12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Dũng ơi!"

"Anh đây."

"Đố anh biết, anh thích điều gì nhất?"

"Em có hỏi nhầm không thế? Sao lại là anh thích điều gì nhất?"

"Không nhầm đâu. Anh trả lời đi."

"Ờ thì... Anh cũng không rõ nữa. Anh thích nhiều lắm."

"Chào anh. Em tên là Nhiều Lắm."

"..."

"NÀY! Sao lại cười người ta?"

"Trò này vừa nhạt vừa cũ. Anh tưởng em sẽ có trò nào hay ho để chọc anh chứ."

"Người ta thấy anh là chân tay quéo hết cả rồi, còn nghĩ ra cái gì hay ho để tỏ tình."

"Ơ thế là em tỏ tình đấy à?"

"Không thèm nữa!"

"Này Trọng! Thôi mà... à nhầm. Trọng! Anh cũng thích em mà!"

______

"Anh ơi anh ơi anh ơi!"

"Anh đây."

"..."

"Không nói đi, chu môi làm gì đấy."

"Màu son anh Phượng mới thử cho em, đẹp không?"

"Đẹp, nhưng mà con trai đánh son thì kì quá. Em bôi đi, mấy thầy thấy thì kì."

"Anh bôi cho em đi. Em không có khăn."

"Anh cũng không có. Hay anh lấy tay bôi cho em nhé?"

"Thôi tay anh khô thấy mạ."

"Anh đâu có cái gì mềm đâu."

"Môi anh đấy."

______

"Anh Dũngggg!"

"Anh đây."

"Em mới đi bổ túc tiếng Anh từ anh Lâm về. Em nói cho anh nghe nhé?"

"Ừ em nói đi."

"I love you."

"Phì. Ừ, anh cũng yêu em."

"Ơ anh phải đáp là 'me too' chứ."

"'Me too' là gì?"

"Là 'anh cũng vậy'."

"Nhưng anh yêu em mà, anh đâu có muốn nói anh yêu anh làm gì?"

"Ơ anh bị hâm à?"

"Sao lại nói anh hâm? Anh yêu em sao lại hâm?"

"Vậy thì là ngơ. Anh cũng đi học tiếng Anh đi, em không thèm chơi với anh nữa."

"Kìa Trọng! Nhưng anh yêu em thật mà!"

______

"Anh Dũng."

"Anh đây."

"Anh nói thử xem, anh nói anh yêu em bao nhiêu lần rồi?"

"Anh không nhớ."

"Nhiều lắm, đúng không anh? Anh nói anh yêu em nhiều đến mức nó trở thành một điều hiển nhiên và em chẳng còn nghi ngờ gì điều đó. Nhưng sao bây giờ, cả trăm vạn lần anh nói với em rằng anh yêu em, bỗng chốc trở thành một thứ gì sáo rỗng vô cùng. Bỗng chốc điều em luôn tin tưởng quay lại phản bội em. Giờ em chẳng biết gì là thật cả."

"Anh xin lỗi. Nhưng anh thật sự yêu em mà Trọng."

"Đừng, em xin anh, đừng nói gì khiến em ảo tưởng nữa. Sao anh có thể nói như thế, nhưng cuối cùng lại không thể hành động như những lời anh nói chứ? Em đau lắm, anh biết không?"

"Anh... Anh thực sự xin lỗi em. Anh không biết lúc đó mình đã nghĩ gì. Trọng à..."

"Lúc đó anh bình tĩnh, bình tĩnh đến đáng sợ. Điều đó khiến em vô cùng hoảng loạn. Em đã yêu ai thế này? Em đã cố gắng vì điều gì thế này?"

"Trọng, anh xin em! Cho anh một cơ hội đi!"

"Em chẳng còn tư cách để cho anh cơ hội nữa. Vì từ giờ, chúng mình đã không còn là gì của nhau. Anh Dũng, chia tay với em đi."

______

Mí mắt của Bùi Tiến Dũng nặng trĩu, nhưng sau một hồi chật vật, anh cũng mở mắt ra. Đón nhận anh là một luồng sáng chói lóa khiến anh mất một lúc mới định hình được không gian. Trắng toát và sạch sẽ. Dần dà những chi tiết bắt đầu rõ hơn. Bàn và tủ mang màu trắng ngà, bình hoa trên bàn bên có màu ghi, hoa trắng. Anh đang nằm trên giường, bộ đồ cầu thủ màu đỏ là vật thể duy nhất nổi bật trong không gian tái nhợt này.

Một dáng người bước từ ngoài vào.

- Anh Dũng! Anh tỉnh rồi sao?

Bùi Tiến Dũng nhận ra cậu em cùng câu lạc bộ đang hớn hở cười với mình. Trọng Đại xách một gà mên thức ăn và một bình nước để lên tủ đầu giường.

- Bác sĩ nói anh bị chấn thương không quá nghiêm trọng, nhưng cần nghỉ ngơi để hồi phục hoàn toàn. Anh thấy sao rồi?

- Còn hơi choáng. Trọng đâu?

Trọng Đại có vẻ không mấy ngạc nhiên khi thấy câu hỏi đầu tiên lại liên quan đến Đình Trọng. Cậu bận rộn sắp xếp đồ đạc lại trong lúc trả lời.

- Hải con dẫn cậu ấy đi rửa mặt cho tỉnh táo rồi. Lúc anh ngã xuống, cậu ấy bất thần quên luôn trận đấu, còn đòi chạy theo anh cơ. Thầy Park suýt phải thay cậu ấy ra. May mà có anh Quế ở đấy, anh ấy nói gì đấy, cuối cùng Trọng cũng chịu tập trung thi đấu.

Tiến Dũng nhớ lại, trước khi ngã bất tỉnh, điều cuối cùng anh nhìn thấy là khuôn mặt hốt hoảng của Đình Trọng. Khuôn mặt của cậu còn theo anh vào cả những giấc mơ.

Sao anh lại mơ thấy quá khứ vào lúc này?

- Anh Dũng!

Bùi Tiến Dũng chỉ vừa nhận ra tiếng cậu thì đã bị một thân hình ôm chầm lấy. Cái ôm bất ngờ khiến anh hơi chếnh choáng, nhưng rồi dần dễ chịu khi nhận ra hơi ấm quen thuộc. Anh vòng tay ôm lấy cậu.

- Anh đây.

- Em cứ tưởng...

- Nó cứ tưởng mày giống nó rồi đấy. - Ở ngay cửa, Đức Huy chống nạnh nói vọng vào - Dậy rồi à? Có nhớ ai đây không?

- Huy!

- Á đù, thêm một thằng chập cheng nữa. Ta đây đường đường là một đức vua xứ Ả Rập...

- Thôi đi cái thằng này. - Xuân Trường vỗ vai Đức Huy, ngắt ngang lời anh - Dậy là tốt rồi.

Bùi Tiến Dũng - vẫn đang trong cái ôm cứng ngắc của Đình Trọng - mỉm cười đáp lại. Mặc dù vậy, anh cũng không nỡ buông Trọng ra, kể cả có một tá người đang chen nhau đứng vào phòng.

- Thôi anh em rút cho đôi trẻ tình tứ sau nghìn trùng xa cách nào! - đội trưởng vang giọng nói.

Trần Đình Trọng như sực nhớ ra sự có mặt của hai mươi mốt con người kia, liền buông Tiến Dũng đứng dậy. Cậu ngượng ngùng đứng phía sau Trọng Đại nhưng mắt không quên dán vào Bùi Tiến Dũng.

- Trận đấu sao rồi? - Tiến Dũng vừa lấy lại nhịp thở đã căng thẳng hỏi.

Không gian như chùng xuống. Tất cả mọi người đều im lặng. Quế Ngọc Hải tiến về phía anh, đặt hai tay lên hai vai anh, khuôn mặt sầu não.

- Dũng à, anh rất tiếc...

Có tiếng sụt sùi.

- Rất tiếc là... VIỆT NAM VÔ ĐỊCH! 2-1 ĂN ĐỨT TỤI NÓ RỒI! XÔNG LÊNNNNNN!

Diễn sâu vờ lờ...

Cả phòng bệnh ồn ào như vỡ chợ. Quế Ngọc Hải cật lực lắc vai Tiến Dũng mà hét, rồi chợt nhớ ra nên đành buông anh ra mà quay qua hò hét với Trọng Đại.

- THÔI!

Tiếng hét cắt ngang không gian, lật sang một bầu trời im lặng. Ngạc nhiên thay, là của Nguyễn Quang Hải.

Để cho anh ấy nghỉ ngơi đi. Đây là bệnh viện, đừng làm ồn nữa. Chúng ta về thôi.

Nói rồi cậu chào Tiến Dũng và quay gót về phía cửa. Đoàn người phía sau chỉ biết lặng yên làm theo. Chẳng mấy chốc trong phòng bệnh chỉ còn Đình Trọng và Tiến Dũng ngơ ngác nhìn theo.

- Anh Dũng, để em gọi bác sĩ tới kiểm tra cho anh nhé!

- Ừ. Mà Trọng này.

- Dạ?

- À thôi, không có gì quan trọng đâu. Em đi kêu bác sĩ hộ anh nhé!

- Vâng.

Đình Trọng quay đi, nhưng dừng lại ngay ngưỡng cửa. Bất chợt cậu lại sà vào lòng Tiến Dũng, bật khóc.

- Em sợ lắm. Anh Dũng ơi, em sợ lắm.

Tiến Dũng vỗ về an ủi cậu. Anh nhẹ nhàng xoa lưng cậu dỗ dành.

- Ngoan nào. Anh không sao rồi. Đá bóng thì phải chịu những chuyện như vậy là bình thường thôi mà. Không sao, không sao.

- Nhưng em sợ, em sợ mất anh lần nữa.

Tiến Dũng hoảng hồn, đẩy cậu ra. Khuôn mặt cậu đẫm nước mắt, ngơ ngác nhìn anh.

- Em nói gì cơ?

Đình Trọng bối rối đảo mắt, có vẻ chính cậu cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

- Em... Em cũng không biết. Những lời đó... Em cứ tự nhiên thốt ra như thế... Em... Có lẽ là một khoảnh khắc của quá khứ, nhưng em không chắc... Em không biết tại sao...

Tiến Dũng lại ôm lấy cậu, lần này là cái ôm cứng ngắc khiến cậu không thể thở được.

- Anh Dũng... khó thở...

Xin em, đừng như thế.

- À, anh xin lỗi.

Trần Đình Trọng luống cuống lau nước mắt, vội bỏ đi tìm bác sĩ. Căn phòng giờ còn lẻ loi Bùi Tiến Dũng.

Làm ơn, không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net