27.Chịu không nổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

27. Phan Văn Đức đã phẫu thuật được mấy ngày. Anh đã có thể dần dần tập những cử động nhẹ cơ bản nhất. Bác sĩ cũng khuyên anh nên năng ra ngoài hít thở không khí, lấy lại trạng thái cân bằng cho cơ thể. Trọng Đại cũng không muốn Văn Đức chỉ ru rú ở trong phòng bệnh, sẽ ảnh hưởng không tốt đến việc hồi phục. Nên ngoài những lúc ăn và giờ thăm khám của bác sĩ, Trọng Đại đều để Văn Đức ngồi trong xe lăn, đưa anh xuống dưới sân sau của bệnh viện đi dạo.

Singapore vốn nổi tiếng là một đất nước sạch sẽ và có mật độ dân cư vừa phải. Ngay cả ở bệnh viện cũng vậy, số lượng bệnh nhân cũng không quá đông đúc như ở Việt Nam. Văn Đức có thể thoải mái ngắm nhìn những tán cây xanh mướt và những chậu hoa nhỏ xinh được đặt rải rác khắp sân.

Trọng Đại vốn tưởng rằng không gian thoáng đãng sẽ khiến tinh thần của Văn Đức khá lên. Không ngờ hình như càng lúc càng trở nên tệ hơn. Văn Đức thường xuyên cáu gắt. Chỉ cần Trọng Đại đi đâu một lúc, anh sẽ lập tức giận dỗi. Cậu phải năn nỉ rất lâu anh mới bỏ qua nhưng lần sau lại tiếp tục lặp lại tình trạng này.

Trọng Đại vẫn nhường nhịn Văn Đức, không dám cãi lại anh một câu. Những lúc anh nổi giận cậu đều cuống quýt xin lỗi dù thật sự không biết là mình đã mắc phải lỗi gì.

Cho đến ngày thứ năm sau ngày Văn Đức phẫu thuật.

-"Đại vừa đi đâu ?"

Trọng Đại vừa bước chân vào phòng đã gặp phải ánh mắt sắc như dao của Văn Đức.

-"Em đi gặp y tá một chút, cô ấy muốn trao đổi về cuộc kiểm tra chiều nay."

Trọng Đại cười hì hì, biết là thời tiết lại chuẩn bị thay đổi rồi. Cậu nên tỏ ra ngoan ngoãn trước để mau qua được kiếp nạn này.

-"Y tá vừa ở đây về xong."

Giọng nói của Văn Đức không mặn cũng không nhạt.

-"Em gặp y tá trước rồi cô ấy mới qua đây mà. Trên đường về em gặp bác Lee bên phòng 201 nên đứng lại nói chuyện mấy câu."

Trọng Đại bắt đầu có chút bối rối. Cứ mỗi lần như vậy, tốc độ nói của cậu lại nhanh hơn lúc bình thường.

Văn Đức thở hắt ra một cái.

-"Bác ấy cũng vừa qua đây cho một ít hoa quả của con gái bác ấy mang đến."

Thói đời vẫn thế, cứ nói dối thì càng nói lại càng lộ.

Trong Đại nhất thời không biết phải nói thêm gì nữa. Văn Đức nhìn Trọng Đại, ánh mắt lộ rõ vẻ mệt mỏi.

-"Đại, những ngày qua em đã quá vất vả vì anh rồi. Anh không muốn chúng ta tiếp tục như thế này nữa."

Tâm trí Trọng Đại càng trở nên rối loạn, Văn Đức có vẻ khác với thường ngày.

-"Em xin lỗi, chỉ là em có chút việc nhưng em không muốn làm anh lo lắng nên mới nói dối. Anh đừng giận mà, anh Đức."

Vẫn là chiêu cún con mà Trọng Đại gần đây thường xuyên phải áp dụng.

Văn Đức né tránh ánh mắt của Trọng Đại. Nếu cứ nhìn vào nó anh sẽ không có đủ bình tĩnh để đưa ra quyết định mất.

-"Đại cứ ở cạnh anh như vậy sẽ khiến mọi người hiểu lầm."

Đột nhiên Văn Đức nói những lời như vậy khiến Trọng Đại càng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

-"Mọi người đều tưởng Đại là...bạn trai của anh, mà Đại thì không giải thích gì cả. Như vậy khiến anh thật sự cảm thấy rất khó xử."

Bỗng chốc mọi thứ hiện lên trong đầu Trọng Đại

-"Hai đứa lại đi dạo đấy à ?"

-"Vâng ạ, hôm nay trời đẹp, phải tranh thủ hít thở không khí trong lành nhiều hơn để anh Đức chóng hồi phục bác ạ."

-"Ừ, hồi phục sau phẫu thuật cần phải rất kiên trì. Nhớ chăm sóc tốt cho bạn trai của cháu đấy."

-"Ơ, chúng cháu không..."

-"Dạ vâng ạ. Bác yên tâm, cháu sẽ chăm sóc thật tốt cho anh ấy."

-"Hai đứa đẹp đôi quá."

-"Thật à bác."

Trong lúc Trọng Đại còn đang cười tít cả mắt thì Văn Đức đùng đùng đòi về phòng.

Lần khác thì...

-"Anh ơi, mẹ em bảo mang cho anh ít cháo này, cháo mẹ em mới nấu ạ"

-"Anh cảm ơn nhé. Đại đặt giùm anh lên bàn với."

-"Bạn trai anh đẹp trai thật đấy ạ"

-"Ai nói cậu ấy là bạn trai anh."

-"Anh ấy nói mà, anh ấy còn nói anh là người quan trọng nhất trong lòng anh ấy."

Sau đó thì Trọng Đại đã chuồn lẹ mất rồi, làm gì còn nghe được tiếp đoạn phía sau.


-"Anh Đức, em..."

-"Đại đừng như vậy nữa, anh không thích như vậy đâu."

Trọng Đại sững sờ nhìn người con trai đang ngồi trên giường bệnh. Có cái gì đó như bóp nghẹt lấy trái tim cậu.

-"Anh cảm thấy em phiền đến vậy sao ?"

Mà Văn Đức thì không nhìn thấy vẻ mặt lúc này của Trọng Đại

-"Đúng, rất phiền"

Ba chữ này chính là cú đánh cuối cùng mà Văn Đức nhắm thẳng vào trái tim cậu.

Trọng Đại nghĩ có lẽ mình sắp phát điên rồi. Cậu lao đến bên chiếc giường, hai bàn tay nắm lấy bờ vai của Văn Đức.

-"Chỉ cần anh nói một câu thôi, nếu anh nói anh muốn em đi, em sẽ đi ngay."

Yêu thương người ấy đến thế, cứ ngỡ rằng tất cả những gì bản thân đã làm sẽ khiến người ấy rung động. Nhưng đổi lại chỉ là vẻ chán ghét đang hiện lên gương mặt mà mình mơ thấy mỗi đêm.

-" Nguyễn Trọng Đại, anh ghét em. Vậy nên làm ơn rời xa khỏi anh đi. "

Đôi mắt Văn Đức phủ một màn sương nhưng ánh nhìn thì rất dứt khoát. Anh đã làm đau bản thân mình một lần, rồi lại lần thứ hai tự cứa vào những vết thương tưởng như đã lành da. Nhưng đến ngày hôm nay anh đã quyết định sẽ không để điều này tái diễn một lần nữa.

Bàn tay dần dần buông lơi khỏi bờ vai Văn Đức, Trọng Đại lảo đảo tựa vào chiếc bàn nơi đầu giường

-"Được, vậy em sẽ đi."

Ngay khoảnh khắc cậu quay lưng về phía anh, Văn Đức đã cảm thấy mình như rơi xuống một vực sâu không đáy

-"Đi đi, em hãy đi về với người mà em yêu. Đừng lấy anh ra làm trò đùa."

Văn Đức hét lên từ phía sau lưng Trọng Đại.

Cậu quay lại, ngơ ngác nhìn anh.

-"Đúng, anh ghét Đại. Ghét gương mặt rạng rỡ, tươi cười của em khi ở bên cạnh Gia Nghi. Ghét mỗi lần nhìn thấy em lén lút nhắn tin, gọi điện cho cô ấy mà bản thân phải già vờ như không biết. Anh ghét lắm, rất ghét."

Những giọt nước mắt bắt đầu rơi.

Đã tự nhủ với bản thân sẽ chôn vùi tất cả xuống tận đáy lòng, vĩnh viễn không bao giờ nói ra. Đến cuối cùng Văn Đức vẫn là chịu không nổi. Mấy ngày hôm nay Trọng Đại cứ lén la lén lút nhắn tin cho ai đó. Anh đã cảm thấy lòng dạ không yên. Nhưng khi anh hỏi đến, cậu đều nói rằng đang nhắn tin cho mấy anh em đồng đội. Ngày hôm nay, lúc anh nhìn thấy dòng chữ Gia Nghi nhấp nháy trên điện thoại của Trọng Đại khi cậu vội đi theo bác sĩ mà quên không cầm theo, thì anh đã biết người bí ẩn đó là ai rồi.

Là bấy lâu nay tự anh đa tình. Ảo tưởng cậu cũng dành chút tình cảm cho mình mà quên đi rằng bên cạnh cậu vẫn luôn hiện hữu một cô bạn gái.

Trọng Đại luống cuống quỳ xuống trước mặt Văn Đức, đưa tay lên vụng về lau đi khóe mắt anh. Văn Đức cũng không còn hơi sức để tránh khỏi Trọng Đại.

-"Anh Đức, mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu."

Văn Đức không nhìn Trọng Đại, vẫn tiếp tục sụt sịt.

-"Anh bình tĩnh nghe em nói đã. Nếu không, em sẽ ngay lập tức đăng lên trang cá nhân tuyên bố anh là bạn trai của em đấy."

Căn phòng ngay tức khắc trở nên yên lặng, nhưng đầu Văn Đức vẫn ngoảnh sang một bên.

Trọng Đại nắm lấy tay Văn Đức, trong lòng thở dài một tiếng. Anh người thương quả thật là khó chiều.

-"Thật ra em và Gia Nghi vốn không phải là người yêu của nhau."

...Văn Đức lập tức quay ngoắt sang, mở to mắt nhìn Trọng Đại ngạc nhiên.

Đại đang nói gì thế này ?

-"Ban đầu, đúng là em cũng có ý định tìm hiểu cô ấy, nhưng sau đó thì chuyện không thành. Rồi cô ấy đưa ra lời đề nghị em giả làm bạn trai để cô ấy có thể thuận lợi từng bước đặt chân vào showbiz.

Thấy Văn Đức vẫn im lặng nhưng gương mặt đã có vẻ giãn ra. Trọng Đại lại càng nhen nhóm thêm hy vọng.

-"Em vốn đã nói chuyện với cô ấy để chấm dứt chuyện này. Nhưng cô ấy vẫn lần lữa chưa muốn thông báo."

-"Nhưng mà mấy hôm nay..." Âm vực của Văn Đức nhỏ như tiếng muỗi kêu.

-"Mấy hôm nay em nhắn tin, gọi điện liên tục là để dứt khoát yêu cầu cô ấy phải lập tức đưa ra thông báo. Em không muốn anh hiểu lầm thêm nữa."

Bàn tay nhỏ bé của Văn Đức nằm gọn trong bàn tay to lớn của Trọng Đại.

Bên ngoài cửa sổ mặt trời đã dần trốn về phía Tây. Điều hòa trong phòng cũng đang chạy ở mức nhiệt lý tưởng nhất. Vậy mà Trọng Đại lại cảm nhận thấy bàn tay anh đang đổ mồ hôi.

-"Anh Đức, anh có biết vì sao lúc đầu em định tìm hiểu Gia Nghi nhưng lại không thành không ?"

-"Anh nỏ quan tâm."

Văn Đức lại bắt đầu nói tiếng Nghệ. Tình huống này nếu không phải là đang tức giận thì tám phần là anh người thương đang ngượng.

Trọng Đại biết tỏng nên càng muốn trêu anh

-"Tại vì em nhận ra là em đã dành tình cảm cho người khác rồi. Người ấy tuy rất hay dỗi, lại nhạy cảm nhưng vô cùng đáng yêu."

Mỗi lời nói của Trọng Đại làm cho hai tai Văn Đức càng lúc càng đỏ bừng lên.

-"Anh đã nói là anh nỏ quan tâm mà. Chuyện của Đại chẳng liên quan gì đến anh cả."

Đến lúc này thì Trọng Đại quyết định sẽ ra đòn cuối cùng. Muốn rước được anh người thương về thì mặt cậu phải dày hơn nữa.

-"Anh không hiểu thật hay cố tình không hiểu thế. Bấy lâu nay người em quan tâm nhất là ai ?"

Lần này thì Văn Đức im lặng, anh cúi đầu, lần nữa lẩn tránh ánh mắt của Trọng Đại.

-"Anh Đức, em yêu anh."

Tình yêu là một thứ rất đặc biệt. Mới ngay giây trước nó còn khiến trái tim không thể thở được, ngay giây sau đã có thể khiến con người ta hạnh phúc đến tột cùng. Tâm hồn Văn Đức đang trôi lơ lửng giữa những ngọt ngào mà bản thân chẳng thể nào tưởng tượng đến. Thì ra người mình yêu cũng yêu mình là cảm giác như thế này. Tất cả những tổn thương trước đây phúc chốc đều tan thành bọt biển.

Mỗi một giây trôi qua dài đằng đẵng như một thế kỷ. Trọng Đại hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Văn Đức nhưng chẳng thấy phản ứng gì từ anh người thương. Bao nhiêu khí thế từ nãy đến giờ xẹp xuống như quả bóng xì hơi.

-"Nếu em làm anh thấy khó xử thì anh hãy cứ coi như em chưa nói gì nhé. Xin lỗi anh, là do em đã quá đường đột."

Lần thứ hai trong ngày hôm nay, tâm trạng của Trọng Đại như tụt xuống đáy vực. Cậu biết bản thân đã mang đến cho anh những tổn thương sâu sắc khó có thể xoa dịu trong một sớm một chiều. Nhưng mà sao lồng ngực vẫn thấy khó thở quá thế này.

-"Anh thích ăn thịt rang cháy cạnh, không thích ăn những đồ ăn nhanh. Thích vuốt tóc và còn bị say xe nữa."

Trọng Đại ngẩn người nhìn Văn Đức

-"Anh còn nhiều, rất nhiều tật xấu nữa. Đại có muốn ở bên cạnh anh không ?"

Thật sự rất đẹp.

Trọng Đại đã rất nhiều lần nhìn thấy ánh mắt này của Văn Đức. Đó là khi trước mỗi trận đấu, anh đều hỏi cậu "Đại có muốn anh ghi bàn không ?". Một câu hỏi mà anh đã nắm chắc câu trả lời.

-"Nhiều tật xấu nữa hơn thì có sao. Chỉ cần anh muốn, cả đời này của em đều sẽ ở cạnh anh."

Lúc này Trọng Đại mới biết hình như đôi mắt mình có vấn đề mất rồi. Bởi vì chỉ cần Văn Đức mỉm cười là cậu đều thấy khắp người anh đều là ánh sáng. Mà Văn Đức bây giờ đây đang ở trước mặt cậu, nở một nụ cười như gió xuân. Anh vịn vào chiếc tủ nơi đầu giường, từ từ đứng lên. Sau rất nhiều những hiểu lầm, những tổn thương dành cho nhau. Văn Đức nhẹ nhàng ôm lấy Trọng Đại, thì thầm vào bên tai cậu.

-"Vậy thì quãng đời còn lại của anh, phải làm phiền em rồi."


Người đẹp Trần Gia Nghi cập nhật trên trang facebook cá nhân, thông báo đã chia tay cầu thủ Nguyễn Trọng Đại. Hiện tại mối quan hệ giữa hai người chỉ là bạn bè. Điều này cũng không quá bất ngờ đối với người hâm mộ do cặp đôi này đã có dấu hiện rạn nứt từ vài tháng trước, như không còn đăng ảnh có mặt của người kia hay xuất hiện cùng nhau trong các sự kiện. Gia Nghi khẳng định hai người chia tay trong hòa bình và sẽ ủng hộ Trọng Đại hết mình nếu như anh có mối quan hệ mới.

Thật trùng hợp là Đặng Linh Chi, bạn gái của cầu thủ Trần Đình Trọng cũng tiết lộ bản thân đã trở về trạng thái độc thân. Kết thúc mối tình kéo dài hơn bốn năm. Người hâm mộ vô cùng tiếc nuối và càng hoài nghi về những tin đồn gần đây liên quan đến Bùi Tiến Dũng. Tuy nhiên, cũng giống như Gia Nghi, Linh Chi cho biết cả hai chia tay không hề liên quan đến người thứ ba...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net