9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến Dũng chạy vội xuống lầu, hắn đã bỏ lỡ cuộc hẹn với cô bạn gái xinh đẹp của mình, giờ đã 3h hơn, chắc cô đã đợi hắn lâu rồi. Lúc đầu đi vội quá, nên hắn cũng quên mang điện thoại theo. Cảm giác áy náy dằn vặt hắn mỗi lúc một nhiều hơn. Hy vọng rằng bây giờ chạy đến nhà cô, xin lỗi chân thành thì sẽ nhận được lời tha thứ.

Vừa xuống đến cửa bệnh viện, hắn đã thấy cô đứng đó. Ánh mắt nhìn hắn đầy thất vọng. Khánh Linh biết, hắn đã ở đây, và cô cũng biết, hắn đã không hề nhớ đến cuộc hẹn với mình.

Vốn dĩ cô đã sửa soạng quần áo rất lâu rồi, đợi mãi vẫn không thấy bóng dáng của hắn trước hiên nhà, lòng cô đã trở nên lo lắng tột độ. Hắn là người không bao giờ đến muộn, hoặc là đến sớm hơn giờ hẹn, hoặc là đến đúng giờ. Cô sợ rằng hắn gặp chuyện chẳng lành, liền gọi điện điên cuồng vào điện thoại hắn, cũng chẳng biết tai cô đã nghe tiếng tút tút liên tục bao lâu nữa, tay chân vì thấp thỏm mà đổ đầy mồ hôi. Bỗng nhiên trong đầu cô lóe lên một ý nghĩ không hay, rồi cứ thế nhấc điện thoại lên mà gọi cho Trọng Đại. Cô chỉ hỏi anh rất đơn giản:

"Cậu biết giờ Đình Trọng đang ở đâu không?"

Trên đường đến bệnh viện nơi Đình Trọng nằm, cô đã cầu xin ngàn vạn lần không phải, cầu xin hắn sẽ không hề có mặt ở đấy, cầu xin rằng mọi phán đoán của cô đã sai. Thế nhưng, trực giác của phụ nữ thì hầu như luôn đúng. Hắn, đã ở bên cạnh cậu suốt khoảng thời gian ấy mà bỏ quên cô. Trong trò chơi tình ái giữ 3 người, thì cô là kẻ thua cuộc, thậm chí thua rất thảm hại.

Hằn bước đến trước mặt cô, nắm chạy lấy đôi bàn tay thon gầy rồi nói:

- Anh xin lỗi, anh... - Hắn chẳng biết lấy lý do gì cho phải, bởi lỗi lần này chính là do hắn gây ra, chẳng vì tác động của bất cứ điều gì hay có người cưỡng cầu hắn.

- Chúng ta có thể qua bên kia mà nói chuyện một lát không?

- .... Ừm.

Hắn cứ ngỡ cô sẽ quấy, sẽ giận dỗi hắn, nhưng cô lại không như vậy. Trong lòng cứ thế không nhịn được mà dâng lên chút bối rối.

Hắn theo chân cô đến nơi công viên cạnh bờ sông, hai người  cứ thế, đối diện nhau chẳng nói gì, không gian rơi vào yên ắng cho đến khi cô mở lời

- Anh không có gì để nói với em sao?

- Anh xin lỗi, là lỗi của anh. Đình Trọng nằm viện nên anh gấp quá không thông báo trước cho em. Anh... xin lỗi.

- Lại là cậu ta. Cuộc sống của anh lúc nào cũng Đình Trọng, Đình Trọng. Vậy có bao giờ anh dành chỗ cho em không? Anh yêu cậu ấy đến thế sao?

- Em đang nghĩ gì vậy Linh. Anh và cậu ấy là anh em thôi, sao em có thể đi ghen với cậu ấy được.

- Anh bảo em không ghen thế nào được. Kể từ ngày gặp cậu ta, anh một câu là Đình Trọng, hai câu cũng là Đình Trọng, hình như mọi cuộc nói chuyện của chúng ta, đều là về Đình Trọng. Nhà hàng chúng ta đi ăn là nơi anh và Đình Trọng ăn thử qua rồi, vậy có bao giờ anh đưa cậu ấy đến nhà hàng đã đi với em không? Chiếc áo khi hẹn hò với em là mua cùng cậu ấy, vậy còn những chiếc áo đôi mà em tặng anh đâu rồi, anh chẳng nhớ đúng không? Khi mua sắm với nhau trong trung tâm thương mại, bao giờ anh cũng mua thêm một chiếc y hệt vừa với cỡ người cậu ấy, hoặc là khi nhìn thấy thứ gì hợp mắt, anh đều mua cho cậu ấy, vậy mà chưa từng hỏi em thích gì, mặc gì. Thậm chí ngày hôm nay, anh bỏ rơi em, quên mất em khi cậu ấy gặp chấn thương mà nằm viện. Nếu không phải em hỏi Trọng Đại, thì có lẽ em chẳng nhìn thấy những điều không nên thấy. Anh sẵn sàng đút cháo cho cậu ấy, vậy mà đã bao lâu rồi chẳng hỏi han em có đói không, có mệt không? Anh nói đi, nếu em mà không ghen, thì có lẽ em điên rồi. Đúng không?

Hắn lắng nghe rất rõ từng câu từng chữ mà cô nói, đầu óc rối bời vì hàng loạt những suy nghĩ miên man. Cô nói đúng, từ lúc nào mà giữa cô và hắn chẳng có gì để nói ngoài Đình Trọng, hình như guồng quay cuộc sống của hắn đã giăng đầy tơ vò mang tên Đình Trọng đến nỗi không thể thoát ra. Niềm vui của hắn là Đình Trọng, nỗi buồn của hắn mang một cái tên khác hơn, là Trần Đình Trọng.

- Anh chỉ cần trả lời em thôi, anh yêu cậu ấy, phải không?

- Anh.... - Hắn rất muốn thét lên với cô rằng hắn không có, hắn không yêu cậu, hắn và cậu là con trai, căn bản sẽ không nảy nở loại xúc cảm ấy, nhưng giống như có gì nghẹn lại nơi cuống họng, mãi không thốt lên được gì. Lý trí của hắn mách bảo sự phủ nhận, nhưng con tim nơi ngực trái lại kiên cường chống trả như triều cường mạnh mẽ, cuống ập đi mọi thanh âm sắp sửa thốt nên lời.

- Em hiểu rồi. Chúng ta... chia tay đi.

Đôi mắt cô đỏ lên vì dòng lệ đang tuôn ra từ khóe mắt. Kẻ đang đứng trước mặt cô đây,  đã chọn Trần Đình Trọng, không phải cô.

- Anh có thể xin em chút thời gian cho cả hai bình tĩnh lại được không? Anh thực sự không biết bản thân anh đang muốn điều gì nữa! Xin em đấy, được không?

- Được... Nếu anh muốn...

Đôi mắt cô buồn bã, những giọt nước mắt khẽ khàng rơi xuống nền đất. Đông đến rồi, đất trời lạnh lẽo, như nỗi lòng cô lúc này. Đóa hoa Anh Thảo trên tay cô nở rộ trong những hoang tàn của đáy lòng đổ nát. Cô giương lên môi một nụ cười, mặc dù biết rõ nó sẽ khó coi đến nhường nào.

- Anh đã từng dẫn em đi xem cánh đồng hoa Anh Thảo, anh bảo loài hoa này rất đẹp. Nên hôm nay em đã mua nó từ sáng để chúc mừng anh đây... Mà... em cũng thấy, trên phòng của Đình Trọng có một đóa hoa Anh Thảo. Giờ em đã hiểu, vì sao loài hoa này lại đẹp đến thế?

Ngày trước, là Trần Đình Trọng đã vun trồng loài hoa Anh Thảo trước cửa nhà hắn. Những bông hoa lay động trong cơn gió cùng tiếng cười đùa của cậu mỗi buổi chiều đã in vào tim hắn những hồi ức khó quên. Hoa nở rộ khoe sắc khiến ai ngang qua cũng trầm trộ khen ngợi. Hắn nhớ vẻ mặt đắc ý của cậu khi nghe được những lời khen ấy, hắn nhớ cậu đã mè nheo đòi tiền làm vườn từ hắn, hắn cũng nhớ khuôn mặt lấm lem bùn đất của cậu mỗi khi chăm sóc từng nhành hoa ngọn cỏ. Cậu bảo với hắn, loài hoa Anh Thảo nở vào lúc gió đông đã qua, nhưng cái nắng chói chang của ngày hạ vẫn chưa đến. Thế nhưng cậu chưa từng nói cho hắn biết, ý nghĩa loài hoa Anh Thảo chính là "tình yêu thầm lặng". Hoa Anh Thảo cũng giống như nỗi lòng cậu, nó ấp ủ trong những ngày đông lạnh giá, nở hoa trong những ngày xuân hồng, nó âm thằm lặng lẽ mà yêu anh, giữa muôn ngàn loài hoa mà e ấp. Đáng tiếc thay, khi ánh mặt trời ấm áp ngày hạ kéo đến, cũng là lúc hoa đương tàn, đáng tiếc thay, hoa Anh Thảo mãi chẳng thể bắt gặp hạt nắng hè. Cũng đáng tiếc thay, tình yêu của cậu, mãi chẳng được lời hồi đáp.

Một tình yêu ảo vọng. Một kẻ tương tư.

Long Xuyên, An Giang 3:02 ngày 13/1/2019

P/s: Thực sự để viết cái chap này mình đã phải tìm hiểu rất kỹ ý nghĩa của các loài hoa, hoa nào phù hợp với nam giới, cách trồng hoa Anh Thảo và thời gian nở hoa để thông tin trong fic đúng nhất với thực tế. Cũng như việc tìm vốn từ và hình ảnh rất mất thời gian. Văn phông của mình không tốt, toàn ăn cây 5 cây 6, chỉ hi vọng sản phẩm của mình có thể làm hài lòng các bạn. Yêu nhắm 😍😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net