Chap13: Sự chia ly (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dũng và Trọng khi ân ái với nhau thì họ ngủ cho đến tối, Trọng vì mệt nên còn ngủ chỉ mỗi Dũng thức dậy ah nhìn cậu say đắm vì ah biết đây cũng có thể là lần gặp mặt cuối cùng của họ, ah nói thầm:

- Trọng này, ah biết là em rất yêu ah nhưng ah chẳng thể làm gì cho em cả và ah khiến em chịu nhiều cực khổ vì ah rồi nếu ah cứ tiếp tục yêu em thì ah chẳng biết em sẽ chịu những gì nữa, còn nếu ah buông bỏ thì ah không nỡ, em làm tất cả mọi thứ để được bên em mà ah buông bỏ thì giống như ah đang chơi đùa với tình cảm của em vậy, ah nên làm gì đây Trọng!!

Lúc này cũng tỉnh dậy và nghe những lời của ah nói, cậu bất ngờ quay sang hôn lên má ah và khẽ nói:

- Ah đừng lo, tình yêu của ah và em là vĩnh cửu rồi chẳng ai làm phai mờ được đâu tuy là có nhiều thứ chia cắt ah và em nhưng em vẫn không buông đâu vậy nên ah cũng vậy nhá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.

Ah nghe cậu nói vậy liền ôm cậu vào lòng, rồi sau đó bế cậu đi rửa mặt và xuống lầu. Huy có việc nên đã ra ngoài, hiện giờ trọng nhà chỉ còn có ah và cậu. Ah bế cậu xuống phòng khách và đi vào chuẩn bị bữa tối, không gian lúc này rất yên tĩnh, ah thì say mê nấu nướng còn cậu thì ngồi đấy mà thong thả xem tivi. Ngồi đợi 1 lúc thì bữa tối cũng xong ah bước ra và kêu cậu vào:

- Dũng: Trọng à, ah chuẩn bị xong rồi mình vào ăn thôi nào.
- Trọng: Em biết rồi, em vào ngay đây

Cậu bước từ từ vào trong, bên trên bàn ăn toàn là những món cậu thích vẫn còn nóng hổi và có mùi vị đặc trưng do chính ah làm, cậu chậm rãi ngồi xuống sau đó cậu lấy đũa gắp cho ah và nói:

- Trọng: Ah Dũng...ờ...ờm...
- Dũng: Sao? Có chuyện gì thì em cứ nói đi ấp úng làm gì
- Trọng: Thật ra em muốn cảm ơn ah đã bên em và chăm sóc em những ngày qua, em biết là có những lúc em làm ah buồn nhưng ah vẫn tha thứ cho em, em...
- Dũng: Không sao đâu *ngắt lời cậu* em không cần phải như vậy đâu ah đây mới chính là người cần cảm ơn em đấy, cảm ơn em vì đã mang hạnh phúc đến ah dù mai sau em có quyết định gì đi nữa ah vẫn tôn trọng em mà
- Trọng: Em...
- Dũng: Thôi ăn đi nói chuyện tí nữa đòi ăn nguội hết bây giờ

Ah và cậu cứ như vậy, vừa trò chuyện vừa ăn với nhau không gian lúc này vô cùng lãng mạn, cậu ước rằng thời gian hãy dừng lại để khoảnh khắc này vẫn mãi mãi ở đây, cậu chẳng muốn đến tương lai của cậu nữa vì cậu biết ngày mai sẽ là ngày mà ah và cậu rời xa nhau.

Khi ăn xong cậu phụ Dũng dọn dẹp sau đó 2 người lên phòng tắm rồi lên giường ngủ tuy nói ngủ nhưng không hẳn là vậy cậu và ah nằn đó tăm sự với nhau, họ kể nhiều thứ cho nhau nghe, vui có buồn có họ nói rất nhiều mãi đến khuya mới chịu ngủ. Sáng hôm sau, ngày tội tệ này cũng đã đến, ba Trọng và Tiểu Huệ đến nhà của Huy để tìm Trọng bọn họ đạp của làm ồn nên Trọng và Dũng cũng thức giấc và chạy xuống để xem tình hình:

- B. Trọng: Huy đâu, mở cửa ra cho bác nhanh lên *Đập cửa*
- Tiểu Huệ: Ah Huy ah mau giao ah Trọng ra đây cho em nếu không thì ah đừng trách
- Huy mở của ra nói: Bác à Trọng không có ở đây đâu
- B. Trọng: Con tưởng ta là con nít hay sao mà lừa ta, nó từ nhỏ đến lớn chơi với con thì chỉ có ở đây mà thôi *cố tình quát lớn cho Trọng nghe*
- Huy: Cháu đã bảo là không có mà, tuy là chơi từ nhỏ nhưng hiện tại không có thật
- B. Trọng: Không nói nhiều nữa, xong vào kiếm người cho t *quát lớn*
- Huy: Này bác... *vừa nói Huy vừa chặn cửa để cho Trọng và Dũng có thời gian ẩn nấp*

Lúc này do người bên ba Trọng rất đông nên đã đẩy Huy vào, bọn họ xét từng chỗ một, bên dưới không có nên họ lên lầu, bọn họ bước đến phòng của Trọng và Dùng đang núp, lúc này Huy chạy đến ngăn cản lại:

- Huy: Các người không được vào đây, đây là phòng của tôi các người không được vào
- B. Trọng: Bắt trói nó lại rồi vào xét nhanh lên

Một mình cậu thì làm sao chống nổi bọn người của ba Trọng, không muốn liên lụy đến Huy nên Trọng đã bước ra, cậu bước từ từ ra khỏi phòng và đóng của lại vì còn Dũng ở bên nên cậu đóng của thật nhanh không để bọn người kia bước vào nhưng cậu đâu ngờ tới ba của cậu bất ngờ kêu người bắt cậu lại rồi vào trong bắt Dũng bước ra, ông quát lớn:

- B. Trọng: M hay lắm Dũng, t không biết m đã làm gì để 1 thằng con trai đàn hoàn như nó lại theo cái thể loại như m
- Trọng: Ba *cậu hét lên* ba không được xúc phạm ah ấy, tình cảm của con là xuất phát từ trái tim chứ không phải là thứ tình cảm ép buộc đó của ba đâu

Nghe được câu nói đó của Trọng ba cậu cười lên 1 tiếng rồi từ từ bước đến cậu tán 1 cái thật mạnh vào mặt cậu:

- B. Trọng: Ở đây m chưa có quyền để lên tiếng đâu, cái thk nghịch tử như m t còn chưa xử mà bây giờ m lên tiếng à! Hả! *ông tán thật mạnh 1 lần nữa lên mặt cậu*

Chứng kiến cảnh người mình yêu thương bị đánh như vậy Dũng tức lắm, ah vùng vẫy và hét lớn vào mặt ba Trọng:

- Ông im đi, ông không có quyền làn cha, ông cũng không có quyền để đánh người khác như vậy. 1 người cha bảo thủ với những suy nghĩ thời xưa như ông thì chẳng có tư cách gì để chia cách bọn tôi đâu

Ông cười phá lên rồi bảo những tên hầu:

- B. Trọng: Tụi bây đánh vào miệng nó cho t, ở đây m cũng không có quyền để lên tiếng đâu rõ chưa BÙI TIẾN DŨNG, đánh nó cho t

Ông hét lên làm bọn người hầu quản sợ, bọn chúng vừa vung tay lên chuẩn bị đánh thì có người chạy vào hét lene...

* HẾT CHAP 13 *

Xin lỗi mn nhiều, do bí ý tưởng quá nên không ra sớm được, mong mn ủng hộ🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net