Break 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Công Phượng mệt mỏi nằm vật ra giường. Đối mặt với cái trần nhà trắng toát, anh thoát mình khỏi những suy tư, để mặc cho giấc ngủ dẫn dắt.

Ấy vậy mà vẫn không ngăn nổi tiếng thở dài.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa lôi anh ngồi dậy. Công Phượng uể oải ra mở cửa.

- Lại quên chìa khoá à?

- Anh.

Đối mặt với anh không phải là Hà Đức Chinh cùng phòng mà là Vũ Văn Thanh. Cậu đeo lên mặt, không phải vẻ cún con mỗi lần làm lỗi, mà là một nét trầm tư mà Công Phượng chưa bao giờ thấy.

- Khoan, đừng đóng!

Văn Thanh vội vàng chen vào cánh cửa khi thấy Công Phượng định sập cửa lại, nhưng Công Phượng vẫn là không kịp phản ứng, kết quả tạo ra một vết đỏ trên tay Văn Thanh.

- Có sao không?

Anh hốt hoảng cầm lấy tay cậu xoa xoa, rồi như chợt nhớ ra, vội buông tay cậu, nhưng Văn Thanh đã nhanh tay giữ lại. Anh vùng vẫy cũng hoài vô ích bởi bàn tay rắn chắc kia, đành xuôi người tránh ánh mắt cậu.

- Anh vẫn không tha thứ cho em sao?

- Có gì để tha thứ? Anh đã nói rồi. - Công Phượng ngập ngừng - Có lẽ... em đúng...

Văn Thanh ngẩn người nhìn ánh mắt sầu muộn của anh, rồi cậu lao tới ôm anh khi thấy đôi mắt đó dường như ngấn lệ. Cậu siết chặt anh đến nỗi Công Phượng gần như ngạt thở.

- Buông...

- KHÔNG! Em ngu ngốc, em ghen tuông vô cớ! Anh có lạnh lùng với em thì sao chứ? Anh vẫn yêu em, chúng ta vẫn yêu nhau. Cho dù em có bỏ hết tự tôn vì anh, thì sao chứ? Em sai, là em sai, đừng bỏ em.

- BUÔNG RA TAO NGẠT!

Bị Công Phượng hét toáng bên tai, Văn Thanh giật mình buông anh ra, mới thấy mặt Công Phượng đã đỏ tía tai. Cậu hoảng loạn ôm lấy mặt anh:

- Em xin lỗi, em xin lỗi! Anh có sao không?

- Đồ ngốc!

Lần này thì anh khóc thật. Nước mắt chảy ròng xuống hai gò má đỏ bưng, đi qua môi miệng mím chặt. Anh nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay của kẻ đang đờ đẫn kia, lặng lẽ lau nước mắt.

- Anh đã bảo, có lẽ em đúng. Có lẽ anh không có quyền tức giận khi em nói như thế.

- Em không cố ý...

- Để anh nói hết, Thanh à. Anh biết anh lạnh lùng với em, anh hoàn toàn ý thức rõ điều đó. Anh cảm thấy mình lợi dụng tình yêu của em quá nhiều. Nhưng anh không thể cưỡng lại...

Và rồi Nguyễn Công Phượng bật khóc nức nở, nhưng khi Vũ Văn Thanh tiến tới, anh liền lùi lại, từ chối vòng tay của cậu.

- Đừng! Làm ơn, anh...xin em. Hãy để...anh nói rõ. Anh... Anh đã tổn thương nhiều lắm rồi. Những mối tình đi qua, người ta... bảo anh đào hoa, nhưng có ai biết rằng... chưa một lần nào anh yêu hời hợt cả... Chính vì thế mà anh tổn thương quá nhiều rồi... Khi anh định sẽ mãi đóng cửa lòng mình thì em... em đến với tình yêu của em, nồng nhiệt và giản đơn. Anh biết anh nên từ chối... nhưng anh lại không thể... Anh đã mong sự lạnh lùng của mình sẽ đẩy em ra xa... sẽ khiến anh tự yên phận mình... Nhưng rồi anh lại tức giận khi em nói những lời đó... Anh sợ mất em...

Bàn tay của Vũ Văn Thanh vươn tới, khẽ chạm vào khuôn mặt giàn giụa nước mắt của Nguyễn Công Phượng. Anh run lên bởi sự tiếp xúc ấm áp nơi bàn tay cậu đang áp vào má anh. Rồi để mặt bàn tay ấy kéo anh vào một nụ hôn sâu.

- Nói em biết, anh không còn yêu Tuấn Anh nữa chứ? - Văn Thanh hỏi anh trong những hơi thở gấp gáp giữa những lần môi chạm môi.

- Đã từ rất lâu rồi. - Công Phượng cố gắng dứt ra để hít lấy không khí.

- Vậy còn yêu em?

- Có, nhưng...

- Vậy là được rồi. Chỉ cần vậy thôi.

Công Phượng dùng chút sức lực còn lại, cố gắng đẩy cậu ra. Nhưng những suy nghĩ lí trí trong anh nhanh chóng bị vùi lấp bởi từng nụ hôn, từng đụng chạm xác thịt, từng âu yếm của cậu. Anh gạt bỏ tất cả, để mặc cậu dẫn lối.

Như anh chưa bao giờ cưỡng lại được cậu.

______

Đặng Văn Lâm nằm dài trên giường, uể oải ngắm màn mưa giăng ngoài cửa sổ. Hôm nay trời bỗng đổ mưa lớn, thế là ngày nghỉ được đổi sang hôm nay. Sáng đến giờ, cậu chỉ quanh quẩn nơi phòng gym, bể bơi và rồi lại chui tọt vào phòng đọc sách. Thứ thời tiết đáng ngán ngẩm.

Có tiếng cửa mở, Quế Ngọc Hải bước vào. Anh xoa xoa hai bên tay rồi mau chóng nằm gục xuống giường.

- Mệt chết đi được! - anh rên lên.

- Có chuyện gì thế anh? - Văn Lâm ngồi hẳn dậy nhìn người đội trưởng.

- Xử lý chuyện lũ kia. Thằng SLNA* đi giảng hòa cho lũ HNFC và HAGL vì một thằng lính nhà Viettel. Yêu với chả đương!

- Tội Tiến Dũng. Cậu ấy cũng đâu cố ý.

- Mày tội tao đây này!

Thấy đôi mắt quắc sáng của Quế Hải, Văn Lâm đằng lặng thinh. Quế Ngọc Hải không thèm để ý, lại tiếp tục càm ràm.

- Khó nhất là việc giấu mấy thầy. Mày phải thấy cái vẻ mặt đầy tội nghiệp của tao cơ. Ối giời, sao Oscar còn chưa về tay bố!

Anh vung chân thảy bừa hai chiếc giày rồi chui tọt vào chăn ấm, để mặc Văn Lâm lồm cồm bò xuống giường xếp lại giày.

- A! - Quế Hải kêu lên sung sướng, kéo chăn sát lên cổ - Kệ mẹ chúng nó, thời tiết như thế này ngủ là sướng nhất!

- Anh, em hỏi một chút được không?

- Sao?

- Anh lớn hơn tụi nó, đã... có vợ...

- Thì?

Văn Lâm ngập ngừng một lúc khiến Quế Hải ngóc đầu dậy, nhăn nhó nhìn. Nhưng cậu thôi hỏi nữa, mà đưa lãng đãng nhìn mưa.

- Có nói tiếp không thì bảo?

- Yêu thôi mà cũng mệt nhỉ?

Khuôn mặt người thủ lĩnh bỗng nhiên dịu lại. Nhìn vào mắt Văn Lâm, anh chợt hiểu ra điều cậu đang nghĩ tới. Thật ra anh vẫn luôn hiểu. Dù như thế, anh cũng chẳng thể làm gì hơn ngoài việc né tránh chủ đề đó ra, như bao lâu nay vẫn thế.

- Tao đi ngủ đây?

- Anh hiểu mà đúng không?

- Vậy thì yêu ai đó khác đi, ai đó yêu mày nhiều cho mày bớt khổ.

- Em cũng mong thế.

Những lời cuối cùng nhỏ giọt vào tiếng mưa, bỏ lại căn phòng lặng thinh với một kẻ suy tư ngắm nhìn trời mà lòng thì vời vợi, một kẻ cuộn chăn tìm hơi ấm mà bỗng thấy chạnh lòng.

______

*Tớ viết trong hoàn cảnh anh Quế Ngọc Hải và cả anh Trọng Hoàng chưa về Viettel nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net