tim An Nhiên. Cô trợn tròn mắt.

-"Em nói cái gì?"

-"Có lẽ là ngay sau khi kết thúc giải đấu này."

An Nhiên gần như nổi điên lên. Cô lao đến túm lấy cổ áo Tiến Dũng, kéo cậu đứng dậy đối mặt với mình. Tiến Dũng lảo đảo nhưng vẫn không để chiếc áo tuột khỏi tay.

-"Tôi hỏi, cậu vừa nói cái gì?"

Đến bây giờ An Nhiên mới nhìn rõ gương mặt Tiến Dũng lúc này. Cậu ta giống như một người đã mất đi toàn bộ sức sống. Đôi mắt trống rỗng vô hồn.

-"Bảo Trâm nói đúng, em là một thằng tồi". Tiến Dũng nhếch khóe môi cười, giống như đang tự chế giễu chính bản thân mình. " Ngay đến cả người em yêu nhất em cũng không thể bảo vệ được."

-"Cậu nói cậu yêu em ấy, vậy ra đây là cách cậu thể hiện tình yêu của mình?"

An Nhiên gào lên. Chỉ cần nghĩ đến gương mặt của Đình Trọng khi nghe thấy tin này. Trong lòng cô đã trào lên một cảm giác chua xót.

-"Em ấy nhất định sẽ sống tốt hơn nếu như không có em. Em ấy có Mạnh, có Đại, có chị, còn..." Tiến Dũng ngừng lại một giây để kìm nén lại sự ghen tỵ đang xâm chiếm lấy cơ thể mình "...còn có Linh Chi."

Thứ ánh sáng mờ ảo phát ra từ những ngọn đèn chạy dọc con đường hắt lên gương mặt An Nhiên đang đỏ lên vì tức giận. Cô nhìn rất kĩ vào đôi mắt của chàng trai đang đứng đối diện. Khoảnh khắc này, chứa đầy trong đó toàn bộ đều là sự bất lực, xen lẫn sự bi thương đến cùng cực.

Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì ?

Hai bàn tay An Nhiên đang nắm lấy cổ áo Tiến Dũng dần dần buông lơi.

-"Cậu biết không, đột nhiên tôi lại cảm thấy rất may mắn vì Trọng đã không có mặt ở đây ngày hôm nay".

Hơi nước đã dâng lên trong mắt An Nhiên.

-"Nếu biết cậu hẹn em ấy chỉ để nói ra những lời như thế này. Em ấy hẳn sẽ rất đau lòng."

Kể từ hôm Tiến Dũng hẹn Đình Trọng sẽ gặp nhau sau khi đá xong trận cuối cùng tại King's Cup, Đình Trọng giống như một đứa trẻ chờ đợi mẹ đi chợ mang về cho mình món quà mà mình yêu thích nhất.

-"Em ấy đã rất vui, rất mong chờ đến ngày hẹn của hai người."

Hai bàn tay siết chặt lại. An Nhiên nhếch khóe môi

-"Bùi Tiến Dũng, từ nay về sau cậu làm ơn đừng đến gần em ấy nữa."

An Nhiên quay lưng rời đi. Cô đưa tay lên lau giọt nước vừa rơi xuống từ khóe mắt. Cô không muốn ở lại đây thêm một giây phút nào nữa.

Tiến Dũng thẫn thờ buông mình xuống ghế đá. Chậm chạp đưa chiếc áo ra trước tầm mắt. Hồi tưởng lại từng khoảnh khắc Đình Trọng khoác nó lên mình. Dáng vẻ khi em ấy cướp bóng trong chân đối thủ. Hốc mắt Tiến Dũng nóng bừng lên. Anh ôm lấy chiếc áo vào lòng.

Đình Trọng, chỉ cần em có thể trở lại sân cỏ. Anh sẽ đánh đổi bằng bất cứ giá nào.

----------

Ngày 8/6/2019 – Sân vận động Chang Arena

Trận chung kết King's Cup diễn ra giữa hai đội Việt Nam và Curacao. Đội tuyển Việt Nam bị thủng lưới trước. Phút thứ 82, Đức Huy đưa trận đấu về lại thế cân bằng sau một tình huống phối hợp đẹp mắt với Quang Hải và Văn Kiên.

Hai đội hòa nhau trong hai hiệp thi đấu chính thức, bước vào loạt sút luân lưu 11m để phân định thắng thua. Cuối cùng, Công Phượng là người đá hỏng quả phạt đền. Đội tuyển Việt Nam dành ngôi á quân, kết thúc hành trình của mình tại King's Cup.

Cho dù không dành được chức vô địch nhưng với thành tích á quân cộng với việc đánh bại Thái Lan thì chiến dịch này cũng được coi là thành công đối với thầy trò huấn luyện viên Park. Truyền thông nước nhà và các người hâm mộ đang rất quan tâm đến lịch trình đáp chuyến bay trở về Việt Nam của đội tuyển.

Khi máy bay hạ cánh xuống sân bay quốc tế Nội Bài, đã có rất đông phóng viên đợi sẵn. Họ đã phải trực chờ rất lâu để có thể đón đội tuyển và thực hiện những cuộc phỏng vấn ngắn với các cầu thủ và ban huấn luyện.

-"Xin chào Tiến Dũng, chắc hẳn từ nãy thì Dũng cũng đã được hỏi rất nhiều về bóng đá rồi. Vậy mình xin phép được hỏi Dũng một câu về vấn đề cá nhân nhé. Hiện tại đang có tin đồn là Dũng sắp làm đám cưới với bạn gái. Không biết là tin đồn này có đúng không vậy Dũng."

Anh phóng viên đeo kính cận chĩa micro về phía Tiến Dũng.

Toàn bộ đồng đội xung quanh đứng hình tại chỗ.

Văn Toàn hích vai Đức Chinh. Công Phượng cấu tay Hải Quế. Đám Văn Hậu, Quang Hải, Hồng Duy thì mở to mắt nhìn nhau. Tất cả đều chờ đợi câu trả lời của Tiến Dũng.

Tiến Dũng hít một hơi rồi nặng nề gật đầu. Trưng ra một nụ cười mà mọi người đều thấy thật gượng gạo. Nhưng các phóng viên thì đã có được tin tức nóng nhất trong ngày nên chẳng mấy ai quan tâm đến. Tiến Dũng trả lời thêm một hai câu lấy lệ rồi lách ra khỏi đám đông, di chuyển về khu vực tập trung của đội tuyển.

-"Vừa rồi anh trả lời như vậy có thật hay không ?"

Duy Mạnh chạy theo, kéo vai Tiến Dũng,

-"Như những gì em đã nghe thấy". Tiến Dũng lảng tránh ánh nhìn của Duy Mạnh.

-"Vậy còn...". Duy Mạnh vốn định hỏi vậy còn thằng Trọng. Nhưng vế sau cậu lại nuốt xuống. Tiến Dũng đường hoàng có bạn gái, việc kết hôn cũng là việc hết sức bình thường. Nếu cậu hỏi câu đó thì sự việc mới tự nhiên trở nên không bình thường.

Hải Quế nháy Duy Mạnh ra chiều đừng nói gì nữa.

Duy Mạnh nghĩ đến thằng em đang nằm còng queo ôm cái chân đau ở nhà thì bừng bừng lửa giận, không thèm tiếp tục câu chuyện với lão bộ đội nữa. Cậu xin phép ban huấn luyện rời đi sớm để còn về ký túc xá xem nó sống chết thế nào.

Nhưng khi Duy Mạnh về đến nơi thì được Tiến Dũng thủ môn thông báo, Đình Trọng đã trở về nhà ở Đa Tốn rồi.

----------

-"Anh Trọng, hay là anh về nhà đi, đợi đến ngày rồi em đi cùng anh sang Sing."

-"Là mẹ nói em gọi cho anh, bảo anh về nhà."


Chiếc xe màu đen của Hà Nội FC dừng lại trước cổng nhà của Đình Trọng. Thanh Bình đã đứng đợi sẵn. Cậu xách hết đồ của anh trai đi trước, Đình Trọng tấp tểnh chống nạng theo sau. Đình Trọng vốn dự định sẽ ở lại ký túc xá của Hà Nội cho đến khi hoàn tất thủ tục để bay sang Sing phẫu thuật. Nhưng tối hôm qua, cu Bình đã gọi điện cho cậu.

Hai anh em vào đến thềm nhà thì mẹ Hương cũng từ trong bếp bước ra. Mới có mấy tuần không gặp mà hình như tóc mẹ đã điểm thêm vài sợi bạc. Ánh mắt hai mẹ con chạm nhau. Mẹ Hương lạu hai tay vào chiếc tạp dề trước ngực, thủng thẳng nói

-"Về rồi đấy à, Bình đưa anh lên thay quần áo rồi xuống ăn cơm đi, bố cũng sắp về rồi."

Đình Trọng không rõ mẹ có còn giận cậu hay không.

Từ sau hôm xảy ra chuyện với Linh Chi cho đến tận hôm nay, mẹ chưa từng gọi điện cho cậu. Cậu cũng không có đủ dũng khí để gọi cho mẹ, chỉ dám hỏi thăm qua bố và cu Bình. Vậy nên, ngày hôm qua khi nghe cu Bình nói mẹ bảo cậu về nhà, cậu đã không cần suy nghĩ thêm mà vội vã xin phép lãnh đạo đội được trở về luôn vào sáng hôm sau.

Mâm cơm vừa được dọn lên thì bố cũng vừa về đến.

Cả nhà lại ngồi quây quần như những ngày Đình Trọng được nghỉ trên đội. Cậu nhìn mâm cơm trước mắt, có rau muống xào, có thịt luộc, có canh cua...đều là những món mà cậu thích.

Đình Trọng lặng yên gắp từng món ăn mà mẹ nấu. Hương vị của gia đình vẫn vẹn nguyên. Cu Bình tíu tít kể đủ thứ chuyện trên trời dưới biển. Bố Hùng thỉnh thoảng lại gật gù phụ họa với cậu con trai út. Mẹ Hương không nói gì cả, chỉ gắp một miếng thịt thả vào bát Đình Trọng. Đình Trọng len lén đưa mắt nhìn mẹ, vị thịt mềm ngọt tan trong miệng.

-"Mẹ nghe nói cậu ta sắp kết hôn."

Miếng thịt bỗng trở nên thật khó nuốt.

-"Mẹ vốn tưởng cậu ta sẽ là người ở bên cạnh con lúc này."

Đình Trọng nắm chặt đôi đũa, cúi đầu nhìn bát cơm đang cầm trên tay. Cu Bình và bố Hùng cũng thôi không còn tiếp tục câu chuyện đang dang dở nữa, đưa mắt nhìn nhau.

-"Con hãy quên tất cả đi. Nếu như cậu ta không lo cho con, thì gia đình này, bố mẹ và em sẽ lo cho con. Mấy ngày nữa Bình sẽ cùng con qua bên đó. Phẫu thuật xong thì về nhà với mẹ. Ổn định rồi thì về đội tập hồi phục. Nhất định con của mẹ sẽ lại trở lại như xưa."

Mẹ Hương buông bát cơm xuống mâm, đứng dậy bỏ vào trong phòng ngủ.

Đình Trọng bỗng thấy mắt mình nhòe đi.

Cuối cùng, mẹ vẫn thương đứa con mình dứt ruột đẻ ra.

----------

Duy Mạnh đùng đùng lên Hòa Lạc tìm Tiến Dũng. Trọng Đại ba chân bốn cẳng chạy sang tìm Hải Quế và Trọng Hoàng, nếu không cậu sợ là sẽ có đánh nhau to mất.

-"Tôi hỏi anh, hôm đó bạn gái anh đến tìm thằng Trọng làm gì ?"

Ba anh em vừa hớt hải chạy đến thì đã nghe thấy giọng Duy Mạnh ầm ỹ bên ngoài sân. Đằng sau còn có lố nhố đám Đức Huy, Văn Hậu Quang Hải, Dũng thủ môn.

-"Nếu không phải thằng Dũng xoăn nói cho tôi biết thì thằng Trọng nó cũng giấu tôi. Thảo nào từ hôm đó tôi thấy nó lạ lạ, hóa ra là cô bạn gái yêu quí của anh đã đến sân bay gặp riêng nó."

Hải Quế xông vào giữa Duy Mạnh và Tiến Dũng

-"Mạnh, bình tĩnh lại, chuyện đâu còn có đó. Mày cứ ầm ỹ lên thì giải quyết được việc gì."

-"Anh Hải, hôm bay sang Thái Lan, sau khi chúng ta lên máy bay thì Bảo Trâm đã nói chuyện riêng với thằng Trọng. Từ hôm đó nó bỗng trở lên kỳ lạ. Hôm qua em vừa về đến đội thì thằng Dũng xoăn bảo nó xin về nhà cho đến ngày đi phẫu thuật. Anh bảo em bình tĩnh làm sao được."

Hải Quế liếc nhìn khuân mặt trắng bệch của Tiến Dũng.

-"Mạnh, anh thật sự không biết...". Tiến Dũng lắp bắp.

-"Anh thì biết cái chó gì. Thằng Dũng xoăn bảo mấy hôm ở ký túc, thằng Trọng cứ lơ nga lơ ngơ. Thế mà gọi điện hỏi thì cái gì nó cũng kêu ổn. Bây giờ thì anh nói anh sắp cưới. Từ ngày hôm đó, có khi nào anh quan tâm đến nó chưa hả ?"

Đức Huy và Văn Hậu lao đến giữ chặt lấy Duy Mạnh, ngăn không cho cậu ta nhảy xổ vào Tiến Dũng.

-"Thằng Dũng xoăn, thế hôm đó mày ở đấy có nghe được Bảo Trâm nói gì với thằng Trọng không ?"

Nghe thấy đội trưởng gọi đích danh, Tiến Dũng thủ môn giật mình, mồ hôi túa ra khắp trán.

-"Hôm đó thật tình là em không nghe được hai người nói gì cả. Nhưng sau khi chị Bảo Trâm về thì thằng Trọng giống như người mất hồn. Còn dặn em không được nói với ai là chị ấy đến tìm nó."

Dặn thì dặn thế nhưng mày lại kể đúng với thằng không nên kể nhất rồi Dũng ơi là Dũng. Cả đám đều không hẹn mà có cùng một suy nghĩ

-"Bùi Tiến Dũng, nếu thằng Trọng mà có vấn đề gì thì anh đừng trách tôi không nể tình anh em đồng đội."

Duy Mạnh hất tay Đức Huy và Văn Hậu ra, xoay lưng bỏ đi. Trọng Hoàng nháy mắt cho mấy đứa Hà Nội mau đi theo, không khéo nó lại làm gì thiếu suy nghĩ nữa. Tiến Dũng từ nãy vẫn đứng im như tượng, chỉ có đôi môi là run run

-"Anh Hải, anh xin phép các thầy cho em nghỉ chiều nay nhé."

Hải Quế thở dài, vỗ vỗ vai Tiến Dũng thay cho lời đồng ý. Chuyện này nếu muốn cởi nút thắt thì chỉ có người buộc mới có thể làm được mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net