21.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trọng, em có bưu phẩm gửi đến kìa, ra nhận đi.

Vị huấn luyện viên gọi tên cậu, chỉ tay về phía người đến giao hàng. Chắc đấy là món quà của S, người hâm mộ bí mật của cậu, những ngày cậu ở Hàn Quốc, người đó đã gửi những món quà nho nhỏ sang cho cậu, mặc dù không biết người ấy là ai, ở đâu, dung mạo thế nào. Nhưng mỗi lúc cậu cần, mỗi lúc mệt mỏi, thì luôn nhận được những lời động viên đến từ người giấu mặt ấy.

Một người xa lạ có thể đối tốt với cậu, tiếp cho cậu động lực, còn hắn, người mà cậu yêu đến từng tế bào kia, kể từ khi cậu sang Hàn Quốc, chưa từng đến thăm hay hỏi han một lời. Để mặc cậu sống trong nỗi cô đơn, chơi vơi nơi xứ người mà không biết tâm sự cùng ai.

Có lẽ cậu không biết được sự hiện diện của hắn, con người đã bay đi bay về chỉ để nhìn thấy cậu một lúc, hỏi han tình hình của cậu từ hai người bạn cùng phòng, rồi dặn dò họ đừng nói cho cậu biết, lặng lẽ ngắm nhìn con người đang ngủ trên giường bệnh.

Hắn biết rõ bản thân không có tư cách để mưu cầu tình cảm từ cậu, nên đành âm thầm yêu thương cậu theo cách của mình.

Cậu chạy về hướng người giao hàng, ký gửi biên nhận rồi hí hửng đi về phía cả đội, tóc vẫn còn đẫm mồ hôi, cẳng chân sau cú ngã ban nãy lấm lem bùn đất.

- Cho em này.

Hắn đứng trước mặt cậu, cười tươi dưới ánh mặt trời chói chang của ngày hè, những chiếc răng trắng sáng như những hạt ngọc lấp lánh, thân người to lớn che mất một vùng trời của cậu.

Cậu đơ người một lúc, đắm chìm trong vẻ đẹp của hắn, lý trí đã cùng cơn gió bay đi rồi. Sau vài giây, cậu ấp úng gật đầu một cái. Nhận lấy chai nước từ tay hắn, nhưng không hề uống, gương mặt lạnh tanh ném thẳng nó vào thùng rác, cũng như đem tấm chân tình của hắn mà vứt đi.

- Sao anh không uống? Chai còn nguyên mà đã vứt đi rồi?

Văn Hậu thấy thế, liền tò mò hỏi. Cậu đáp lại hờ hững, mặt lạnh tanh không chút khí sắc.

- Bẩn.

Nói rồi, cậu nhìn vào gương mặt gã khốn khổ, khóe môi giương lên một nụ cười giễu rất nhạt. Thô bạo mà tổn thương hắn. Bây giờ, bất cứ thứ gì hắn cho cậu, đều rất bẩn, đều khiến cậu thấy ngột ngạt đến điên đi được.

Hắn đối với cậu là gì chứ, nửa năm trước bỡn cợt, nửa năm sau lại tỏ vẻ đáng thương như chú mèo nhỏ bị bỏ rơi, vai diễn xuất sắc đến nỗi người ngoài nhìn vào, lại bảo cậu ức hiếp tổn thương hắn, gây ra cho hắn bao uất ức.

Nhìn thấy hắn, cậu muốn buồn nôn, nhưng không nhìn thấy, cậu lại đau đáu mà nhớ mong. Con người ấy mà, thật mâu thuẫn. Có lẽ người ta nói đúng, hận một người, xuất phát từ niềm tin và tình yêu rộng lớn, quyện vào đấy là tổn thương và thất vọng. Có tin, có yêu, mới có hận.

Cậu thôi không nghĩ nhiều nữa, bóc bưu phẩm mới nhận được ra, bên trong là một chiếc móc khóa gỗ hình quả bóng tròn, cùng với đấy là một tấm thiệp nhỏ

"Tôi nhớ bóng dáng em trên sân cỏ, chàng trung vệ điển trai ạ. Mau trở lại nhé, tôi đợi em.

S "

Cậu thấy trái tim mình có chút gì đấy ấm áp, lại cảm thấy rất thân thuộc. Dùng ngón tay rê lên từng nét chữ được in tròn vạnh, ngửi mùi giấy mới thoang thoảng, mặc kệ đấy là những nét chữ được in lên cũng được, đâu nhất thiết phải chính tay mình viết thì mới có thành ý, chỉ cần từng chữ trong đây xuất phát từ sự chân thành, đối với cậu đều rất đáng trân quý.

- Mọi người thu dọn đồ đạc di chuyển về ký túc nhé. Nhanh lên còn về ăn cơm chiều nữa. Không thôi đói cả lũ.

- Vâng ạ.

Tiếng ban huấn luyện hô hào vang khắp cả sân tập, ai cũng nhanh tay nhanh chân thu gọn đồ đạc, chỉnh chu lại quần áo rồi đi ra chiếc ô tô đang đậu ở bên kia đường.

Đình Trọng một tay vừa ôm hộp bưu phẩm, tay còn lại khệ nệ balo và giày bata, nhìn cậu tay xách nách mang vừa buồn cười vừa tội.

Khi vừa đến vỉa hè bên đây đường, cậu vô tình làm rơi chiếc hộp xuống đất, xốc tung tóe cả lên, mẩu giấy trong đấy cũng bay ra ngoài. Cậu đặt đồ đạc xuống nền đất xanh rì cỏ, vươn tay toang nhặt lại, bất chợt, phía đằng xa nổi lên một cơn gió lớn, mẩu giấy ấy cứ thế trượt khỏi tay cậu mà bay ra ngoài lòng đường.

Vì sợ nó bị xe cán bẩn, hoặc là bay mất, cậu vội vã chạy ra nhặt lại, không để ý rằng đằng trước có một chiếc ô tô đen đang lao tới.

- Trọng, cẩn thận!!!!!!

Cậu nghe tiếng gọi, liền quay đầu lại nhìn, thì thấy chiếc ô tô đang xồng xộc về phía mình như muốn nghiền nát cậu. Trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm nghiền mắt, nghĩ mình chắc lại phải vào viện nằm thêm mấy tháng, hoặc giả, sẽ không có cơ hội nằm viện nữa. Đại não bị kích động lớn, tay chân cứng đờ, tim như ngừng đập.

Bỗng một cơ thể to lớn bọc lấy cậu, kéo cậu ra khỏi đầu xe đang điên cuồng lao đến, cậu ngã xuống nền đất, nhưng lại không thấy đau chút nào. Đến khi định thần lại, thì mới nhận thức được cậu đang nằm trên người hắn, cả cơ thể được bảo vệ bởi vòng tay rắn chắc của hắn.

Thì ra trong cái giây phút cậu đối diện với tử thần, có một người đã không màng tính mạng mà lao ra cứu cậu, dùng chính cơ thể mình để làm đệm thịt cho cậu, vòng tay hắn siết chặt như lo sợ cậu biến mất. Cậu biết không, hắn không chỉ bảo hộ cậu, mà còn bảo hộ cả thế giới của chính mình.

Cậu nghe thấy được tiếng tim mình đang thình thịch từng nhịp, có vẻ như nó đang điên cuồng nhảy múa, rung động một hồi. Đối diện với ánh mắt hắn, nỗi lòng cậu đang thét gào trong niềm vui sướng và hạnh phúc. Hình như có ai đấy đang thiêu cháy tâm can cậu, ấm áp lạ thường.

- Trọng, Dũng, hai người không sao chứ?

- Tụi bây ổn không?

- Có sao không vậy?

Cả đội líu ríu lại hỏi thăm hai con người đang nằm sóng soài trên nền đất, một số vị huấn luyện viên già bị một phen hốt hoảng, suýt chút nữa lên cơn đau tim, ai ai cũng lo lắng cho họ trong khoảnh khắc vừa rồi

Chiếc ô tô đen kia cuối cùng cũng dừng lại, vị tài xế trên xe bước xuống, nhanh chóng chạy đến xem tình hình của họ, liên tục dập đầu xin lỗi. Gương mặt của người đấy không còn tí máu, tái nhợt hẳn đi, không phải là anh ta cố tình không giảm tốc độ để đâm vào cậu, mà là khi thấy cậu băng ra đường, người đấy đã cuống cuồng đạp nhầm chân ga, khiến chiếc xe ngày một lao nhanh chứ không hề dừng lại.

- Không sao đâu ạ, con cũng xin lỗi, là con không cẩn thận lao ra đường.

- Em thật không cẩn thận gì cả. Có sao không? Lại đây anh xem? - Duy Mạnh đứng cạnh lên tiếng trách mắng cậu.

- Em định nhặt lại mẩu....

Nói đến đây, cậu chợt nhớ lại mục đích của bản thân khi lao ra đường để làm gì, liền vội vã tìm kiếm mảnh giấy nhỏ, thế nhưng chẳng thấy nó trên mặt đường, trên vỉa hè cũng không, có khi nào gió thổi bay xuống cống rồi chăng?

- Em tìm cái này à?

Hắn đứng ở sau lưng, chìa tay cầm mẩu giấy về phía cậu, gương mặt nhăm nhúm, hai hàng chân mày cau lại.

- Ừm, đúng rồi

- Vì một mảnh giấy này mà em suýt mất mạng, có đáng không?

- Anh đừng xem thường nó, tôi rất là quý nó đấy.

- Là một người rất quan trọng gửi cho em?

- Phải, nhưng anh hỏi điều này làm gì?

- Hừm.

Hắn chỉ hừm một tiếng, bực dọc dúi tờ giấy vào tay cậu, nhặt lại balo, rồi đi về phía xe. Người ta cứu em, em lại không cảm kích, ấy vậy lại đi trân quý một kẻ bí ẩn, chẳng biết rõ là người hay ma. Lúc hắn đi qua chỗ cậu, cậu nắm lấy cổ tay hắn, lí nhí nói:

- Cảm ơn nhé.

Mặc dù cậu nói khá nhỏ và gió ngày hôm đó ù ù thổi, thế nhưng hắn vẫn nghe được rất rõ, con tim cứ thế bồi hồi, cảm xúc như vỡ òa ra vậy. Sau một khoảng thời gian dài cậu lãnh đạm với hắn, hận hắn, cuối cùng đã có thể nghe câu cảm ơn phát ra từ miệng cậu. Chẳng biết tự lúc nào, môi đã vẽ lên một đường cong tuyệt mỹ.

Giữa cái nắng chiều nhàn nhạt ngày hôm ấy, hắn và cậu mỉm cười, chói chang hơn cả vầng thái dương đang soi rọi, tình cảm của họ như đóm than le lói cháy, bây giờ lại được thắp lên, cháy sáng rực rỡ....

15:44 Long Xuyên, An Giang, ngày 01/02/2019

PS: Thiệt sự cái chap này nó không quá ngược cũng không quá ngọt, bản thân au thấy chap này nó không hay, nhưng đây là chap bắt buộc phải có để dẫn đến tình tiết tiếp theo của câu truyện. Nên nếu có không vừa lòng mấy bạn thì bỏ qua cho au nhé <3 <3 Thật sự au cũng chẳng biết truyện rồi sẽ đi đến đâu, về đâu, nên cứ cao hứng thì viết ^^ Nếu rảnh rỗi có tác phẩm sau thì chắc mình viết hoàn rồi mới đăng tải, không để nó lủng củng như thế này :"<< Xin lỗi mấy bạn lắm lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net