32.Để lại phía sau lưng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32. 19h ngày 5/9/2019 trên sân vận động Thammasat, đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Thái Lan với tỉ số 0-0. Một khởi đầu không tệ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo khi một tháng nữa họ sẽ được tiếp đón Malaysia trên sân nhà Mỹ Đình.

-"Này, tôi đang dư hai cặp vé, ông có muốn đi xem không ?"

Trọng Đại lắc lắc tay trước mặt Đình Trọng.

Đình Trọng không thể tin nổi vào mắt mình. Một người mới hơn nửa năm trước còn phải lên mạng xin vé, mà nay lại có trong tay hẳn bốn tấm. Cậu tóm lấy cặp vé, há hốc miệng kinh ngạc. Bốn ghế ở vị trí VIP, giá của chúng còn đang đắt hơn vàng. Thậm chí có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Thằng dẩm dớ này lấy ở đâu ra thế không biết.

-"Bỏ ngay cái kiểu nhìn khinh bỉ ấy đi. Nói nhanh, có đi hay không để đây còn biết. Ở ngoài kia đang có đầy người muốn xin đây này."

Trọng Đại giả vờ định đưa tay lấy lại vé. Không ngoài dự đoán, Đình Trọng xoay lưng tránh cánh tay của Trọng Đại, giấu vội cặp vé vào trong túi quần.

-"Đi chứ, chả mấy khi được đại gia cho vé, có ngu mới không đi."

Biết ngay mà, làm sao mà cưỡng lại được sức hút của mấy tấm vé này được .Trọng Đại vừa nghĩ vừa cười một mình, rất may là Đình Trọng không để ý. Nếu không cậu chắc chắn sẽ nghĩ thằng bạn này bị điên rồi.

-"Thế ông với anh Đức có đi không ?"

Đình Trọng vừa hỏi, vừa nhắn tin cho cu Bình để khoe về cặp vé. Lần này bố mẹ có thể cùng đến sân xem rồi. Bình thường mỗi khi đội tuyển Việt Nam đá, bố mẹ đều rất muốn đi xem nhưng không phải lần nào cậu cũng lấy được vị trí đẹp như thế này.

Trọng Đại rút từ túi quần ra một cặp vé khác, miệng ngoác đến tận mang tai

-"Có chứ, hai ghế cạnh ông nhé."

Đình Trọng quẳng điện thoại lên bàn, vớ lấy hai tấm vé trong tay Đình Trọng. Đúng là hai số ghế liền với bốn tấm của cậu thật.

-"Khá quá nhỉ, ông kiếm ở đâu ra nhiều vé thế."

Trong đầu Đình Trọng đột nhiên lại cảm thấy có gì đó không đúng.

-"Nói thật đi, ông lấy vé ở đâu thế ?"

Trọng Đại run bắn cả người, bình thường Đình Trọng vốn rất ít khi để ý. Vậy mà hôm nay bỗng nhiên lại đa nghi thế.

-"À, chị An Nhiên cho ấy mà."

Thấy Đình Trọng vẫn đang nhìn bằng ánh mắt nghi ngờ. Trọng Đại đưa điện thoại cho Đình Trọng, khuôn mặt vẫn tỏ vẻ bình thản

-"Không tin ông hỏi chị ấy mà xem. Chị ấy cũng có vé ngồi ngay cạnh bọn mình."

Đình Trọng vẫn cảm thấy có chút lấn cấn nhưng cũng thôi không hỏi nữa. Dù sao vé cũng được miễn phí, thôi kệ đi.

Trọng Đại thở phào. Nếu không phải do anh Đức ép, thì cậu có chết cũng không nhận cái nhiệm vụ tổn thọ này. Thằng Trọng tinh thế không biết, tí thì bị lộ. Nó mà biết vé của ông Dũng thì còn lâu nó mới đi. Cậu phải gọi điện cho anh Đức để kể khổ mới được.

----------

18h ngày 10/10/2019 - Sân vận động Mỹ Đình chật kín người. Vẫn là những băng rôn khẩu hiệu, những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió. Người hâm mộ từ ở khắp mọi nơi đều hướng về trận đấu đầu tiên tại vòng loại thứ 2 World Cup được thi đấu trên sân nhà. Với một đối thủ đã quá hiểu rõ chúng ta, đây được dự đoán là một trận đấu không hề dễ dàng.

Đình Trọng cùng bố Hùng, mẹ Hương và cu Bình phải xếp hàng khá lâu mới vào được bên trong. Mặc dù khu vực VIP được đi cửa riêng nhưng với số lượng người quá lớn tập trung trước sân vận động thì việc di chuyển vẫn gặp phải những trở ngại nhất định. Khi bốn người tìm được vị trí ngồi của mình thì đã thấy Văn Đức và Trọng Đại ở đó. Bên cạnh là An Nhiên. Cả ba đều đeo khẩu trang kín mít.

Văn Đức nhìn thấy Đình Trọng trước, lập tức đưa tay vẫy liên hồi. Chị An Nhiên và Trọng Đại thấy vậy mới ngẩng đầu lên.

-"Đây, ở đây này."

Đình Trọng cũng đeo khẩu trang màu xanh nhạt. Dù sao đi nữa, cậu cũng muốn tránh tối đa ống kính của các phóng viên và nhà báo.

-"Đến sớm thế, đông quá, mãi em mới vào được."

Văn Đức, An Nhiên và Trọng Đại chào bố mẹ Đình Trọng. Bốn người cũng đã ổn định chỗ ngồi. An Nhiên lục trong túi xách, lấy ra hai chai nước đưa cho Đình Trọng.

-"Bọn chị cũng vừa mới đến thôi."

Cả hội chuyện trò rôm rả cho đến khi các cầu thủ bắt đầu ra sân để khởi động.

Quang Hải, Văn Hậu, Duy Mạnh, Văn Thanh...từng người một lần lượt bước ra sân. Ở phía bên kia, các cầu thủ Malaysia cũng đã khởi động những bước đầu tiên. Trọng Đại loi nhoi đứng cả lên để vẫy như sợ những người bên dưới không nhìn rõ mình. Miệng thì hét gọi tên các anh em. Đình Trọng cũng hướng mắt xuống dưới sân, tìm kiếm hình bóng một người. Số 8, số 7, số 5, số 9...vậy còn số 4 đang ở đâu ?

Người đó cuối cùng cũng xuất hiện. Như thể đáp lại ánh mắt Đình Trọng, Tiến Dũng ngẩng đầu lên nhìn về phía hàng ghế VIP trên khán đài. Bốn mắt chạm nhau, khóe môi Tiến Dũng khẽ kéo lên thành một đường cong cong. Đình Trọng hoảng hốt đảo mắt sang hướng khác. Lớp da mặt dưới khẩu trang nóng bừng lên.

-"Nhìn kĩ thế, khéo mà mòn hết mặt nó bây giờ."

Hải Quế dài giọng trêu trọc.

-"Lát nữa làm một quả, rồi phát biểu là tặng cho người đang ngồi trên khán đài."

Duy Mạnh huých nhẹ vai Tiến Dũng, hất đầu lên phía khán đài.

Câu nói của Duy Mạnh làm mọi người nhớ đến lần phỏng vấn sau khi ghi bàn cho Viettel, Tiến Dũng đã trả lời với phóng viên rằng muốn tặng bàn thắng đó cho một người, người đó chính là người mà anh yêu nhất, là chàng trai có đôi mắt biết nói đang ngồi trên khán đài.

Mấy anh em khác cũng mỗi người một câu trêu đùa. Bầu không khí trên sân vui vẻ như thể đây không phải là thời khắc sắp bước vào một trận đấu đầy căng thẳng.

Tiến Dũng thôi không nhìn nữa, tập trung khởi động. Anh còn cần phải hoàn thành tốt mục tiêu trước mắt thì mới có đủ tư cách để đứng trước mặt cậu.


18h50, các hàng ghế trên khán đài đã không còn một chỗ trống. Trận đấu chuẩn bị được bắt đầu. Cả hai đội tiến ra từ đường hầm. Ở vị trí ngồi của đám Đình Trọng có thể nhìn thấy rất rõ gương mặt của những người đứng trên sân. Tiếng nhạc quốc ca vang lên. Tất cả mọi người đều đứng dậy làm lễ chào cờ.

Đình Trọng nhắm chặt mắt lại, tay phải đặt nhẹ lên lồng ngực trái.

Dòng máu trong cơ thể như cuộn lên.

Mỗi giây mỗi phút đều mong muốn được chiến đầu vì niềm tự hào dân tộc. Ngày hôm nay nhìn thấy các đồng đội ở bên dưới. Cậu không thể kề vai sát cánh, chỉ có thể ở trên này truyền lửa cho họ.

Quang Hải, Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng...Tất cả cố lên.

Bùi Tiến Dũng, em tin ở anh.

Gạt bỏ tất cả những nỗi đau đã ở lại phía sau. Ngay lúc này, cậu chỉ muốn cổ vũ hết mình cho những người anh em đang đứng ở trên sân mang chiến thắng về cho người hâm mộ.

Đúng như dự đoán, ngay khi tiếng còi khai cuộc được cất lên, các cầu thủ Malaysia đã không ngần ngại chơi thứ bóng đá rắn với các cầu thủ Việt Nam. Họ sẵn sàng phạm lỗi để lấy được bóng và ngăn chặn các đợt tấn công của đối thủ. Trên sân đang diễn ra một thế trận giằng co. Đội tuyển Việt Nam đã có những cơ hội tiếp cận được khung thành Malaysia nhưng chưa thể có được bàn thắng. Khung thành của Văn Lâm cũng đã có vài lần bị chao đảo bởi những tình huống hết sức nguy hiểm. Rất may là hàng thủ Việt Nam vẫn đang đứng vững.

-"Hậu, căng ngang đi, trời ơi, ai bảo trả ngược lại như thế."

-"Sút đi anh Phượng, xoay người, không phải, tâng bóng qua đầu nó."

Hàng ghế VIP còn đang ầm ỹ hơn cả khu vực ghế thường. Văn Đức đang phải dùng tay che một nửa khuôn mặt vì bất lực. Trọng Đại thì không ngừng gào thét, khua chân múa tay loạn xạ.

-"Đại, nếu em không ngậm miệng lại thì từ nay về sau đừng có về Nghệ An nữa"

Sau đó, mọi người không còn nghe thấy tiếng Trọng Đại cho đến khi hết trận.

Đình Trọng tập trung theo dõi trận đấu, trong lòng luôn có cảm giác không yên. Các cầu thủ Malaysia có thể lực rất tốt, không ngại va chạm. Tiến Dũng cũng đã có mấy lần nằm sân nhưng anh vẫn có thể tiếp tục thi đấu.

Cầu xin trời Phật phù hộ.

Đình Trọng lẩm nhẩm trong miệng.

Không biết từ lúc nào Đình Trọng lại có thói quen khấn xin trời Phật. Hình như là từ lúc cậu không thi đấu trong sân bên cạnh Tiến Dũng. Từ lúc cậu hiểu được cảm giác của người ngồi ngoài sân, dõi theo những bước chạy của người mình yêu thương. Chỉ cần một cú ngã, một cái nhăn mặt thôi cũng khiến trái tim cậu như vỡ đôi.

Ở trên sân, các cầu thủ đều đang thi đấu một cách cẩn trọng, không hề nao núng trước những tiểu xảo của đội bạn. Phút thứ 28, Quang Hải đưa bóng vào lưới Malaysia nhưng rất tiếc bàn thằng không được công nhận do Quang Hải đã ở vào thế việt vị.

Trận đấu tiếp tục được diễn ra với tốc độ nhanh. Phút thứ 40, Quang Hải lại một lần nữa làm tung lưới Malaysia sau đường phất bóng của Quế Ngọc Hải. Lần này thì bàn thắng hoàn toàn hợp lệ. Cả sân vận động Mỹ Đình như nổ tung bởi tiếng reo hò. Cuối cùng thì mọi nỗ lực của các cầu thủ cũng đã được đền đáp.

Bùi Tiến Dũng liếc nhìn lên phía khán đài. Hiện thực trước mắt giống như một giấc mơ. Hình dáng Đình Trọng rõ nét, mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ ảo. Tuy anh không thể nhìn thấy gương mặt của cậu sau lớp khẩu trang, nhưng anh lại thấy ánh mắt cậu đang lấp lánh.

Làm được rồi, em có thấy không, bọn anh đã làm được rồi.

Trong sắc đỏ rực rỡ của những lá cờ đỏ sao vàng. Hình như Tiến Dũng thấy Đình Trọng gật nhẹ đầu. Khoảnh khắc diễn ra trong một phần ba giây khiến tất cả mọi mệt mỏi đều tan biến. Tiến Dũng cùng các đồng đội lại nhập cuộc sau tiếng còi của trọng tài. Trận đấu vẫn còn rất dài, nhưng họ sẽ nhất định không khiến người hâm mộ phải thất vọng.

----------

-"Đức, có thấy Trọng đâu không ?"

Tiến Dũng hớt hải gọi Văn Đức đang cố gắng chen vào đám đông vẫn đang vây kín trên khán đài.

-"Em không thấy, vừa nãy còn ở đây, mà quay lại đã không biết đi đâu rồi."

Văn Đức gần như hét lên.

-"Chị gọi điện thoại cũng không thấy nghe máy."

An Nhiên một tay cầm điện thoại, một tay đưa lên miệng để âm thanh có thể trở nên rõ ràng hơn.

-"Thôi để chị đưa hai bác và Bình về trước, mấy đứa mà thấy Trọng thì bảo Trọng về ký túc xá Hà Nội nhé".

Nói rồi An Nhiên cũng xoay người, ngược về phía cửa ra.

Trận đấu đã kết thúc với tỉ số 1-0 nghiêng về phía đội chủ nhà Việt Nam.

Tiến Dũng đã ngay lập tức chạy về phía khán đài sau tiếng còi mãn cuộc nhưng không thấy Đình Trọng còn ở đó. Anh tìm khắp các khán đài khác cũng không thấy Đình Trọng đâu. Mọi người cũng đã bắt đầu lần lượt ra về, chỉ còn lại vài người làm công việc dọn dẹp và lác đác các nhân viên bảo vệ an ninh . Tiến Dũng thật sự cảm thấy lo lắng. Anh bắt đầu guồng chân nhanh hơn.

Trọng, em đang ở đâu.

-"Cặp vé này, có phải là của anh đưa cho Đại không ?"

Tiến Dũng quay ngoắt người lại, ở nơi góc cầu thang dẫn lên khán đài, Đình Trọng đang tựa người vào bức tường màu vàng sậm, trên tay là mấy tấm vé đã có phần nhàu nhĩ.

Nhìn thấy gương mặt Đình Trọng đang ở trước mắt, Tiến Dũng như trút được tảng đá đang đè chặt trong buồng phổi.

Im lặng một hồi lâu, Tiến Dũng mới khe khẽ gật đầu.

-"Tại sao anh không trực tiếp đưa nó cho tôi ?"

Đình Trọng từ từ tiến lại gần Tiến Dũng. Tình huống hiện tại khiến Tiến Dũng càng thêm luống cuống. Anh không biết nên phải nói thế nào với cậu. Nói dối lúc này sẽ khiến chuyện càng trở nên tồi tệ hơn.

-"Anh...anh sợ nếu em biết, em sẽ không đi. Em đừng trách Đại, là anh bắt nó đưa cho em."

Cuối cùng, Tiến Dũng vẫn lựa chọn thành thật với cậu.

Đình Trọng nhìn vào người phía trước. Anh vẫn còn chưa thay quần áo, bộ trang phục thi đấu ướt đẫm mồ hôi.

-"Từ lúc nào giữa chúng ta lại trở nên như thế này?"

Giọng nói của Đình Trọng có chút nghèn nghẹn. Cậu cúi đầu nhìn mấy tấm vé trong tay.

Người phía đối diện lại càng thêm hoảng hốt.

-"Trọng, anh biết anh đã mang đến cho em quá nhiều tổn thương. Anh cũng không đủ tư cách để mong em tha thứ. Cho dù em có đánh anh, mắng anh thế nào cũng được, chỉ xin em đừng không để ý đến anh."

Cơ thể Tiến Dũng cũng trở nên run rẩy, trong lòng toàn bộ đều là sợ hãi. Anh sợ Đình Trọng sẽ thật sự không để ý đến anh nữa. Đối với anh mà nói, những ngày tháng đã qua chính là sống không bằng chết.

Đình Trọng thấy sống mũi mình bỗng chốc cay xè. Cậu cũng đã trải qua những ngày tháng chẳng hề dễ dàng. Cậu không muốn tiếp tục như vậy nữa. Mặc kệ thế giới ngoài kia, mặc kệ quá khứ đầy rẫy những nỗi đau. Cậu muốn được sống với tình yêu của mình.

-"Bùi Tiến Dũng, chúng ta đừng như thế này nữa có được không, em xin anh, đừng như thế này nữa."

Nước mắt không thể ngăn nổi cứ thế trào ra. Giống như đã bị kìm nén từ rất lâu rồi.

Tiến Dũng ôm lấy Đình Trọng vào lòng. Cả hai cứ thế khóc như những đứa trẻ.

Những hạt nước vỡ ra, mang theo tất cả những hiểu lầm, những hờn giận cùng giày vò trong suốt thời gian qua.

Thế giới lúc này giống như chỉ tồn tại hai người họ.

Anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, hít hà mùi hương quen thuộc mà anh đã thương nhớ đến phát điên. Cậu vòng hai tay siết chặt lấy eo anh, nước mắt cậu ướt đẫm một bên áo.

Cả đời này cũng sẽ không buông tay nhau nữa nhé.

Ừ, nhất định.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net