19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày cậu đi, người ta chỉ thấy một Bùi Tiến Dũng ngày ngày trên sân tập không biết mỏi mệt, nắng cũng đi, mưa cũng mặc áo mưa rồi đi nốt. Mọi người bảo với nhau là hắn tham vọng được ra sân trong giải đá sắp tới, thế nhưng người biết lý do chính xác, chỉ có mình Đỗ Duy Mạnh mà thôi. Cuộc sống của hắn quanh quẩn chỉ có phòng ký túc xá đến sân bóng, đội đi đâu hắn đi đấy, ai hỏi gì cũng đáp qua loa, người ta chọc cười thì chỉ xuề xòa cho qua.

Đến khi Khánh Linh chính thức lên tiếng về mối quan hệ của mình và hắn, dập tắt tin đồn dắt tay nhau vào lễ đường, thì người ta lại đồn ầm lên rằng hắn thế này vì chia tay cô. Hắn mặc kệ, không quan tâm đến, cũng chẳng phân trần.

Tin tức họ kết hôn sớm muộn cũng bị tiết lộ đầy các mặt báo, ai cũng tin sái cổ, các fanpage của 0421 xôn xao một phen, chỉ tiếc là thời khắc mà cô đính chính, công bố chia tay hắn, thì cậu đã ở bên đất Hàn rồi. Cậu chẳng buồn lên mạng, nick Facebook lâu rồi không sáng đèn, Instagram chẳng đăng bất kỳ bài mới, cứ thế im hơi lặng tiếng mà mất tăm ròng rã mấy tháng trời. Đến khi cậu biết được, mọi thứ khi đấy cũng lắng xuống đã lâu. Con tim cậu cũng hiu quạnh, chẳng bồi hồi, xốn xan hay vui mừng trước những tin tức đó nữa.

Hắn chỉ có thể theo dõi cậu qua vài bài đăng trên báo, vỏn vẹn được mấy dòng chữ, cứ tầm dăm ba ngày lại nhắn tin hỏi Hưng và Tới xem cậu có ổn không, sống có vui vẻ không? Mỗi khi fanpage của cậu cập nhật được tình hình bên Hàn, phải nói hắn vui đến nhường nào, ngắm nhìn người trong ảnh mà trái tim cứ quặn thắt theo từng nhịp đập.

Hắn cùng cả đội tham dự giải đấu Asian Cup 2019, được lọt vào trong 8 đội mạnh nhất Châu Á. Niềm hạnh phúc rạng rỡ nở trên môi hắn, nhưng bỗng một khắc, hắn chẳng biết ôm lấy ai mà ăn mừng. Lúc đấy, hắn nhớ bóng dáng nhỏ nhắn đang dang tay chào đón hắn, miệng cứ tươi cười mà bảo hắn làm rất tốt. Hai con người ướt sũng mồ hôi ôm lấy nhau giữa niềm hạnh phúc vô tận, giữa tiếng reo hò của biển người đỏ thẫm.

Người ta bảo Bùi Tiến Dũng đã thay thế rất tốt vị trí mà trung vệ Trần Đình Trọng để lại, hắn cảm thấy lòng lâng lâng một nỗi tự hào vô kể, ở nơi Hàn Quốc xa xôi cậu có nhìn thấy hắn không, hắn đang vì cậu mà chạy không mỏi mệt, bật cả máu cũng không hề gì. Hắn sơ vin mỗi trận đấu như cái cách cậu thường làm, ấy là hắn muốn nói cho cậu biết, hắn nơi đây vẫn nhớ về cậu, hắn yêu cậu là thật lòng thật dạ. Đáng tiếc, cậu chưa từng có can đảm mà ngắm nhìn bất cứ bức hình hay tin tức của hắn, sợ chính bản thân cậu lại đau đáu về một phương, một mảnh đất có con người cậu yêu mến.

Ngày hắn thất bại trở về, lòng buồn ão não, hắn tự trách bản thân đã làm cho đội phải dừng bước, hắn tự trách mình đã phụ lại lòng tin của người hâm mộ nước nhà. Người ta đua nhau an ủi hắn, thế nhưng tất cả, vẫn không thể sánh bằng "Không sao cả, anh làm tốt rồi" được thốt ra từ chính miệng cậu.

Hắn nài nỉ ban huấn luyện rồi bất chấp leo lên chuyến bay phi thẳng đến Hàn Quốc, ghé mắt nhìn ngắm con người đang thiếp đi trên giường bệnh. Chẳng nhớ hắn đã nhìn ngắm cậu bao lâu, chỉ khi cô y tá thúc giục hắn vào phòng, bước chân hắn mới nặng nề mà nhấc lên. Hắn chậm chạp tiến lại gần, sợ một khi cậu thức giấc, nhìn thấy hắn rồi nổi giận lôi đình, hắn sợ khi ấy cậu vô tình làm ảnh hưởng đến đôi chân đang được băng bó kỹ càng.

Hắn đứng cách giường cậu tầm ba bước chân, trong lòng cảm giác như có vài con cá đang nhảy múa, không nhịn được mà cười rất tươi, đúng là cậu rồi, chàng trai bé nhỏ trong tim hắn.

Cậu đã gầy hơn rất nhiều, món ăn ở đây không hợp khẩu vị của cậu chăng, hắn thật muốn sang đây mà chăm sóc cậu, ngày ngày cạnh bên cậu mà yêu thương chiều chuộng, thế nhưng bản thân hắn biết rõ, đó là một giấc mơ xa xỉ.

Ngày Hàn Quốc đón giao thừa, hắn cũng điên cuồng bay sang đấy, đứng ngoài cửa chăm chú nhìn bóng lưng cậu, cậu đang ngồi quay lưng lại với hắn, mắt hướng về từng đợt pháo hoa đang nổ tung tóe đầy màu sắc trên nền trời. Hắn đã từng hứa sẽ đón giao thừa năm mới cùng cậu, và hôm nay, hắn đã đến, cả hai cùng nhau nhìn ngắm một bầu trời Seoul rộng lớn.

Ngày mà cậu xuất hiện, hắn dành ra ngày nghỉ hiếm hoi của mình mà sang Hàn Quốc, đứng từ xa dõi theo con người tập tễnh chống nạng khó khăn lê từng bước. Khi nhìn thấy cậu vấp ngã, hắn cuống cuồng muốn lao đến đỡ, nhưng lý trí đã mách bảo hắn đừng xuất hiện, cũng may khi ấy, vài ba người đã đến giúp đỡ cậu.

Hắn theo chân cậu qua mấy con phố rộng lớn, trái tim đập liên hồi, dòng máu nóng lan đi khắp cơ thể, hắn nhớ cậu đến sắp phát điên. Hắn nhìn thấy cậu ôm Văn Thanh đầy tình cảm, cuống họng liền xộc lên nỗi chua chát, hắn ghen, hắn ích kỷ không muốn san sẻ hơi ấm của cậu cho ai.

Có lẽ gần nửa năm ròng xa cậu, hắn đã phải chịu đựng cực hình tra tấn của nhớ thương, hình bóng của cậu trai với nụ cười rạng rỡ luôn quanh quẩn trong trí óc hắn mãi không thôi, tiếng cười rôm rả cũng cứ thế len lỏi vào từng tế bào, châm chích vào trái tim đang rỉ máu.

Nếu nỗi nhớ cậu có thể quy đổi thành từng cánh hoa Anh Thảo, thì Hà Nội hôm nay có lẽ đã ngập chìm trong hương hoa cánh trắng.

"Trần Đình Trọng, tôi nhớ em, thật sự rất nhớ em."

22:28 Long Xuyên, An Giang, ngày 29/01/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net