29.Đi qua giông bão

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

29. An Nhiên lôi từ trong chiếc túi chứa đầy những dụng cụ vẽ cùng với những tuýp màu xanh đỏ ra một tập tài liệu. Cô đưa nó cho Tiến Dũng rồi gật nhẹ đầu, ý chỉ cậu hãy mở ra xem. Tiến Dũng hoang mang nhìn tập tài liệu màu nâu nhạt, rồi lại nhìn An Nhiên. Một lúc sau mới chầm chậm mở nó ra.

Từng dòng chữ hiện ra trước mắt Tiến Dũng. Mỗi một trang giấy cậu lật ra đều như những mũi kim gim thẳng vào tâm trí cậu. Không trầy da, không chảy máu nhưng lại đau đớn đến cùng cực.

-"Vốn dĩ chẳng có một vụ tai nạn nào xảy ra trên đường từ Hà Tĩnh đến Bắc Ninh vào ngày hôm đó cả."

Trái ngược với Tiến Dũng, An Nhiên lại bình tĩnh hơn rất nhiều. Cô đã đoán được sự việc trước khi đọc tập tài liệu này. Bởi vì cô vốn dĩ không tin vào những chuyện đã xảy đến gần đây. Mọi thứ dường như đều được sắp đặt rất chu toàn.

Không có vụ tai nạn nào, đồng nghĩa với việc Bảo Trâm phải nằm viện cũng chỉ là một màn kịch.

Tiến Dũng gần như vò nát một góc trang giấy trong tay mình.

-"Em thật sự không thể ngờ Bảo Trâm lại có thể làm ra những chuyện như vậy."

Gần một năm gắn bó bên nhau, hóa ra cậu chỉ có thể nhìn mặt chứ không đoán được lòng dạ của bạn gái mình.

An Nhiên khoanh hai tay trước ngực, nhẹ nhàng nói

-"Dù sao thì hai mẹ con họ cũng đã lăn lộn nhiều năm trên thương trường. Em dĩ nhiên không phải là đối thủ của họ."

An Nhiên đã phải mất rất nhiều công sức mới có thể điều tra ra, người đứng sau tung các tin tức cho đám phóng viên, nhà báo viết các bài viết về chuyện của Tiến Dũng và Đình Trọng cũng chính là mẹ con Bảo Trâm. Không những vậy, bà Hoài Phương còn đến gặp các lãnh đạo của quân đội và đội Viettel sau khi đám hỏi bị hủy giữa chừng, khiến Tiến Dũng bị kỷ luật. Bà ta cũng dùng mối quan hệ của mình, tiếp cận với lãnh đạo của đội Hà Nội, với mục đích làm ảnh hưởng đến uy tín đạo đức của Đình Trọng.

-"Chị biết em đã chấp nhận một mức án kỷ luật rất nặng để đổi lấy việc vị trí của Trọng ở đội Hà Nội không bị ảnh hưởng do những tin đồn gần đây."

Âm vực của An Nhiên lại có chút trầm lại.

Tiến Dũng chỉ lặng yên không nói. Những chuyện cậu đã làm có là gì so với những đau đớn mà Trọng đã phải trải qua. Ngày hôm đó, ở trong phòng họp, cậu đã gần như phải van xin chú Ba – người đã bảo bọc, nâng đỡ cho cậu từ những ngày đầu tiên mới chập chững ghi danh vào đội trẻ. Chỉ cần chú chịu ra mặt nói chuyện với bên Hà Nội thì cậu sẽ chấp nhận chịu mức kỷ luật cao nhất mà lãnh đạo đề ra. Tiến Dũng biết, lúc này chỉ có chú mới có thể giúp được cậu.

Người đàn ông với mái tóc đã điểm những sợi bạc suy nghĩ hồi lâu rồi miễn cưỡng gật đầu. Ông không muốn cậu học trò cưng của mình phải chịu một hình phạt quá nặng như vậy. Nhưng nếu không có gì để mang đi đàm phán thì thật khó có thể nói chuyện với đội Hà Nội. Muốn trao đổi thì phải hy sinh người của mình trước, đấy là quy tắc mà chẳng có người làm lãnh đạo nào lại không biết.

Người của chúng tôi đã chịu phạt rồi, vậy thì người của các anh phải được bình an.

Tiến Dũng cũng không hỏi tại sao An Nhiên lại biết. Cậu đoán có lẽ là từ thằng nhóc Đại mà ra.

-"Chị đừng nói cho Trọng biết nhé."

Cậu chỉ sợ Trọng biết được chuyện này. Em ấy đã đủ phiền lòng vì những chuyện không may xảy đến gần đây rồi. Từ bây giờ, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy để cậu thay em ấy gánh vác.

An Nhiên nâng nhẹ rèm mi, hướng đôi mắt của mình lên những tán cây xanh thẫm phía đằng xa

-"Cả em và Trọng đều ngốc như nhau."

-"Thì cũng đều là em chị cả mà."

-"Đừng có mồm mép." An Nhiên lừ mắt lườm một cái."Chị có thể không nói cho Trọng biết, nhưng hai mẹ con cô ta thì chị không thể để yên được."

Đón lấy tập tài liệu từ tay Tiến Dũng, An Nhiên vừa nói vừa nhét chúng trở lại vào chiếc túi xách đang cầm trong tay.

-"Chị định làm gì ?" Tiến Dũng hoang mang.

-"Em yên tâm, không lâu nữa đâu. Em cứ chờ rồi xem."

Khóe môi An Nhiên khẽ nhếch lên, vẽ một đường cong ẩn hiện nét cười. Trong đầu hiện lên hình ảnh cuộc gặp gỡ với ba nuôi ngày hôm qua.

-"Ba"

-"Bao lâu rồi ba chưa được gặp con gái của ba. Lại đây ba xem nào, dạo này không thấy mặt mũi con đâu. Ba nghe bố mẹ con nói, con hay đến vẽ tranh ở chỗ đội tuyển bóng đá à ?"

-"Ba, mấy chuyện đó để sau rồi hãy nói. Con gái có chuyện muốn nhờ ba."

-"Có chuyện gì mà khiến con gái tôi hôm nay phải nhờ vả tôi thế này."
-"Chắc ba biết về cầu thủ Bùi Tiến Dũng của đội Viettel đúng không ạ. Cậu ấy đang phải chịu kỷ luật do một số rắc rối liên quan đến đời tư cá nhân. Con muốn nhờ ba can thiệp, xóa bỏ án kỷ luật cho cậu ấy."

Người đàn ông mặc quân phục đang ngồi trên ghế sofa có dáng người cao đậm, gương mặt vuông chữ điền hiện rõ vẻ cương nghị. Ông mím môi, ngón tay gõ vài nhịp lên thành ghế

-"Ba cần một lý do, để xem con gái có thể thuyết phục được ba hay không nào."

----------

Cạch !

Cánh cửa phòng làm việc của bà Hoài Phương bật mở. Bảo Trâm đã tức tốc lái xe từ Đa Tốn, Gia Lâm về Bắc Ninh sau khi nhận được cuộc điện thoại của mẹ. Cô thậm chí còn không kịp đóng cửa, vội vã lao đến trước mặt bà

-"Mẹ, có chuyện gì mà con thấy giọng mẹ trong điện thoại gấp gáp thế ạ."

Bà Hoài Phương xoay chiếc ghế, quay lại đối mặt với Bảo Trâm.

-"Các chú các bác hôm nay bỗng nhiên đồng loạt muốn rút vốn khỏi công ty."

-"Mẹ nói cái gì cơ. Tại sao các chú bác lại tự nhiên đòi rút vốn."

Bảo Trâm gần như hét lên. Chuyện làm ăn của công ty vốn đang yên ổn, khách sạn và các cửa hàng đồ uống đều đang có doanh thu tốt. Không thể có chuyện bỗng nhiên lại đòi rút vốn như vậy được.

Chậm rãi đẩy chiếc ghế ra phía sau, bà Hoài Phương đứng dậy, đôi giày cao gót gõ từng nhịp lên sàn.

-"Mẹ có dò hỏi, thì các chú bác nói do vụ lùm xùm giữa con và Tiến Dũng, nên các chú bác cảm thấy không an tâm, mới muốn rút vốn."

Uỳnh...

Âm thanh phát ra khiến bà Hoài Phương giật bắn mình, hai tay theo phản xạ ôm lấy ngực thở dốc. Nhưng bà cũng rất nhanh lấy lại được vẻ bình tĩnh cố hữu.

Bảo Trâm là con gái bà, lại không được thừa hưởng tính cách này từ bà.

-""Làm gì có chuyện vô lý như thế được. Chẳng phải chuyện càng to lên, con càng nổi tiếng thì khách sạn, cửa hàng...chuyện làm ăn của chúng ta càng được thuận lợi hay sao ?"

-"Con bình tĩnh lại đã."

-"Con không thể bình tĩnh được, để con đi gặp mấy ông già đó nói chuyện."

-'Trâm, đứng lại. Chính vì con cứ như thế nên thằng Dũng nó mới bỏ con đấy. Con xem con có giống tiểu thư đài các hay không. Chưa gì đã đùng đùng lên."

Quả đúng là một người đã trải qua nhiều sóng gió trên thương trường. So với cô con gái nóng tính, bà Hoài Phương lại tiếp nhận mọi chuyện với cái đầu lạnh hơn rất nhiều.

-"Nhưng mà..."

Bảo Trâm chưa kịp nói hết câu thì điện thoại bàn bất chợt reo lên.

Bà Hoài Phương phẩy tay ra hiệu cho Bảo Trâm yên lặng rồi mới đưa tay nhấc ống nghe áp lên tai. Nụ cười trên khóe môi kèm theo ngữ điệu ngọt ngào.

-"Vâng, em đây chị."

Người bên kia nói rất nhanh, gương mặt bà Hoài Phương trở nên biến sắc.

-"Chị không thể làm thế được. Hàng hóa đã nhập rồi, chị không thể nói hủy là hủy được."

Bảo Trâm chạy đến bên mẹ, cố áp tai vào ống nghe để nghe xem đầu giây bên kia đang nói gì.

-"Vậy ít ra chị cũng phải cho em biết lý do tại sao chứ."

Người phụ nữ bên kia hơi ngập ngừng.

-"Nể tình chúng ta đã quen biết làm ăn bao năm nay. Chị nói cho cô biết, con gái cô đụng nhầm thứ dữ rồi. Nếu còn muốn làm ăn kinh doanh thì chị khuyên hai mẹ con cô tốt nhất là đừng có đối đầu với người ta nữa."

Bà Hoài Phương mở lớn hai mắt

-"Chị nói cái gì em nghe không hiểu."

-"Chuyện con gái cô và cái cậu cầu thủ gì ấy, cho qua được thì cho qua đi, không lấy người này thì lấy người khác. Chứ tiệt đường làm ăn rồi thì không sống được đâu. Cô gái tên là An Nhiên, bạn của cậu cầu thủ ấy, không phải là người dễ chơi đâu. Gia đình cô ta rất có thế lực. Họ ra mặt cảnh cáo rồi, những người khác không ai dám làm ăn với nhà cô nữa đâu."
-"Chị..."

-"Thôi, chị đã nói rõ với cô rồi đấy. Quyết định như thế nào thì tùy ở cô. Tiền hủy hợp đồng chị sẽ đèn bù đủ. Thế nhé."

Đầu dây bên kia không đợi bà Hoài Phương kịp lên tiếng đã chỉ còn vọng lại những tiếng tút dài. Như thể người phụ nữ đó chỉ sợ nói chuyện thêm với bà phút nào thì công ty của bà ta sẽ tán gia bại sản vậy.

Chừng như phải mất đến nửa thế kỷ sau, bà Hoài Phương mới run run gác ống nghe. Bà lảo đảo đứng không vững, suýt chút nữa thì ngã xuống.

-"Mẹ, mẹ làm sao thế ạ ?"

Bảo Trâm hốt hoảng đỡ lấy bà, dìu bà ngồi xuống chiếc ghế sofa

-"Mẹ không sao."

Bà ôm lấy trán, cơn đau đầu ập đến khiến bà choáng váng.

-"Trâm ơi, mẹ nghĩ là chúng ta không nên tiếp tục đối đầu với thằng Dũng và con bé An Nhiên đó nữa."

-"Mẹ sao vậy, mới đó mà mẹ đã sợ cô ta rồi sao ?"

Ngay lập tức Bảo Trâm không nhin được mà gắt lên. Mẹ cô từ trước đến nay vốn không phải là người dễ dàng bỏ cuộc như thế này.

-"Không phải mẹ sợ cô ta, mà là chúng ta đấu không lại được họ đâu. Chỉ trong vài ngày mà mọi người đều hủy hết chuyện làm ăn với chúng ta. Chứng tỏ cô ta không phải là người bình thường đâu."

Bà Hoài Phương xuống giọng, gần như năn nỉ cô con gái lớn của mình. Bà thừa sự lọc lõi cũng như trải đời để biết được sóng gió lần này không phải dễ dàng mà có thể vượt qua được.

-"Cô ta là ai con cũng mặc kệ. Để con xem ai sợ ai chứ."

Bảo Trâm vừa nói vừa đứng phắt dậy. Cô phải đến nói chuyện với An Nhiên, xem cô ta dám làm gì với chuyện làm ăn của gia đình cô.

Bà Hoài Phương không kịp ngăn con gái lại. Bảo Trâm đã lao rất nhanh ra khỏi phòng.

Không được, bà không thể để Bảo Trâm làm ra chuyện gì xốc nổi nữa. Bà vội vã chạy đuổi theo.

-"Trâm, Trâm ơi."

----------

-"Chủ của các cô đâu rồi"

Bảo Trâm vừa xuống xe đã hùng hổ xông vào trong showroom của An Nhiên.

Cô bé nhân viên có cặp mắt kính tròn tròn sợ hãi nhìn vị khách trước mắt. Chắc chắn là cô gái này đến đây không có mục đích tốt đẹp rồi. Mấy nhân viên khác cũng ngay lập tức chạy đến.

-"Dạ, chị An Nhiên hôm nay chưa đến showroom. Chị có hẹn trước với chị ấy chưa ạ ?"

Bảo Trâm liếc mắt về phía cô bé

-"Gọi chủ của các cô về đây, nói là có người đang tìm."

-"Dạ nhưng..."

Cô bé nhân viên còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy một giọng nói cất lên.

-"Không biết là tôi có vinh hạnh gì mà được cô đến tận đây tìm thế này."

Bảo Trâm quay ngoắt lại. An Nhiên với lỉnh kỉnh rất nhiều túi đồ trong tay, đang nở nụ cười.

-"Cô về cũng đúng lúc lắm."

Trao lại đồ đạc trong tay cho mấy cô bé nhân viên, lại dặn dò thêm vài câu. An Nhiên nhẹ nhàng quay sang Bảo Trâm

-"Chúng ta lên phòng tôi rồi nói chuyện."

An Nhiên đi trước, Bảo Trâm đi sau. Bảo Trâm cũng đủ thông minh để không làm ầm ĩ lên ở chỗ đông người.


Đưa tay lịch sự mời Bảo Trâm ngồi xuống ghế. An Nhiên cũng tự nhiên mà ngồi xuống phía đối diện.

-"Hình như chúng ta mới gặp nhau cách đây vài tiếng."

An Nhiên vừa nói vừa rót ly nước, đẩy về phía Bảo Trâm.

-"Có phải cô đã làm gì nên mấy cổ đông của công ty tôi mới đòi rút vốn ?"

Bảo Trâm không dài dòng, mà trực tiếp hỏi thẳng An Nhiên.

An Nhiên chỉ mỉm cười.

-"Và cả những mối làm ăn lớn với công ty cũng bị cô xen vào, khiến đối tác muốn hủy hợp đồng ? "
Bảo Trâm không kiên nhẫn mà tiếp tục hỏi.

-"Cô không thấy cách làm này cũng giống cô và mẹ cô hay sao."

-"Cô nói gì ?"

-"Gặp riêng các lãnh đạo của hai đội, khóc lóc kể xấu để Tiến Dũng bị kỷ luật, bôi nhọ hình ảnh của Đình Trọng"

-"..."

Bảo Trâm cứng miệng không đáp. Chỉ mở lớn đôi mắt nhìn An Nhiên.

-"Cô xem, là ai thủ đoạn hơn ai."

Tâm trí của Bảo Trâm trở nên hỗn loạn, vẻ mặt cũng lộ rõ sự mất bình tĩnh.

Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

-"Chị An Nhiên, có cô này muốn gặp chị gấp, cô nói là mẹ của chị Bảo Trâm ạ."

-"Được rồi, mời cô vào đi em."
Cánh cửa phòng hé mở, bà Hoài Phương lao vào trong, khựng lại trong vài giây để quan sát rồi ngay lập tức thả mình xuống chiếc ghế nơi Bảo Trâm đang ngồi. Bảo Trâm cũng hoảng hốt ôm lấy cánh tay mẹ mình.

Cô bé nhân viên cúi đầu chào rồi nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa phòng lại.

An Nhiên lấy từ trong túi ra tập tài liệu màu nâu nhạt rồi đẩy nó về phía hai mẹ con Bảo Trâm.

-"Làm được những chuyện này chắc hẳn hai người cũng đã phải bỏ không ít công sức."

Bà Hoài Phương nhìn An Nhiên dò xét, bàn tay với lấy tập tài liệu trên bàn.

Càng đọc, sắc mặt của hai mẹ con càng trở nên tái nhợt.

Cô ta biết tất cả rồi. Chắc hẳn là cả Tiến Dũng và Đình Trọng cũng đã biết, và cũng có thể là rất nhiều những người khác nữa.

An Nhiên đưa ly nước nên môi, bình thản nhấp một ngum.

-"Nếu cô và em Trâm đây không muốn mọi chuyện phơi bày ra cho cả nước này biết, thì cháu mong cô hãy tỉnh táo hơn. Càng cố chấp không có lợi gì cả."

-"Cô hãy nói rõ ràng hơn đi, đừng úp mở nữa."

-"Được, vậy cháu sẽ nói rõ ràng một lần. Nếu cô muốn việc làm ăn trở lại như cũ, hoặc thậm chí còn thuận lợi hơn cũ..." An Nhiên nhìn thẳng vào mắt bà Hoài Phương "...thì hãy để cho Tiến Dũng và Đình Trọng được yên."

-"Cô..."

Bảo Trâm còn chưa nói hết câu, bà Hoài Phương đã siết lấy tay cô.

-"Nếu chúng tôi làm như vậy, cô có đảm bảo giữ được lời hứa không."

-'Mẹ điên rồi sao, sao lại thỏa hiệp với cô ta."

Bảo Trâm đứng phắt dây, gương mặt bừng bừng lửa giận.

Bốp...

Bà Hoài Phương giang tay giáng một cái tát xuống bên má Bảo Trâm.

-"Con im đi, đừng có làm mọi chuyện tệ hơn nữa."

Bảo Trâm bật khóc, ôm mặt lao ra khỏi phòng. Bà Hoài Phương siết chặt bàn tay vừa in hằn năm ngón lên mặt con gái.

-"Chỉ cần cô làm đúng như vậy, nhất định cháu sẽ giữ lời."

Bà Hoài Phương nghiêng mặt nhìn xuống An Nhiên vẫn điềm nhiên ngồi trên chiếc ghế sofa màu xám nhạt

-"Được."

Bà không thể đánh đổ sự nghiệp đã mất cả đời để gây dựng chỉ vì một người không yêu con gái bà. Bà đủ sự khôn ngoan để biết được mình nên dừng ở chỗ nào. Bày ra nhiều kế hoạch đến như vậy, cuối cùng mẹ con bà lại bị thua trắng bởi một con bé họa sĩ. Bà vốn nghĩ, nếu Bảo Trâm lấy được Tiến Dũng, thì việc làm ăn của bà sẽ càng thuận lợi hơn với những gì mà danh tiếng của cậu ta và đội tuyển Việt Nam có thể mang lại. Nhưng đến bây giờ thì bà thà không có người con rể này, chứ không thể để công ty gặp chuyện gì được. Mọi chuyện cũng đã bại lộ rồi, bà còn sự lựa chọn nào khác nữa đâu. Bảo Trâm từ nhỏ đến lớn đều nghe theo lời bà, bà sẽ về để khuyên nhủ nó. Hôm nay nó giận giữ như vậy, nhưng thời gian qua đi, rồi nó sẽ hiểu cho bà.

Bà Hoài Phương thở dài, từng bước rời khỏi showroom của An Nhiên.


Phạm Lê Bảo Trâm - Bạn gái trung vệ Bùi Tiến Dũng bất ngờ thừa nhận việc hủy lễ ăn hỏi là do từ phía mình. Những tin đồn về việc có người thứ ba xen vào đều là sai sự thật và mong mọi người đừng làm tổn thương đến những người không liên quan...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net