25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày sinh nhật cậu, cũng là ngày anh em trong đội tụ họp lại để tổ chức tiệc chia tay nhau, bởi lẽ sau hơn một năm được gọi lên tuyển để tham dự hàng loạt các giải đấu, đây cũng là lúc ai về nhà nấy, cùng câu lạc bộ mà chuẩn bị cho giải V.League sắp tới.

Trên đường đến nhà hàng, tâm trạng cậu lẫn lộn niềm vui lẫn nỗi buồn. Vui vì hôm nay là sinh thần của cậu, có thể cùng anh em trải qua một ngày kỷ niệm đáng nhớ. Buồn vì đây là bữa ăn cuối cùng bên nhau trước khi mọi người trở về câu lạc bộ.

Từ sáng đến giờ, Facebook của cậu ngập tràn những lời chúc được gửi tới từ fan hâm mộ, anh em trong đội, người thì nhắn tin chúc mừng, người thì trực tiếp gặp cậu, tặng cậu những món quà nho nhỏ sưởi ấm tâm hồn cậu.

Chỉ riêng hắn, người cậu để tâm nhất vẫn chưa có động tĩnh gì, không chúc, cũng không gửi đến một món quà. Cậu đã từng nghĩ rằng hắn quên mất, hoặc giả, hắn muốn tặng cho cậu một điều bất ngờ nào đấy. Những lời nói của Khánh Linh hôm ấy, cậu vẫn chưa thể nào quên được. Lòng cứ thế mà xốn xan mấy ngày liền.

Buổi tiệc diễn ra rất ấm cúng, hắn ngồi bên cạnh cậu, gắp cho cậu hết món này đến món khác, thế nhưng vẫn giấu nhẹm lời chúc sinh nhật, mãi không tuông ra mà chúc cậu.

- Trọng, sinh nhật vui vẻ nhé.

- Trọng, tuổi mới thì ráng giảm cân nhe mậy.

- Anh chúc em sinh nhật vui vẻ nhé, Đình Trọng.

Những câu chúc cứ thế vun vút qua tai cậu, cậu cũng cười mà cảm ơn từng lời chúc chân thành của họ.

Rõ ràng hắn không thể không biết hôm nay là sinh nhật cậu, hắn luôn có mặt ở đấy, nghe vành vạnh từng chữ một trong từng câu chúc. Thế nhưng vì sao hắn vẫn trưng ra đấy khuôn mặt dửng dưng, không chút quan tâm đến.

Được một lúc, hắn rời khỏi bàn ăn, cầm chiếc điện thoại rồi đi ra ngoài. Mọi người vẫn cứ rôm rả, ai ai cũng nói cũng cười, từng ly bia cứ thế cạn rồi đầy. Bỗng dưng Duy Mạnh bước lên sân khấu, cầm chiếc micro, nhìn thẳng về phía cậu mà nói.

- Trần Đình Trọng, anh chúc em sinh nhật vui vẻ, em là một người con trai rất tốt, rất đáng yêu. Ở em, anh có thể nhìn thấy được nghị lực và quyết tâm mỗi khi bảo vệ cầu môn trên sàn đấu. Anh rất quý em, cũng rất nể phục em. Anh thực sự hy vọng em sẽ thành công hơn trên con đường sự nghiệp của mình trong tương lai, cũng hy vọng em sẽ luôn giữ nụ cười trong trẻo ấy trên môi mình, nhé.

Anh ngưng lại một chút, mọi người trong căn phòng cũng lặng thinh mà nhìn anh, còn anh thì chỉ chăm chú nhìn chàng trai tên Trọng ngồi ở bàn ăn. Ánh mắt chợt dâng lên chút bối rối. Anh nói tiếp.

- Anh có chuẩn bị một món quà tặng em nhân ngày sinh nhật.

Cánh cửa phòng ăn mở ra, một nhân viên bồi bàn điển trai, ăn vận chỉnh tề đẩy chiếc xe thường dùng ở nhà hàng và khách sạn đến trước mặt cậu, tay nhấc chiếc nắp chụp bằng kim loại sáng loáng. Trong đấy là một chiếc hộp vừa bằng bàn tay, bên ngoài phủ một lớp vải nhung màu nâu trầm.

Một tấm thiệp với dòng chữ "Anh yêu em" được nắn nót từng nét, bên ngoài còn trang trí bằng những bông hoa khoe sắc thắm, tỏa hương ngào ngạt.

Cậu mở chiếc hộp ra, bên trong là một chiếc đồng hồ đắt tiền, từng chi tiết đều được lắp ráp rất tinh xảo, cậu không lạ gì với chiếc đồng hồ ấy, bởi lẽ đây là chiếc đồng hồ cậu luôn yêu thích, nhưng vì nó khá đắt nên cậu không mua về. Cạnh bên đấy là một cặp nhẫn bạch kim óng ánh, không hoa hòe những viên kim cương đắt giá, đơn giản chỉ là một đường viền tròn màu vàng chạy dọc theo thân nhẫn nhưng đủ để bộc lộ thành ý của con người đang tiến lại gần trước mặt cậu.

Cả khán phòng đều bất ngờ trước màn tỏ tình của Duy Mạnh, còn bất ngờ hơn khi người nhận được lời tỏ tình đấy là Trần Đình Trọng, không ai ngờ được hai chàng trung vệ này lại có thể nảy nở những loại xúc cảm như thế.

- Trọng, nửa năm trước, anh đã nói nhất định sẽ khiến em hạnh phúc. Anh không muốn đó chỉ là những lời nói sáo rỗng, anh thật sự muốn bên cạnh em mỗi ngày, cùng em luyện tập, cùng em lên tuyển, và cùng nhau thi đấu cho màu cờ sắc áo. Nửa năm sau, anh đứng đây, lần nữa muốn nói lời yêu thương em. Xin em cho anh một cơ hội, làm người yêu của anh, có được không?

Duy Mạnh tha thiết nhìn người trước mặt, người mà anh trao tình cảm rất chân thành. Anh chẳng biết bản thân đã yêu cậu từ giây phút nào, chỉ biết khi mình ý thức được, thì tình cảm đó đã lớn lên đến nỗi anh không kiểm soát được. Anh mặc kệ cậu là con trai hay con gái, nghe theo tiếng con tim thôi thúc mà theo đuổi cậu. Ngày ngày âm thầm bên cạnh chăm sóc cậu. Thế nhưng anh thật sự muốn nhiều hơn thế, muốn được làm một người yêu đường đường chính chính của Trần Đình Trọng, muốn thay thế vị trí của Bùi Tiến Dũng trong lòng cậu.

Tất cả màn tỏ tình ngọt ngào vừa rồi đều lọt vào mắt hắn, hung hăn mà đâm vào con tim hắn những đường dao sắt lẹm, khiến nó không thể ngừng rỉ máu. Hắn cảm giác như lồng ngực mình sắp vỡ tung, đau đến không chịu nổi.

"Em yêu Mạnh đúng không? - Ừ"

"Em yêu Mạnh đúng không? - Ừ"

"Em yêu Mạnh đúng không? - Ừ"

Dòng ký ức xưa cũ cứ trôi dạt mà lặp đi lặp lại trong trí óc hắn. Nửa năm trước, cậu yêu Duy Mạnh đến điên cuồng, chính miệng thừa nhận với hắn tình cảm giấu sâu trong lòng cậu. Nửa năm trước, cậu hận hắn, không tin hắn, nhưng lại tin Duy Mạnh, tựa vào anh mỗi khi yếu lòng. Có lẽ hắn đã sai rồi, sai từ cái đêm cưỡng đoạt lấy cơ thể cậu, sai khi dùng đôi tay mà bắt ép cậu ở bên cạnh mình, tham lam chiếm lấy trái tim đã có chủ.

Mọi thứ bây giờ, đều là hắn gây nên, chính vì thế, mọi hậu quả thế này, cũng đáng lắm. Chiếc đồng hồ trên tay hắn, giống hệt chiếc đồng hồ trong chiếc hộp nhung lụa ấy, hắn lại lần nữa đến sau Duy Mạnh, muộn màng. Hắn chỉ vươn tay ném nó vào thùng rác cạnh mép cửa, ôm khư khư trái tim thương tổn mà đi ra khỏi nhà hàng. Âm thầm lặng lẽ biến mất như cơn gió chiều thu sầu não.

Hắn không buồn nghe câu trả lời từ cậu, bởi lẽ hắn cho rằng, nếu có nghe được, cũng là lời đồng ý, cậu yêu Duy Mạnh kia mà, thế nên hắn ở lại đây để làm gì nữa? Tự chuốc thêm cho mình sầu não chăng?

Cả ngày hôm nay, hắn đã cố gắng không chúc sinh nhật cậu, lặn lội tìm chiếc đồng hồ ấy. Mãi đến ban nãy, người bạn của hắn cũng tìm được mà đem đến. Khỏi phải nói hắn vui vẻ đến nhường nào, tay cầm món quà mà lòng vui như trẩy hội. Hắn định bụng tối hôm nay, đợi đến những giây phút cuối ngày rồi sẽ chúc cậu, tặng quà cho cậu.

"Anh có thể không là người đầu tiên chúc em sinh nhật vui vẻ, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng chúc tặng em.

Anh có thể không là mối tình đầu của em, nhưng chắc chắn sẽ là người cuối cùng em yêu, đi cùng em đến trọn đời trọn kiếp."

Lời tỏ tình cũng đã viết xong, chỉ tiếc, vẫn là chậm một bước. Hắn rời khỏi nhà hàng, biến mất giữa biển người của Hà Nội thân thuộc bóng dáng cậu.....

- Em xin lỗi, em đã có người mình yêu rồi.

Cậu nhìn thẳng vào đôi mắt Duy Mạnh, ương ngạnh nói với anh, mặc dù biết những lời nói đó sẽ tổn thương anh, nhưng nếu cậu ở bên anh trong giả dối, thì đó mới chính là những tổn thương sâu sắc nhất.

Anh đã đẩy cậu vào ngã ba đường, đắn đo trước những lựa chọn không biết phải làm thế nào. Thực tế, trên những ngã rẽ quan trọng nhất của cuộc đời người lại không có lấy một tín hiệu giao thông. Và hầu hết, mỗi người ai đều cũng có những lộ trình đã định sẵn, những mục đích riêng trên con đường ấy.

- Nửa năm rồi, em vẫn là chọn anh ấy đúng không?

Cậu không đáp mà gật đầu nhẹ, gương mặt phơn phớt hồng. Cậu biết được con tim mình muốn gì, khao khát gì, và hơn hết, trái tim cậu chỉ đập rộn ràng trước chàng trai mang tên Bùi Tiến Dũng.

Tình cảm con người đúng là những điều phức tạp nhất của cuộc sống muôn hình vạn trạng, lúc thì nồng nàn, lúc thì xa cách, kẻ này yêu người này, người này yêu người kia. Nhưng có lẽ, tất cả chỉ được đơn giản hóa bằng hai từ: "trái tim".

Đúng vậy, chỉ cần trái tim ta chọn ai, thì ta chính là yêu người ấy, đừng bận tâm đến những rắc rối của cuộc sống. Con người ta cứ yêu, cứ trẻ, bởi tình yêu là những điều đẹp đẽ nhất của tuổi trẻ, mà tuổi trẻ là quãng thời gian đáng quý nhất của đời người.....

5:40 Long Xuyên, An Giang, ngày 02/02/2019


PS: Mặc dù theo mốc thời gian trong truyện thì sinh nhật Trọng diễn ra có hơi vô lý, mong các bạn bỏ qua cho Au nhé.  Au chỉ viết cho truyện nó logic hơn tí thôi.  Hơi xa thực tế một chút ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net