Hai mươii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tròi ơi xin chào mọi người, lại là mình nè. Có lẽ khoảng thời gian qua mọi người đang rất giận mình vì mình không giữ đúng lời hứa đúng không. Mình xin lỗi mọi người nhiều nhé! Và hôm nay mình đã trở lại gòi nè.💞

À mà nếu mọi người không nhớ fic này thì mọi người đọc lại fic giúp mình nhé, chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những chap cuối cùng nà❤❤

--------------------------------------

   Nối tiếp tập trước, Trọng được đưa vào phòng cấp cứu và bác sĩ chuẩn đoán cậu bị mất trí nhớ tạm thời. Khoảnh khắc lúc đó bỗng dưng tệ hẵn. Anh cảm thấy bản thân thật vô dụng và rất rất rất tồi tệ khi phải để cho người người thương phải chiệu đau nhiều lần. Lúc ấy anh chỉ ước rằng cậu có thể nhớ được anh, người mà đã cùng cậu đi trên con đường đầy chông gai vừa qua.

  Rồi mọi người vào trong thăm cậu, cậu vẫn còn trong cơn hôn mê. Có lẽ cậu đang cần nghỉ ngơi, nghỉ ngơi vì những vất vả của mình. Chỉ vì yêu mà đã chịu quá nhiều đau đớn. Trái tim của họ thật sự đang hòa vào nhau nhưng có lẽ vẫn còn một thử thách cuối cùng này. Liệu khi cậu tỉnh dậy, anh có còn nằm trong trí nhớ của cậu. Hay là một người nào đó lạ lẫm đối với cậu?

  Ba mẹ 2 bên một lát sau cũng đã về. Căn phòng bệnh ấy chỉ còn anh và cậu. Một người đang hôn mê, một người đang lo lắng đến lạ lùng. Đồng hồ vẫn cứ điểm, thời gian vẫn cứ trôi, nó dần mang anh vào giấc ngủ. Anh đã ngủ thiếp đi.

  Đình Trọng đang hôn mê, trong cơn hôn mê ấy. Cậu thấy mình đang đi trên một con đường đầy hoa. Miệng cứ lẫm bẫm cái tên Bùi Tiến Dũng. Cái tên ấy cứ được cậu lặp đi lặp lại nhưng cậu chẳng biết đó là ai. Đi một khoảng, cậu nhìn thấy một chàng trai cao to đang đứng dang rộng vòng tay về phía cậu. Cậu vô thức chạy đến, hơi ấm từ lòng ngực anh ta tỏa ra, bao chùm lấy cơ thể cậu. Cậu ngước nhìn lên khuôn mặt anh ta, nhưng nhìn mãi khuôn mặt ấy vẫn không lộ diện. Cậu cảm nhận được điều gì đó, anh ta đang tan biến dần. Mọi vật xung quanh đang biến mất. Chẳng mấy chốc, khung cảnh xung quanh đã trở nên tối tăm. Cậu đang rất sợ hãi, nỗi sợ nào đó đang đe dọa cậu, cậu cứ hét lên. Hét lên thật to.

- Aaaaaaaa.....aaaaaaa

Cậu chợt tỉnh lại. Lúc đó anh vì tiếng hét mà cũng đã thức dậy.

- Trọng, em...em tỉnh rồi, tốt quá.

- Anh? Là ai vậy?

- Anh là Dũng nè, em nhớ anh chứ?

- Dũng? Bùi Tiến Dũng?

- Đúng rồi, đó chính là anh. Anh là Bùi Tiến Dũng đây

- Cái tên này cứ hiện mãi trong đầu tôi, hóa ra là anh. Mà tôi và anh là gì của nhau vậy?

- Chúng ta là..... Người yê...à không, chúng ta là bạn của nhau

- Vậy à? Mà tại sao tôi lại nằm trong bệnh viện này thế?

- Vì em...

- Làm sao?

- Em bị ngất, anh đưa em vào đây

- Vậy à? Cảm ơn nhé.

- Trọng...

- Hử?

- Em thật sự đã quên anh rồi sao?

- Ừ..hứm... Tôi không nhớ anh là ai cả, nhưng theo phần giới thiệu của anh lúc nảy thì tôi đã biết.

- Em...

- Sao vậy?

- À không sao, em ngủ tiếp đi cho khỏe. Anh đi mua đồ ăn sáng cho em.

- Cảm ơn!

  Cậu cứ thế nằm xuống ngủ tiếp, còn anh thì đi mua đồ ăn cho cậu. Lát sau, anh mang lên cho cậu.

- Này, đồ ăn của em đây

- Anh mua gì cho tôi thế?

- Là phở, phở không hành

- Cảm ơn nhé

- Ừm, không có gì hết, chăm sóc em là việc làm của anh mà, em ăn đi, anh pha sữa cho em.

- Vâng.

  Cậu ăn xong, uống sữa sau đó ngồi cạnh cửa sổ, trông cậu đang trầm tư suy nghĩ về một điều gì đó. Thấy cậu như vậy, anh mở lời

- Này Trọng à, hay bây giờ anh và em cùng đi dạo 1 vòng nhé

- Ừm, cũng được ấy

  Cả hai cùng nhau đi dạo quanh bệnh viện. Đến hàng ghế đá dưới bóng cây. Anh cùng cậu ngồi xuống.

- Em thấy thế nào?

- Bình thường, không khí rất trong lành

- Ừm, hôm nay trời đẹp nhỉ. Giá như bây giờ có người yêu của anh ở bên, chắc bầu không khí này sẽ trở nên trong lành hơn nhiều nhỉ

- Người yêu? Anh có người yêu rồi à?

- À không, đó không phải là người yêu, mà đó chính là vợ sắp cưới của anh đấy.

- Ui, thế à. Trong anh cũng có nét điển trai, lại còn chu đáo biết quan tâm và chăm sóc người khác. Người nào cưới được anh chắc cũng may mắn lắm.

- Em thử nhớ đi, em nhớ em là ai không? Em có người yêu chưa?

- Em không nhớ được, nhưng em cảm nhận được rằng trái tim em có vẻ rất thích anh. Tiếc quá, anh đã có người yêu rồi nhỉ

- Ừm, người yêu anh là một cậu con trai, cậu ấy có một khuôn mặt rất xinh đẹp. Cậu ấy mũm mĩm rất dễ thương, anh thường gọi cậu ấy là pé Ỉn

- Ầy, hai người có vẻ hạnh phúc nhỉ

- Đúng, bọn anh tình cờ gặp nhau. Tình cờ phải lòng nhau và cũng tình cờ quên mất nhau.

- Anh nói vậy là sao?

- Trọng à, em làm người yêu anh nhé!

- Hả? Chẳng phải anh có người yêu rồi hay sao? Sao lại nói như vậy?

- Đúng, anh có người yêu rồi, nhưng người yêu của anh đang không nhận ra anh cơ. Trong một lần anh vô ý, cậu ấy đã bị bắt cóc và cũng vào ngày hôm đó, cậu ấy đã đỡ cho anh 1 viên đạn. Đến ngày hôm nay, cậu ấy đã mất trí nhớ tạm thời. Anh hy vọng rằng cậu ấy sẽ sớm nhớ ra anh.

  Trong khi anh nói, cậu có vẻ rất đau đầu, cậu ôm lấy đầu tỏ vẻ đau đớn. Anh thấy thế đưa cậu vào phòng. Gọi bác sĩ đến. Sau khi khám, bác sĩ bảo rằng cậu đang có những tiến triển tốt trong việc hồi phục lại trí nhớ. Hy vọng rằng cậu sẽ sớm hồi phục. Để cho anh và cậu, cả hai sẽ dắt nhau đi trên lễ đường!

---- Sáng hôm sau ----

  Hôm nay anh dậy từ sớm, anh đi ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu. Lát sau anh quay về đã thấy cậu ngồi bên cạnh cửa sổ. Có vẻ cậu lại đang suy nghĩ gì đó. Anh bước vào, đặt túi đồ ăn trên bàn. Bỗng cậu kêu lên "Anh Dũng" rồi chạy đến ôm lấy anh. Lúc này anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra cả

- Anh đây, có chuyện gì vậy?

- Anh Dũng, em nhớ lại rồi

- Hả? Em nói thật chứ?

- Ừm, em nhớ ra anh rồi, anh là bồ Tư của em

- Đúng rồi, thật sự em đã nhớ rồi, anh vui quá (anh vui mừng ôm lấy cậu thật chặt)

- Anh Dũng, chúng ta bây giờ là của nhau, đúng chứ?

- Tất nhiên rồi, mọi chuyện đã ổn, anh và em sẽ quay về như trước kia

- Vậy là anh sẽ cưới em?

- Đúng, tất nhiên là anh phải cưới em rồi, em là người anh thương nhất mà.

..........

• Thật sự chap này là chap gần cuối rồi, fic này của mình khá ngắn. Nhưng đây là fic đầu tay của mình. Cảm ơn các bạn nhiều vì đã ủng hộ mình. Mãi yêuuu<3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#0421