10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trái với khung cảnh lãng mạn ban trưa (nhưng theo lời Quế Hải kể thì chẳng khác gì hai thằng khùng ngồi dăng nắng khi trời nóng bỏ mẹ), giờ cả Bùi Tiến Dũng và Trần Đình Trọng đều trở nên lẽn bẽn lạ thường. Hai kẻ khù khờ ngồi kế nhau trên bàn ăn nhưng trông không khác gì đang ngồi ở bàn ăn nhà trẻ. Người này cứ chạm mặt người kia là lại thẹn thùng, chân tay cũng trở nên lóng ngóng vụng về.

- Mẹ kiếp! - Đức Huy sau một hồi quan sát đã không chịu nổi mà quát lên - Chúng mày không ăn thì để tao ăn, cút về phòng mà ưỡn ẹo. Bày đặt ngượng với chả ngùng, làm như thằng Đại với thằng Đức!

- Ơ… - Hai nhân vật vừa bị nêu đích danh đồng loạt lên tiếng.

Riêng cặp đôi lẽn bẽn kia, sau khi bị mắng cho một trận thì cũng chịu ngồi yên mà ăn, không quên thỉnh thoảng lén đưa mắt nhìn người còn lại.

- Hai thằng này nó bị cái gì thế nhỉ? Tưởng tò te tí te xong lại vờn nhau như cũ? - Hồng Duy không khỏi tò mò, cố ý rướn người về phía đầu bàn dò xét.

- Ăn đi, chuyện của mày đâu mà lo. - Duy Mạnh thả một miếng gà vào bát của Hồng Duy, tay kia nhấn cậu bạn trai ngồi yên một chỗ.

Cả phòng ăn hôm nay vẫn nhốn nháo, nhưng vì cặp đôi hoàn cảnh kia nên cả đội ai nấy đều hoang mang mà bớt lời qua tiếng lại.

- Lát chúng nó về phòng chắc xây tường rồi đi ngủ mất. - Trọng Hoàng nhận xét với giọng điệu của người đầy kinh nghiệm.

Mà đúng thế thật, ấy là nếu có gạch vữa mà xây. Thầy Park lại “vô tình” xếp Tiến Dũng và Đình Trọng ở chung một phòng, mà theo Quế Hải hồ hởi thông báo là cho tới hết giải vẫn không hết vô tình được. Hai quả gấc to lù lù nằm trên giường, ra vẻ thản nhiên nghịch điện thoại nhưng lòng vẫn canh cánh hướng về giường bên cạnh. Không gian im ắng đến nỗi tưởng như tiếng gõ màn hình cạch cạch quá chói tai.

Nhưng tiếng đổ chuông sau đó mới là chói tai.

- Anh Hoàng!

Trái tim còn đang đập mạnh của Bùi Tiến Dũng bỗng chùng nhịp hẳn xuống. Có vẻ Đình Trọng đang gọi video cho cậu thủ môn kia.

- Em qua được hơn nửa ngày rồi. Ở đây nắng và nóng lắm. Vâng em biết tự lo mà. À thế ạ? Vâng, ha ha, em nhớ chứ…

Những câu tiếp theo nối tới đất nước Hàn Quốc, nơi mà Đình Trọng vui vẻ kể về những ngày tháng chỉ có cậu và Văn Hoàng. Dù Đình Trọng ý tứ nói nhỏ tiếng, nhưng giữa không gian tĩnh mịch với cách âm siêu tốt, không một từ nào lọt khỏi tai chàng trung vệ Hà Tĩnh. Anh cố gắng thở nhẹ nhàng, không muốn làm phiền cậu, dù lòng anh bỗng thấy xót xa vời vợi. Rốt cuộc Tiến Dũng cũng với lấy tai nghe, bắt đầu chọn nhạc.

- Vâng, lại là anh Dũng ạ.

Bùi Tiến Dũng bỗng dỏng tai lên nghe. Tim anh lại đánh từng nhịp “thình, thịch”.

- À… Không chúng em… Thôi chẳng có gì đâu anh đừng lo. Em đã bảo anh Dũng tốt với em lắm. Không, em chẳng giấu gì anh cả… Anh ấy và em… Mà thôi anh đừng hỏi nữa. Hân sao rồi?

Tiến Dũng có nên thấy mừng không nhỉ? Dù Đình Trọng không khẳng định chuyện gì với Văn Hoàng, nhưng cậu cũng không lấp liếm kiểu “chúng em chỉ là anh em đồng đội thôi”. Chỉ cần như thế là đủ rồi nhỉ? Bùi Tiến Dũng vui quá mà quên mất còn có Đình Trọng trong phòng, vô thức bật cười khanh khách.

- Có chuyện gì thế anh? - Đình Trọng ngoái đầu sang hỏi.

- À không, anh mới coi một cái clip hài thôi. - Tiến Dũng đáp rồi lại rúc đầu vào chăn mà cười.

Nửa đêm, trời đổ mưa to, có kèm theo sấm sét. Một tiếng sấm rền vang xuyên qua không gian, khiến Tiến Dũng trở mình thức dậy. Anh không hẳn là người dễ thức như thế, nhưng lại nhạy bén với tiếng sấm.

Anh không sợ sấm sét, là cậu sợ.

Đúng như anh nghĩ trong cơn mơ màng, giường bên nằm co ro một cục. Mặc dù nằm giường phía trong, nhưng mỗi lần ánh sáng xẹt ngang bầu trời, cục bông kia lại níu chặt tấm chăn hơn.

- Trọng, Trọng ơi. Đừng sợ, anh Dũng đây.

- Dạ… anh…

- Em sợ sấm sét đúng không?

- Vâ.. Vâng..

Tiến Dũng nhẹ nhàng đặt tay lên vị trí lưng cậu mà xoa. Đình Trọng vẫn còn trùm chăn kín mít nhưng đã thả lỏng người, rồi cậu đột nhiên xích người vào bên trong. Sau một lúc, cái đầu tròn vo thò ra khỏi chăn.

- Sao thế? - Tiến Dũng ân cần hỏi.

Đình Trọng bỗng nhăn mặt và chu mỏ lên, giọng hờn dỗi.

- Người ta muốn ôm!

Bùi Tiến Dũng á khẩu, còn cậu Trọng thì ngơ ra. Sau ba giây, cậu chui tọt vào chăn vì xấu hổ nhận ra mình vừa làm gì.

- A không… Ý em là… ý em là… Em… không biết nữa… Tự dưng em… Không phải em cố ý đâu… mà là…

- Anh ôm em cho em bớt sợ nhé.

Nghe lời dịu dàng của người kia, Đình Trọng len lén đưa hai mắt ra nhìn, bắt gặp anh đang nhìn cậu mà cười. Cậu lại chui tọt vào chăn, xoay người nằm đối diện bức tường. Tiến Dũng im lặng nằm xuống bên cậu, khẽ vòng tay ôm lấy cậu. Anh cảm thấy cục bông đã thả lỏng hơn và đang dần chìm vào giấc ngủ.

Anh ghé sát vào cậu, mơ màng nghĩ về hình ảnh cậu ban nãy, thật giống Trọng của anh khi xưa.

Mặc cho giông bão ngoài kia, vẫn có hai người trong đây ngủ bình yên đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net